Nhìn nam nhân bỗng chốc trở nên yếu ớt trong lòng mình, Kim Lăng không giấu nổi chua xót nơi đáy mắt.
Hỏi hắn có hận người trước mắt không, hắn hận, hận đến mỗi một tấc da tấc thịt đều run lên đau đớn.
Hỏi hắn có yêu người này không, hắn yêu, yêu đến điên cuồng, thậm chí vì một chữ "yêu" mà đánh mất cả bản thân, phạm phải biết bao nhiêu sai lầm.
Nam nhân vừa làm cho người ta yêu, cũng khiến người ta hận.
Kim Lăng bỗng bật cười, đặt lên trán Lam Tư Truy một nụ hôn.
"Ngươi chắc chắn muốn hắn sống?", Nhược Y từ từ bước đến, đứng ngược sáng khiến Kim Lăng không nhìn thấy cảm xúc trong mắt nàng.
Kim Lăng lặng thinh một hồi, như là đang cân nhắc quyết định của bản thân. Hồi lâu sau mới ngước mắt lên, không thèm che giấu bi thương nhàn nhạt:"Cứu..."
Trải qua một kiếp, đôi mắt này vẫn giống Tuyết Lam đến kỳ lạ không khỏi khiến Nhược Y sửng sốt, nàng khẽ lắc đầu, âm thanh vẫn như cũ lạnh lẽo:"Ngươi hối hận không?"
Hối hận, hai kiếp, có rất nhiều thứ khiến hắn hối hận, nhưng nghĩ kĩ lại, dường như cũng không còn hối hận như ban đầu nữa.
Gặp tiểu hài tử trong tuyết, hắn không hối hận.
Yêu thiếu niên bạch y này, cũng không hối hận.
Hiện tại dùng mạng cứu y, dường như cũng không hối hận.
Kiếp trước nợ ngươi một mạng, kiếp này ta trả lại cho ngươi.
Trả cho ngươi một trái tim thiện lương trong sáng.
Trả cho ngươi một thân bạch y không vướng bụi trần.
Trả cho ngươi, ngàn năm một mối tình si.
Kim Lăng cười, nụ cười của hồng y thiếu niên trong tuyết trắng như ánh dương quang rạng rỡ. Trong ánh nắng nhàn nhạt, Kim Lăng lại khẽ đặt lên môi Lam Tư Truy một nụ hôn, nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi tái nhợt. Nhưng nhìn như nào cũng không thấy chán.
Một thân hồng y nhuốm đầy máu tươi, thêm một chút nữa chắc cũng không sao nhỉ?
Cánh tay gầy gò của nam nhân đặt nơi trái tim, dứt khoát đâm xuống, máu tươi chảy xuống, nhuốm đỏ bạch y. Khóe môi Kim Lăng khẽ nhếch, nhìn Nhược Y, lúc này mới thấy rõ vẻ đáng thương của nàng, tàn tạ nhưng vẫn xinh đẹp.
"Giúp ta mang y đi, được không?", hỏi, cũng là cầu xin nữ nhân. Mong nàng nể tình của a tỷ giúp hắn mang nam nhân này đi.
Hèn mọn cầu xin giúp đỡ.
"Được."
"Cảm ơn."
Đan điền bị móc ra khỏi người, nỗi đau phế đan năm đó của hai vị cữu cữu, Kim Lăng hiện tại coi như đã hiểu. Thì ra lại đau như vậy, nhưng vẫn không đủ để hắn quên đi trống rỗng trong lòng.
"Tại sao lại làm vậy?"
Trước nghi hoặc của nữ nhân, Kim Lăng chỉ biết gượng cười. Nhưng cười không nổi, khóe miệng đã nhanh chóng cứng ngắc.
Kim Lăng khô khan nói:" Coi như là ta trừng phạt hắn đi..."
Để hắn một mình giữa thiên địa hồng hoang, chịu đựng sự dày vò thống khổ nhất. Hắn muốn y trường tồn với thiên địa, chôn vùi giữa cô độc.
Nhưng hắn có thật sự đành lòng buông bỏ? Thôi vậy, đã không còn có thể do dự nữa rồi.
Kim đan ấm nóng từ từ sáp nhập cơ thể Lam Tư Truy khiến y khó chịu hừ một tiếng.
Vậy là kết thúc.
Nhược Y mang theo Lam Tư Truy rời khỏi Thiên Sơn. Giữa tịch mịch tuyết trắng, hồng y nhân cô độc ngâm nga một câu hát không rõ nghĩa.
Nhưng vẫn không phải là Tuyết Quân năm xưa.
Từ trong hư vô, thanh y thiếu niên chậm rãi bước đến, ngón tay nhẹ điểm lên trên trán hồng y thiếu niên.
Nốt chu sa kiêu ngạo càng làm tăng thêm vẻ yêu dã của Kim Lăng. Đôi mắt nhắm chặt, cả người chôn vùi trong tuyết, không có chút phòng bị.
Mỹ nhân nằm đó, thanh y thiếu niên bất đắc dĩ che miệng cười:" Đừng làm Tuyết Quân chân nhân gì đó nữa, cũng mong ngươi an ổn, không cần hi sinh vì nghĩa lớn, cái gì tiên nhân cũng đừng làm nữa. Làm một người bình thường đi."
Còn vài lời sau nữa, Kim Lăng nghe không rõ. Nhưng hắn biết, thanh y thiếu niên chỉ vừa chạm tay lên môi hắn liền bị một bạch y nhân kéo đi rồi.
Kim Lăng cứ như vậy chìm sâu trong bóng tối.
Sau đó... Không còn sau đó nữa...
Hồng y nhân nhân tan biến trong tuyết...
Trong hư vô, Tuyết Lam nhàn nhạt nhìn người trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc.
"Ngươi vì sao lại cố chấp như vậy chứ?"
Nữ nhân mỉm cười, ánh nhìn si luyến say mê:"Muốn cùng ngươi hòa vào hư vô, mãi mãi một thể không rời. Nhưng lại không nỡ cứ thế hủy đi một người tốt đẹp như ngươi."
Tuyết Lam thở dài, nhìn Bạch Liên Tâm nở nụ cười thật tươi, nữ nhân quay đầu, gương mặt dịu dàng thuần khiết:" Dù sao cũng mất ngàn năm vá hồn. Hiện tại, bồi ta nốt quãng đường còn lại được chứ?"
Trong vô thức, Tuyết Lam bật thốt một tiếng:" Được..."
Trải qua ba trăm năm nữa, thế nhân cũng không còn nhắc gì đến trận huyết chiến trên núi Thiên Sơn nữa.
Một ngàn năm...
Tiên gia cũng không còn. Tứ đại thế gia cũng biến mất theo thời gian, trở lại cuộc sống phàm nhân, vô ưu vô lo.
Tại chốn kinh thành phồn hoa, hậu nhân của tứ đại tiên môn năm xưa đã lui về buôn bán kinh doanh, đến thời điểm hiện tại, tứ đại thế gia này nắm trong tay toàn bộ kinh thương quốc gia.
Như một ngàn năm trước, hiện tại Kim Giang hai nhà liên hôn, là thân càng thêm thân.
Một năm sau, Giang đại tiểu thư hạ sinh một cặp song sinh đáng yêu. Nữ hài ra đời sớm hơn nam hài một khắc, được Giang gia đón về giáo dưỡng, đặt tên Giang Nguyệt, tự Tuyết Lam.
Tiểu nam hài phấn nộn đáng yêu được Kim gia chọn làm người thừa kế, tên Kim Lăng, tự Như Lan.
"Nếu có thể, kiếp sau nguyện cùng người làm tỷ đệ, vĩnh viễn không rời..."
Không hổ là chốn kinh thành phồn hoa, Kim Lăng cùng Tuyết Lam dạo phố, còn thiện tâm mang theo vị bằng hữu Lam gia Lam Cảnh Nghi. Ba người đều là tuấn nam mỹ nữ, đi giữa đường phố hấp dẫn không biết bao ánh nhìn, chẳng mấy chốc hai nam tử tuấn mỹ đã thu về một đống khăn tay với hà bao. Tuyết Lam còn tặc lưỡi tiếc hận:" Hai người các ngươi, không biết sẽ làm hại bao nhiêu thiếu nữ nữa đây." mà không để ý trên tay bản thân cầm bao nhiêu hoa.
Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng:"......"
Kệ nàng ta, ta với ngươi đi dạo thuyền hoa.
Trùng hợp hôm nay trên sông tổ chức lễ hội, ba người vừa đến liền ra tay hào phóng mua luôn một thuyền hoa cỡ đại, bên trên cái gì cũng có.
Kim Lăng thỏa mãn, kéo người đi lên.
Thuyền rời bến ra giữa sông, một lúc sau, phía đối diện cũng có một chiếc thuyền hoa khác lướt lại, chỉ thấy thoáng qua bên trên là một cặp nam thanh nữ tú. Kim Lăng thấy có điểm quen mắt, nhưng lại không nhớ mình đã gặp hai người này ở đâu.
Hai thuyền cứ như vậy lướt qua nhau.
Ngày hôm sau, Kim phủ lại một trận gà bay chó sủa. Đôi nam thanh nữ tú trên thuyền hoa hôm qua mang sính lễ đến cầu thân.
Chỉ là đối tượng có chút khiến người đỡ không nổi.
Kim Tử Hiên gương mặt đen sì ngồi ở chủ vị, bên cạnh là Giang Yến Ly vẫn giữ được nét dịu dàng đoan trang, nhưng ánh mắt lại không được yên bình như nụ cười bên môi.
"Tư Truy công tử, ngươi nói người ngươi muốn cầu thân không phải ái nữ?"
"Người ta muốn cầu thân là Kim công tử, phu nhân, không phải Giang tiểu thư."
Nhược Y khinh bỉ nhìn nam nhân bên cạnh, còn ra vẻ cái gì.
"Nhược Y cô nương, ngươi chắc là không muốn gả cho ái tử của ta chứ?"
"Nhạc phụ, nhạc mẫu, ta muốn cầu hôn Giang tiểu thư Giang Tuyết Lam."
Tư Truy:"....."
Ngay cả tiếng nhạc phụ nhạc mẫu ngươi cũng dám gọi ra, còn nói ta ra vẻ? Nữ nhân không biết liêm sỉ.
Khóe môi Giang Yếm Ly giật giật.
Nói chuyện chưa được vài câu, hai vị nam thanh nữ tú đã bị Kim Tử Hiên hạ lệnh đuổi khách, không khách khí bị ném ra ngoài cùng đám sính lễ.
Nhược Y, Tư Truy:"?????"
Hai người đứng trước cổng lớn Kim phủ ta trừng ngươi ngươi lại trừng ta, khung cảnh quả đúng với câu nói cảnh đẹp ý vui.
Cổng chính mở ra, từ bên trong thò ra hai cái đầu, vẫn chỉ là mấy thiếu nam thiếu nữ mới lớn, không nén nổi tò mò hướng ra ngoài.
Nhược Y, Tư Truy:"......"
Tuyết Lam khinh bỉ nói:"Cầu thân như vậy, không bị đuổi sớm mới lạ."
Kim Lăng:"Một chút thành ý cũng không có, còn lâu mẫu thân và phụ thân mới đồng ý."
Được lắm hai đứa nhóc. Nhược Y cười tà nhìn Tuyết Lam, lời nói ra hàm chứ tiếu ý:"Cầu thân không được, vậy liền trực tiếp mang người đi thôi."
Nói đoạn, hai tay nhấc bổng thiếu nữ, một đường ngự kiếm đi.
Tư Truy:"....."
Thoáng thấy Kim Lăng định trốn, Tư Truy một tay kéo người lại, lực tay y rất lớn, Kim Lăng ăn đau hét lên:" Hỗn Độn chết tiệt, buông bản công tử ra."
Cả người Tư Truy cứng ngắc, Kim Lăng biết mình lỡ lời, đẩy mạnh nam nhân cao lớn trước mắt ra, toan chạy trốn. Chỉ là ý định chưa kịp thực hiện cả người đã nằm trong l*иg ngực Tư Truy.
Kim Lăng muốn đẩy ra, trên cổ lại cảm nhận được ướŧ áŧ nóng hổi. Vẫn là không đành lòng, vươn tay vỗ cơ thể đang không ngừng run rẩy.
Hắn thở dài, kiễng chân nói nhỏ bên tai Tư Truy:" Mang ta đi đi, chúng ta cùng về nhà..."
Sau một ngàn năm gặp lại, hắn nói với y, cùng nhau về nhà.
Trúc xá nơi Thiên Sơn qua một ngàn năm vẫn vậy, nằm trong tuyết trắng, hồng mai như máu điểm lên động lòng người.
Đó là nhà của bọn họ.
Tư Truy cầm lòng không được bế ngang người Kim Lăng lên, ngự kiếm rời đi.
Chỉ là nơi trúc xá có chút rắc rối nhỏ.
Tư Truy:"Hai người đến đây làm gì?"
Nhược Y:"Về nhà."
Tư Truy cười lạnh:"Nhà?"
Nhược Y:"Phải."
Trong khi đó, hai vị chủ nhân của trúc xá lại vui vẻ dắt tay nhau đi nặn người tuyết.
Qua ngàn năm, ký ức bị vỡ nát nhưng không hẳn là hoàn toàn biến mất. Vẫn mơ hồ nhớ được đoạn tình cảm năm xưa...
Kim Lăng nhìn người nam nhân một thân bạch y như tuyết trong trúc xá, không khỏi cảm thấy hạnh phúc...
Mà trong kia, Tư Truy cũng nhìn lại ái nhân, tình ý nồng đậm điểm lên nhành hồng mai.
"A Lăng, tặng ngươi..."
Không phải hồng mai trong gió, mà là mẫu đơn kiêu ngạo rực rỡ.
Đừng làm Tuyết Quân chân nhân, làm một người bình thường đi, làm một Kim Lăng kiêu ngạo.
Đừng làm hỗn độn tà thần dính đầy huyết tinh, làm một Tư Truy quân tử ôn nhuận như ngọc.
Không vị nhân sinh, không hủy thiên địa.
Một kiếp này, vì ngươi mà sinh, vì ngươi mà tử. Tất cả đều vì ngươi.
_Hoàn chính văn.