Hồi lâu, Kim Lăng yếu ớt tỉnh dậy, cả người hắn đau nhức, hết nhìn căn phòng xa hoa tráng lệ lại dán mắt nhìn Ôn Uyển.
Hắn tựa hồ thấy mình có lẽ đã ngủ rất lâu, lâu đến nỗi động đá cũng biến thành phòng ngủ ấm áp.
Sắc mặt Kim Lăng trắng bệch, đồng tử sắc vàng mang theo lãnh ý quét đến trên người Ôn Uyển, như có như không che giấu chua xót chờ mong, cũng lại âm trầm như mặt hồ tĩnh lặng.
Chỉ một chút nữa thôi, phải chăng đôi mắt này sẽ mãi mãi khép lại? Nghĩ đến đây, một trận căng thẳng dâng lên trong lòng Ôn Uyển, mơ hồ còn kèm theo lửa giận. Y nghiến răng nghiến lợi nắm chặt cằm Kim Lăng, ép hắn nhìn mình:" Độc cổ phát tác mà không biết đường nói, ngươi muốn tự mình tìm chết sao?"
Ôn Uyển còn muốn mắng nữa, nhưng Kim Lăng lại nghiêng đầu về trước, phun ra một ngụm máu, cả người yếu ớt nghiêng ngả, nếu không phải được Ôn Uyển ôm trong lòng, hắn thật sự sẽ ngã xuống.
Ôn Uyển cảm thấy trái tim một trận quặn thắt, lơ lửng treo giữa không trung, ép đến sắp không thở nổi. Y cúi người dò xét mạch đập của Kim Lăng, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Mạch đập yếu ớt giống như gần biến mất, hỗn loạn vô tự đâm đến người Ôn Uyển sợ hãi.
Y hoảng loạn xé rách áo ngoài của Kim Lăng, cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim hắn. Nhưng những nhịp đập mong manh này lại càng khiến y hoảng loạn.
Ôn Uyển như đi vào hầm băng, gắt gao ôm người vào trong l*иg ngực, gào to:" Người đâu, tất cả đều đến đây cho ta. Gọi...gọi y tu đến..."
Ôn Uyển cũng không biết bản thân đang nói gì, một mảng cung điện lặng ngắt càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ y trở nên sợ hãi.
"Các ngươi đều chết hết rồi sao? Nếu hắn mà có mệnh hệ gì, ta liền khiến các ngươi chôn cùng."
Âm thanh run rẩy cuối cùng cũng có người đáp lại. Một đoàn người từ bên ngoài vọt vào, đi giữa là nam nhân lần trước trên đại điện đấu khẩu với Lục Băng Thiền, y xách theo hòm thuốc, nhìn Ôn Uyển đôi mắt đầy hận ý, xong cũng không dám vọng động.
Trong suốt quãng thời gian này, Kim Lăng một chút phản ứng cũng không có, tựa như xác chết cứng đờ, dọa cho Ôn Uyển mấy lần hồn vía lên mây. Nếu không phải trái tim vẫn còn đập, y cũng tưởng là hắn đã chết.
Sau khi được nam nhân thi châm, Kim Lăng mới lấy lại chút tri giác, xoay người phun liên tiếp hai ngụm máu tươi.
Độc cổ chưa giải, lại phát tác đúng lúc hắn không có linh lực hộ thể, ngâm mình trong động băng lạnh lẽo. Thân thể này rốt cuộc còn có thể chịu đựng bao lâu. Bất tri bất giác, Kim Lăng lặng lẽ thϊếp đi.
Hơi thở dần dần bình ổn, Ôn Uyển vẫn ôm chặt lấy người trong lòng, đáy lòng theo từng nhịp trái tim đập cũng an tĩnh lại.
Y cẩn thận đặt hắn nằm xuống, bọc hắn bên trong lớp chăn dày. Cuối cùng mới yên tâm đi ra ngoài, theo sau còn có nam nhân nọ. Chẳng mấy chốc, gian phòng yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở khiến người an tâm của Kim Lăng.
Nam nhân lặng lẽ theo Ôn Uyển ra ngoài, địch ý nơi đáy mắt cũng không suy giảm, càng có xu thế tăng lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:" Ngươi đây là muốn hắn chết mới vừa lòng."
Một trận vừa rồi dọa Ôn Uyển không nhẹ, trái tim vẫn còn đang treo lơ lửng trên không trung, lửa giận trong lòng cũng không giảm bớt. Y hằn giọng:" Lưu Thanh Nhiên, ta thế nào, ngươi có thể quản sao?"
Nam nhân này, không ngờ lại là Lưu Thanh Nhiên, thế gia công tử đứng đầu bảng xếp hạng của tu chân giới.
"Ha...ha", Lưu Thanh Nhiên cười đầy chua xót, nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mắt, đột nhiên hắn nghĩ, liệu người này có trái tim không, còn xứng đáng để Kim Lăng gửi phần tâm ý này không,"cơ thể hắn đã không còn chịu được nữa rồi, ngươi nhất định sẽ phải hối hận."
Ôn Uyển sắc mặt vẫn không đổi, lời nói lại mang theo lạnh lẽo:" Đường đường là tả sứ ma tộc, bỏ bê trách nhiệm đến trần gian vui chơi lâu như vậy. Bây giờ lại còn lớn mật có ý đồ với sủng vật của bản tôn. Lưu Thanh Nhiên, ngươi nói ta nên xử lý ngươi thế nào đây?"
Lưu Thanh Nhiên vốn không để những lời này vào mắt. Năm xưa chỉ vì gia huấn mà đi theo Hỗn Độn tà thần, chỉ cần giúp y xưng bá tam giới nhiệm vụ của hắn liền coi như xong. Sẽ không còn trói buộc, bất giác hắn thê lương cất tiếng:" U Minh mở, ta sẽ rời đi, lúc đó ngươi cũng không cần đến Kim Lăng nữa, để ta mang hắn đi đi. Rời xa phân tranh, rời xa ngươi, đối với hắn tốt, chúng ta đều tốt."
Nhìn nam nhân bước xa, Ôn Uyển trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái gì mà không cần Kim Lăng nữa. Muốn phản bác nhưng lời đến bên miệng lại không phát ra được. Y tự nhiên nghĩ, có lẽ như vậy là tốt nhất.
Yêu tộc và nhân tộc kết thành liên minh, quyết định lên Loạn Táng Cương thanh trừ ma tộc. Quyết định này cũng phải kéo dài đến ba tháng mới thực hiện được.
Trong khi đó, ở Loạn Táng Cương, Kim Lăng ngoài bị giam lỏng ra thì cuộc sống cũng không có gì khó khăn. Độc cổ cũng sẽ có vài lần phát tác, nhưng đều được Lưu Thanh Nhiên dốc sức áp chế độc tính, chỉ là thân thể sẽ không còn được tốt như ban đầu nữa. Hơi nhiễm lạnh một chút sẽ bị phong hàn, dễ dàng mệt mỏi, hiện tại so với phàm nhân hắn càng yếu ớt thêm vài phần.
Ba tháng, thời gian cũng đủ dài để hắn thích ứng với thân phận tả sứ của Lưu Thanh Nhiên. Nhưng dường như cũng không làm ảnh hưởng tới quan hệ của hai người.
Ôn Uyển nghiễm nhiên cũng sẽ xuất hiện vài lần, nhưng chỉ thoáng chốc lại rời đi.
Kim Lăng chua xót, vậy cũng tốt.
"Lại nghĩ gì mà ngây người ở đó vậy, ngươi vừa mới khỏe lại, không nên bị nhiễm lạnh đâu."
Âm thanh trầm thấp ấm áp giúp Kim Lăng lấy lại thần trí, không ngoài dự đoán, khi quay người lại, bóng nam nhân cao lớn tiến đến là Lưu Thanh Nhiên, gương mặt vẫn tuấn tú như vậy, bên môi luôn hàm chứa ý cười, thật xứng với danh xưng đệ nhất công tử thế gia. Kim Lăng cảm thấy tâm tình tốt lên không ít, lời nói cũng mang theo chút thân thiết: "Quả không hổ danh quân tử như lan, không biết lại vừa đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu về, mặt mày đều hàm chứa xuân ý đến vậy."
Lưu Thanh Nhiên bất đắc dĩ cười:"Quân tử như lan, đây chẳng phải là chỉ ngươi sao?", người này a, lại đánh trống lảng. Nhưng bất quá, Lưu công tử phong hoa tuyệt đại vẫn nở nụ cười sủng nịnh: "Ngươi đó, cẩn thận nhiễm lạnh, ngươi mà bệnh, ta lại phải tốn một phen công phu chữa trị cho ngươi. Là làm không công đó Kim tiểu thiếu chủ, xin ngươi mở lòng từ bi xót thương cho kẻ tiểu nhân như ta đi."
Bị đối phương chọc cười, Kim Lăng cũng cảm thấy có chút lạnh, liền mời người vào phòng, tự tay pha trà đãi khách.
Từ khi lấy lại ký ức, mấy chuyện phong nhã này Kim Lăng đều làm rất tốt. Ai kêu kiếp trước chịu sự dạy dỗ của Tuyết Lam làm chi, không muốn làm công tử nho nhã cũng không được. Chỉ là cái miệng cay độc kiếp trước kiếp này đều như nhau, luôn chọc Tuyết Lam tức đến lửa giận đầy mình, hắn dùng cách gì cũng không dỗ được nàng bớt giận.
"Mọi chuyện vẫn tốt chứ?"
Nhìn người đối diện, Lưu Thanh Nhiên thở dài lên tiếng:"Tứ đại tiên gia suất lĩnh toàn tu chân giới diệt trừ ma tu trên Loạn Táng Cương, tin tức này đã truyền đi khắp nơi rồi. Mấy ngày nữa là sẽ đánh đến đây."
Kim Lăng dường như cũng không ngạc nhiên lắm với điều này, chỉ thản nhiên trả lời: "Là cùng yêu tộc liên minh sao?"
Nói chuyện với người thông minh luôn là vậy, dù không được tiếp xúc với tin tức bên ngoài, chỉ dựa vào vài lời nói của y, Kim Lăng cũng đoán được hết.
"Đến lúc đó ngươi vẫn nên tránh đi thì hơn."
Kim Lăng lắc đầu, cúi mặt nhìn chén trà trên tay: "Đến khi đó ngươi chỉ cần mang Tuế Hoa đến cho ta là được. Mọi chuyện không cần quản nữa."
Lưu Thanh Nhiên hận rèn sắt không thành thép, trong lòng nóng như lửa đốt. Một người không còn linh lực như hắn, lại bệnh tật quấn thân, còn không đủ sức bảo vệ mình, nói gì đến cầm Tuế Hoa tham chiến.
"Kim Lăng, ngươi đây là lại có cái chủ ý quái đản gì nữa."
Nhìn người trước mắt lo lắng cho mình như vậy, Kim Lăng cảm động trong lòng. Trên mặt lại làm như không có gì, chỉ bình thản uống trà: "Nghiệt ta tạo ra, liền để một mình ta gánh đi. Thanh Nhiên, ta mệt rồi, ngươi cũng nên về nghỉ ngơi đi."
Ý đuổi người hiện rõ trong lời nói, dù có mặt dày đến đâu Lưu Thanh Nhiên cũng không thể lưu lại, chỉ đành tức giận phất tay áo rời đi. Kim Lăng cũng chỉ biết thở dài, rồi lại nhịn không được cười một tiếng.
Lưu Thanh Nhiên rời đi không được bao lâu, Ôn Uyển đã tìm tới cửa.
Kim Lăng nhìn nam nhân từ từ bước vào, thần sắc tự nhiên, tay cũng nhanh chóng pha một bình trà mới, chờ người bước vào.
Ôn Uyển cũng vô cùng tự nhiên ngồi xuống, không khí có điểm yên tĩnh. Hài hòa đến mức tưởng chừng như chưa từng có gì xảy ra. Một người uống trà, một người lại ngây ngẩn ngắm dung nhan đối phương.
Ba tháng này, Kim Lăng quả thực đã gầy đi rất nhiều, thân hình đơn bạc mỏng manh tựa chỉ cần một ngọn gió cũng đủ kéo người bay mất. Ôn Uyển không khỏi thấy lòng chua xót, bất giác thốt lên: "Nếu cái gì cũng chưa xảy ra, hay bất cứ ai trong chúng ta đều không nhớ lại. Mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp như cũ. Như vậy thật tốt."
Kim Lăng buồn cười, giọng điệu cũng là thản nhiên: "Trên đời làm gì có "nếu như", nhanh chóng một chút kết thúc ân oán, đối với ai cũng tốt, không phải sao?"
Ôn Uyển thất thần, vứt bỏ lớp vỏ cứng ngắc của tà thần, lại quay về làm Ôn tông chủ lúc trước, a, phải là Lam Tư Truy ôn nhuận như ngọc của Lam gia mới đúng.
Hồi lâu sau, Ôn Uyển mới lên tiếng: "Biết rõ lúc sau sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi ngược lại vẫn thản nhiên uống trà như vậy?"
Một chén trà rất nhanh thấy đáy, Kim Lăng cũng là bất đắc dĩ: "Chẳng qua cũng chỉ làm vật tế để mở cõi U Minh mà thôi. Có gì phải để ý chứ."
Ôn Uyển có chút ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mắt, gương mặt tuấn tú, điểm lên chu sa càng tăng thêm chút tà khí, y nhướn mày: "Không sợ sao?"
"Cũng không phải nữ nhân yếu đuối, chẳng lẽ hiện tại lăn ra khóc nháo như nữ nhân thì ngươi mới biết ta đang sợ sao?", chính mình bị giam lỏng mà miệng lưỡi vẫn không chịu thua.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Ôn Uyển ngoài cười nhưng trong không cười, hai người lại lặng yên không nói. Không khí có chút xấu hổ. Trong ba tháng này, mỗi lần hai người gặp mặt, không khí quỷ dị này vẫn thường xảy ra, mọi lần còn có Lưu Thanh Nhiên làm giảm không khí. Nhưng người vừa mới bị Kim Lăng đuổi mất rồi. Nhất thời không biết nói gì cho phải, Kim Lăng len lén đưa tay gãi mũi, hàm hồ nói:" Tư Truy... Hình như rất lâu rồi ta không gọi ngươi như vậy..."