"Ta với Liên Tâm, là ái mộ nhiều năm, nhưng có lẽ cũng chỉ là ta đơn phương tình nguyện mà thôi. Nhưng nhiều năm tưởng niệm, muốn ngay lập tức dứt ra là vô cùng khó khăn..."
Trái tim Nhược Y run lên, muốn đẩy Tuyết Lam ra nhưng lại lưu luyến hơi ấm bản thân đã truy cầu bao nhiêu năm. Bàn tay buông thõng dưới lớp hồng y, đôi mắt đào hoa nhắm lại.
Một thay đổi rất nhỏ cũng không tránh khỏi đôi mắt người phía sau. Nữ nhân này, vẫn đa sầu đa cảm chọc người đau lòng như vậy. Tuyết Lam thở dài, vòng tay không khỏi siết càng thêm chặt, nàng nhẹ giọng nói:" Ngươi lại bắt đầu suy nghĩ cái gì vậy? Hửm?", nữ nhân thừa cơ liếʍ lên vành tai người trong lòng, thành công khiến người kia đỏ mặt tai hồng.
" Tuyết...Tuyết Lam ngươi...", còn chưa kịp dứt lời, miệng đã bị ngăn lại bằng một nụ hôn, xúc cảm mềm mại khiến trái tim nàng hẫng một nhịp, Tuyết Lam tận lực làm cho nụ hôn sâu thêm nữa, yêu thích không thôi mυ'ŧ lấy cánh môi hồng nhuận, cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới buông ra. Tuyết Lam treo mình trên lưng Nhược Y, đáy mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt:" Đối với Liên Tâm mà nói, phân tình cảm này cũng không đáng một đồng, chi bằng hiện tại liền dứt ra, đối với ta tốt, với nàng ấy cũng tốt."
Dư vị hôn môi vẫn chưa tiêu tán hết, Nhược Y cắn chặt răng, yếu ớt nói:" Ta...đến cuối cùng vẫn chỉ là thế thân sao?"
Đã ngỡ biết trước đáp án, vẫn như thiêu thân lao vào lửa, khao khát một tia hi vọng duy nhất. Nhược Y khẩn trương đến cơ thể căng cứng, trái tim cũng không ngừng run rẩy.
Tuyết Lam bỗng cười phì một tiếng, tiếng cười khanh khách rơi khiến thân thể Nhược Y ngâm trong hầm băng.
"Ngươi lại nghĩ đi đâu vậy?", Tuyết Lam bỗng thả lỏng cánh tay, di chuyển từ trên bóng lưng mảnh khảnh xuống. Đi đến trước mặt Nhược Y, ánh mắt có chút không vui nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, gằn ra từng chữ:" Nhược Y, ta thích nàng."
Đồng tử co lại, Nhược Y như không tin vào tai mình nữa, trái tim đập liên hồi, đau đớn tự giễu nhưng cũng mang theo hy vọng, hỷ vọng đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Đôi môi mấp máy phát ra âm thanh khô khốc, làm sao giấu nổi bi thương:"Tuyết Lam, không cần lừa ta đâu. Ta..."
Một nụ hôn nữa rơi xuống, chặn lại lời nói tiếp theo. Không còn mang theo ôn như săn sóc, nụ hôn này mang chút cường bạo, như thể muốn phát tiết hết cảm xúc trong lòng. Nhìn ánh mắt người trước mắt mông lung mờ hơi nước, Tuyết Lam thỏa mãn vân vê cánh môi bị bản thân hôn đến hơi sưng, giọng nói bỗng biến thành cường ngạnh không cho phép trốn tránh:" Nhược Y, ta không lừa ngươi, ta từng thích Liên Tâm. Đó là sự thật, không cầu ngươi tha thứ cho ta. Nhưng, ta muốn cho ngươi biết, hiện tại, Tuyết Lam ta, tâm duyệt nàng, Nhược Y."
Nói đoạn, dưới con mắt tràn ngập kinh hỉ của đối phương, Tuyết Lam nắm lấy cánh tay Nhược Y, chậm rãi để lên nơi trái tim chính mình:" Cảm nhận được không? Hiện tại, nó đang đập vì ngươi, không vì bất kỳ ai, bất kể hiện tại hay sau này, chỉ vì ngươi mà đập."
Nâng cánh tay còn lại lên che miệng, ngăn lại những tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng, ánh mắt Nhược Y đã tràn ngập nước mắt. Cảm nhận trái tim vì mình mà đập liên hồi. Phần tình cảm này, cuối cùng cũng được đáp lại. Có hạnh phúc, có đau xót, có hận.
Tuyết Lam cười nhẹ, không phải nụ cười lạnh cay nghiệt thường treo trên môi, đơn giản chỉ là một nụ cười hạnh phúc. Hiện tại mới phát hiện, liệu có muộn không?
Trán chạm trán, bàn tay đối phương vẫn để lên vị trí trái tim. Tuyết Lam mặc kệ giao phó bản thân cho ái nhân, không nén được lo lắng nói:" Nhược Y, không cần nàng ngay lập tức tin ta. Nhưng, quãng đời còn lại, để ta chứng minh cho nàng thấy. Được không?"
Một tiếng cười vang lên, Nhược Y nhanh chóng đảo khách thành chủ, kéo cả người Tuyết Lam vào lòng, như muốn khảm cả người đối phương vào huyết nhục, hòa làm một, mãi mãi không chi lìa.
Trong đêm, chỉ còn nghe thấy tiếng nói trong vắt của nữ nhân, mang theo chút nức nở...
" Tuyết Lam...ta tin...ta tin..."
Đồng dạng trên Loạn Táng Cương, khung cảnh lại không được ấm áp như vậy.
Kim Lăng hôn mê nằm trên giường băng. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp toàn thân, Kim Lăng thấy bản thân đang nằm mộng. Hắn thấy bản thân mộng rất nhiều thứ, mộng thấy những điều trước đây bản thân chưa từng làm, con người vẫn luôn quen thuộc như vậy, chỉ là cảnh vật không đúng, thời điểm cũng không phải.
Nam nhân nằm trên giường băng lạnh lẽo nhưng mồ hôi lạnh thấm ướt y phục. Hàng mày thanh tú cũng nhíu chặt lại. Dường như rất khó chịu, cũng như đang sợ hãi một cái gì đó.
Mà bên cạnh, một nam nhân vẫn luôn chăm chú nhìn người nằm trên giường, bên môi vương một nét cười tàn nhẫn.
"A..."
Kim Lăng bật dậy, đôi mắt mất tiêu cự nhìn vào khoảng không, như cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Không biết bao lâu, khi ánh mắt bắt đầu lấy lại ánh sáng, bên cạnh cũng vang lên giọng nói trầm ấm, rõ ràng quen thuộc đến vậy, nhưng hiện tại Kim Lăng nghe mà thấy trong lòng phát lạnh:" Tỉnh rồi sao?"
Kim Lăng mím môi không nói, che giấu run rẩy nơi trái tim, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người bên cạnh.
Ôn Uyển bật cười thành tiếng, cúi người nắm lấy cằm hắn, đôi môi gần như chạm vào vành tai của người đối diện, âm thanh nhỏ như gần không nghe thấy:" Tuyết Quân chân nhân, Kim tiểu thiếu chủ... ta nên gọi ngươi thế nào đây?"
Cơ thể Kim Lăng khẽ run nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, lạnh lùng nhìn đối phương:" Ta cũng đang phân vân nên gọi ngươi là gì đây. Tư Truy...A Nguyện... A Uyển... hay vẫn nên gọi ngươi là tôn chủ như đám ma vật thấp kém kia đây?"
Ánh mắt Ôn Uyển khẽ động, âm trầm tỏa ra khí lạnh, y câu lên một nụ cười, mỉa mai nói:" Ngươi vẫn nên gọi ta một tiếng phu quân đi."
Kim Lăng dường như bị hắn chọc cười thành tiếng, không chịu yếu thế cao ngạo tiếp lời:" Ngươi xứng sao? A... ta quên mất, tà thần Hỗn Độn xưa nay làm gì có tên?"
Không khí bỗng chốc lạnh xuống khiến Kim Lăng ngồi trên giường băng không nhịn được thoáng rùng mình, khớp hàm cắn chặt. Hắn thử vận chút linh lực làm ấm thân nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra đan điền trống rỗng. Lúc này nhìn hắn khác nào một phàm nhân yếu đuối, Kim Lăng kinh hoàng ngước mắt nhìn Ôn Uyển, cuối cùng cũng chỉ nhận lại ánh mắt thương hại của đối phương. Kim Lăng giận cực phản cười:" Ngươi dám..."
"Ta có cái gì không dám?", Ôn Uyển nhìn Kim Lăng, ánh mắt mang theo vài tia vô tội nhưng lời nói ra lại rõ ràng cây độc, không thương tiếc đẩy người đến vực sâu vạn trượng:" Không cần tiếp tục vận khí nữa đâu. Thứ ta dùng với ngươi, là châm tiên đại pháp."
Hỷ vọng của Kim Lăng bỗng chốc sụp đổ khi hắn nghe y nói bốn chữ "châm tiên đại pháp". Sao có thể không biết chứ, Kim Lăng run rẩy sợ hãi nhìn Ôn Uyển, không thể tin nổi y có thể nhẫn tâm thi loại pháp này trên người hắn.
"Tại sao?", một câu hỏi đơn giản mà gần như tiêu tán hết sức lực của Kim Lăng.
Ôn Uyển vẫn không để ý, tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, uống cạn chén trà, nói:" A Lăng, ngươi đáng lẽ phải là người hiểu ta nhất chứ. Ngươi đối với ta như nào, ta đáp trả lại ngươi gấp trăm ngàn lần."
Thân hình Kim Lăng chấn động, run rẩy phát ra từng âm thanh:" Kể cả ta, cũng không thể khiến ngươi thay đổi sao?"
"Ta làm việc, trước nay chưa từng có ngoại lệ."
Thấy Kim Lăng chỉ cúi gằm mặt không nói, Ôn Uyển cũng lười tiếp tục, đang đứng lên định đi thì cổ tay được một bàn tay bao lấy, xúc cảm mềm mại khiến trái tim y không khỏi hẫng một nhịp. Vẫn nhịn không được lưu luyến trầm mê.
Kim Lăng nhắm mắt, che đi tình tự mãnh liệt, thều thào nói nhỏ:" Ngươi...vốn dĩ không phải như vậy."
Ôn Uyển buồn cười, dứt khoát giật tay mình ra:" Vậy ngươi nói ta nên là thế nào? Như Lam Tư Truy quân tử ôn nhuận như ngọc? Hay như Ôn Uyển đặt ngươi trong trái tim, yêu chiều tâm can bảo bối là ngươi?"
"Ta..."
"Đủ rồi, hiện tại, bất kể ngươi nói cái gì, ta đều không dám tin nữa rồi."
Kim Lăng mở choàng mắt, chua xót nhìn theo bóng nam nhân bước đi càng lúc càng xa, mà hắn, đã không còn đủ sức giữ người nam nhân này lại bên cạnh nữa rồi.
Mãi đến khi Ôn Uyển đi đến cửa, Kim Lăng mới giật mình hét lên:" Tư Truy, ma tâm không phải ta gieo."
Thân thể Ôn Uyển khựng lại, nhưng cũng chỉ trong giây lát rồi lại tiếp tục đi. Tàn nhẫn và lạnh lùng như vậy mà sao trái tim vẫn không ngừng rỉ máu, dã thú từ sâu tận đáy lòng vẫn không ngừng gào thét.
Kim Lăng, cho dù là ai gieo tâm ma, ngươi cũng được, Tuyết Quân cũng vậy, đã không còn quan trọng nữa rồi.
Ôn Uyển bước tới đại điện, con ngươi lạnh lẽo lướt nhìn xung quanh một lượt, không nhanh không chậm kết một ấn chú. Ma khí bùng phát, nhanh chóng bao phủ cả Loạn Táng Cương, chẳng mấy chốc đã khiến nơi này như thay da đổi thịt.
Cung điện lộng lẫy sừng sững giữa thi cốt trắng xóa, bầu trời đen kịt hiện lên từng tia sấm đang gào thét. Cây cỏ bị hút đi sinh khí héo hắt trơ trọi giữa thiên địa, trăm ngàn yêu ma từ luyện ngục trở lại.
Trên đài, năm nhân bạch y vô song cao cao tại thượng đứng nhìn tà vật thấp kém. Ai nói ma vật thì không xứng với bạch y? Gương mặt anh tuấn nhuốm lên vẻ tàn nhẫn, khí thế bức nhân tỏa ra từ trong sương cốt.
Ma tôn trở lại.
Sinh ra từ thù hận và tuyệt vọng.
Trỗi dậy từ đống tro tàn.
Nước mắt đã cạn, máu đỏ đã khô.
Ngày đã tàn, đêm lại đến.
Người một lần nữa vùng lên.
Kẻ nào ngáng đường, ta gϊếŧ không tha.
Dù là địa ngục cũng không thể giam cầm ta.
Kể cả thần linh cũng không thể cản bước ta.
Đâu đớn? Buồn khổ? Thù hận? Tuyệt vọng?
Mọi cảm xúc ta đã đều trải qua.
Tham lam? Đố kỵ? Giả tạo? Phản bội?
Có loại người nào ta chưa gặp qua.
Ta thà làm Ác quỷ nơi vực thẳm, còn hơn Tiên nhân chốn trời cao.
Ta trở về từ luyện ngục lửa thiêu.
Ta sẽ là bóng ma thanh tẩy thế gian.
Gieo rắc sợ hãi và kinh hoàng đến cho vạn vật.
Cũng đã từng tắm mình trong ánh dương quang, cũng từng là tiên nhân vạn người lĩnh mộ. Trong một đếm tất cả đều mất, từ tiên nhân biến thành hỗn huyết ma vương, trở thành tà thần Hỗn Độn nghe danh cũng khiến người người sợ hãi.
Chỉ vì một chữ tình...
Chỉ vì duy nhất một người...