Kim Lăng trở về Kim Lân Đài.
Bỏ mặc một mình Ôn Uyển đứng ngơ người ở đấy... Kim Lăng đây là đang ghen sao?
Một tuần.... Đúng tròn một tuần kể từ ngày hôm ấy. Kim Lăng bực nhọc ném chén trà trong tay xuống đất. Tên Ôn Uyển đáng ghét. Như vậy mà một tuần liền không đến gặp hắn. Vết thương cũng không thèm hỏi đến. Thật khiến hắn tức chết mà.
Kim Lăng đứng dậy, mặt mày đen sì bước vào thư phòng. Cả Kim Lân đài rộng lớn cư nhiên còn lại một mình hắn cùng đám công văn lộn xộn.
Tiểu thúc chạy sang Thanh Hà làm khách.
Bạch Liên Tâm cũng sang Đằng Giang gặp Lưu Thanh Hoa.
Càng nghĩ, Kim Lăng càng bực mình, đem đống công văn phê duyệt thật nhanh.
Nhìn lại thành quả của bản thân, Kim Lăng nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Ngước đôi mắt vàng xinh đẹp ra ngoài cửa. Trời cũng đã bắt đầu chuyển tối. Ôn Uyển... Y hiện đang làm gì?. Gạt bỏ ngay suy nghĩ của chính bản thân mình, y đã không để ý đến hắn một tuần liền, hăn sao lại phải nhớ đến hắn chứ. Nực cười.
Nghĩ đoạn, Kim Lăng lại vác gương mặt như đưa đám trở về phòng nghỉ. Đám môn sinh Kim gia thấy thiếu chủ nhà mình như vậy cũng không dám làm phiền, rủ nhau trốn càng xa càng tốt khỏi tiểu viện của hắn.
Từ đằng xa, Kim Lăng đã thấy ánh lửa sáng lóe lên từ tư thất của bản thân. Trong đầu liền chạy qua suy nghĩ: chẳng lẽ là Liên Tâm đã về? Cư như vậy mà mệt mỏi lười biếng mở cửa bước vào, mắt cũng không buồn ngước lên mà nói:" Liên Tâm, ngươi về rồi sao?"
Nhưng, Kim Lăng ngay sau đó liền bị một lực đạo vô cùng lớn đẩy ép mình vào cửa. Đôi môi lại cứ thế bị xâm chiếm một cách thô bạo.
Đến khi không còn dưỡng khí, bờ môi của Kim Lăng mới được buông tha. Hắn tức giận hét lên:" A Uyển... Ngươi...ngươi làm gì ở đây?"
Ôn Uyển lưu luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào của ái nhân. Lại giam Kim Lăng thật chặt trong tay, nhíu mày làm bộ ủy khuất nói:" A Lăng, một tuần không gặp ngươi, ngươi đã lại nhớ đến người khác."
Kim Lăng nhíu mày, dùng sức giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Ôn Uyển, tức giận quay người gắt lên với y:" Ngươi tới tìm ta làm gì? Sao không đi tìm Lục Băng Thiền đi."
Ôn Uyển bỗng chốc bật cười thành tiếng, bước tới gần Kim Lăng, ghé tai hắn cười nói:" A Lăng, ngươi là đang ghen?"
Kim Lăng mặt bỗng chốc đỏ bừng, lại cứng đầu quya đi, giọng nói mang đầy vẻ nũng nịu vô cùng đáng yêu:" Ta....ta mới không thèm ghen. Cả nhà ngươi mới ghen."
Ôn Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, cười một cách tà mị, trực tiếp mang người đẩy mạnh xuống giường, khóa miệng hắn bằng một nụ hôn sâu mãnh liệt.
" A Lăng...lòng ta chỉ có ngươi. Ngươi không biết sao?"
Kim Lăng vô lực kháng cự, chỉ đành để Ôn Uyển động hành trên người, bản thân bất lực nói:" Một tuần nay ngươi đi đâu... Cũng không chịu gặp ta."
Ôn Uyển hơi ngừng động tác, nở một nụ cười ôn nhu nhẹ hôn lên mi tâm hắn, ngữ điệu vô cùng nhẹ:" A Lăng, không phải ta không muốn gặp ngươi, là Giang tông chủ cùng Kim tông chủ không cho phép ta gặp ngươi."
Kim Lăng phồng má quay đi. Biểu tình này rơi vào mắt Ôn Uyển chẳng khác nào một kích trí mạng, đánh cho y cả người đều ngứa ngáy.
Ôn Uyển nhỏ giọng:" A Lăng, ta muốn."
Cả người Kim Lăng run lên, nhưng vẫn cố gắng trấn định nói:" Muốn cũng không cho."
Kim Lăng thuận thế lúc Ôn Uyển sơ hở liền lật mình lên trên, cười cười nhìn y, lại nhanh chóng rời giường, bước nhanh đến bàn làm việc, ngán ngẩm tra hỏi:" Trong thời gian qua ngươi với ả làm những gì?"
Ôn Uyển cười khổ, A Lăng hắn sao lại thù dai đến vậy. Nhưng Ôn Uyển cũng là người rất biết điều, liền ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn, thành thật khai báo:" A Lăng, ta với ả cái gì cũng không có làm."
" Hừ..."
Ôn Uyển nhăn mày:" A Lăng, ngươi phải tin ta."
Kim Lăng:"......."
Ôn Uyển dở khóc dở cười. Như sực nhớ ra điều gì đó, y dùng ánh mắt vạn lo lắng quan tâm nhìn về phía Kim Lăng mà hỏi:" A Lăng, chân ngươi..."
"Lành rồi. Không cần ngươi bận tâm."
Ôn Uyển:"...."
A Lăng tức giận mà cũng khả ái đến vậy sao? Gương mặt hông hồng, hai bên má phồng phồng dễ thương. Nhưng y lại không được phép chạm vào hắn. Lại một lần nữa y giương ra một gương mặt ủy khuất vô cùng, hướng đôi mắt cún con nhìn hắn. Giọng điệu rõ ràng câu dẫn:" A Lăng."
Tại sao mỗi lần y giương ra gương mặt này là hắn lại mềm lòng. Hắn đành phải đứng dậy, rướn người ra đằng trước, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ.
Biết chắc chắn cách này sẽ vô cùng tác dụng. Ôn Uyển lại một lần nữa vòng ra chỗ Kim Lăng, trực tiếp ôm người hắn lên, cười cười mà hôn lên mi tâm hắn, nhẹ nói:" A Lăng... Nên nghỉ ngơi rồi... Ngươi chỉ vừa mới lành thương."
"Được rồi.... Đi ngủ.", Kim Lăng thở dài nhìn con người trước mặt, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.
Ôn Uyển cười đến ngây người, hạnh phúc cùng hắn trèo lên giường. Ôm người kia thật chặt. Kim Lăng cũng tìm cho bản thân một tư thế thực thoải mái, đầu mình cũng gối lên tay y, nhanh chóng nhắm mắt lại, miệng vẫn không quên lẩm bẩm:" A Uyển, ngươi chỉ có thể là của ta."
Ôn Uyển phì cười... Kim Lăng sao hắn lại đáng yêu vậy chứ?
"Ừm... Chỉ là của ngươi."
Lại hôn lên cánh môi mọng nước hồng hồng của hắn. Y phải cố gắng kìm nén lắm mới không làm ra những hành động vô sỉ khác, bóng ma trong tâm Kim Lăng chưa giải, y sợ sẽ làm tổn thương hắn.
Ôn Uyển từ từ mở mắt, lúc này mới phát hiện có người đang ngắm mình đến ngẩn người. Y khẽ cười.
" A Lăng, sao ngươi nhìn ta mãi vậy?"
Kim Lăng mặt có chút đỏ liền quay đi, sau mới ngập ngừng lên tiếng:" Đạo lữ của ta, lại không cho ta nhìn?"
Ôn Uyển càng cười đến khóe mắt cong cong, gương mặt cũng càng lúc càng ghé sát lại:" Tất nhiên là cho ngươi nhìn. Vậy, A Lăng, ta đẹp không?"
Trên gương mặt tuấn mỹ giương lên một mạt ửng đỏ, Kim Lăng thoắt cái đẩy khuôn mặt đối phương ra, lắp bắp nói:" Vô sỉ... Không đẹp bằng ta."
"Hảo, ngươi đẹp nhất."
Xong, Ôn Uyển lại tham lam ôm người kia thật chặt, đưa tay vuốt ve hai má của hắn. Còn đang định hôn ai kia thì cửa bật mở.
Bạch Liên Tâm đẩy cửa bước vào, gương mặt đen đi vài phần khi nhìn thấy cảnh trước mắt, nàng hét lên:" Ôn Uyển, cút khỏi người A Lăng ngay."
Kim Lăng xanh mặt... Trước khi đi cữu cữu và tiểu thúc có dặn Liên Tâm phải coi chừng hắn.
"Liên Tâm... Ngươi..."
Kim Lăng còn chưa kịp nói thì Ôn Uyển đã trực tiếp ôm hắn vào lòng, ngước mắt nhìn Bạch Liên Tâm mặt mày càng lúc càng đen kia, cao ngạo nói:" Bạch cô nương, cô đến đây là có việc tìm A Lăng sao?"
Bạch Liên Tâm xém chút rút kiếm đam tới, cũng may vừa lúc Lưu Thanh Hoa đi qua cùng Lam Cảnh Nghi trực tiếp lôi người đi.
Tuy nhiên, cũng vừa lúc Kim tông chủ trở về. Một lũ hậu bối cũng vì vậy mà bị gọi vào trong thư phòng.
Giang Trừng nghiêm mặt nhìn Ôn Uyển... Kim Quang Dao kéo Kim Lăng sang bên cạnh mình.
Ngụy Vô Tiện lúc này mới bắt đầu lên tiếng:" A Lăng, ngươi theo bọn ta đến Miêu Cương đi."
Cứ ngỡ sẽ bị mắng một trận, Kim Lăng lại không ngờ đến Ngụy Anh lại chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy, nhất thời không kịp phản ứng:" Đại cữu cữu.... Tại sao lại phải đi Miêu Cương?"
"Mở địa cung dưới lòng đất.", Lam Trạm lên tiếng.
Cả căn phòng lại bắt đầu rơi vào yên lặng. Chuyến đi này là ko thể tránh khỏi. Kim Lăng vẫn phải mở ra địa cung. Cuối cùng vẫn phải giải quyết chuyện này một cách triệt để.