Để Ta Yêu Ngươi Thêm Lần Nữa

Chương 11

Trên gương mặt tuấn tú là nét tà khí khiến người ớn lạnh, lạnh lẽo nói:" Lục Băng Thiền."

Hắc y nhân cả người ướt đẫm mồ hôi, do dự hỏi:" Chủ nhân..."

Kim gia càng ngày càng bị chèn ép một cách vô cùng quá đáng. Kim Quang Dao đau đầu, Kim gia sắp trụ không nổi nữa rồi.

Kim Lăng quyết định bí mật đến tìm Lam Tư Truy.

Tại rừng trúc, hai thân ảnh một vàng một gia phục Ôn gia đứng đối diện nhau.

"Tư Truy, dừng lại đi."

Ôn Uyển nhíu mày, lạnh giọng nói:" Dựa vào gì ngươi bắt ta dừng lại?"

"Ngươi xử trí ta ra sao tùy ngươi, chỉ cần tha cho Giang Kim hai gia."

"Hừ... Nực cười... Ta hỏi lại lần nữa. Kim Lăng, ca ta là do ngươi gϊếŧ?"

Đáy mắt Kim Lăng thoáng tia âm trầm. Hắn biết, y hận hắn, cả đời này có lẽ hắn sẽ không bao giờ với được tới y. Hận hắn thêm chút nữa thì khác gì nhau sao? Chỉ cần Giang gia, Kim gia ko bị liên lụy. Đối với hắn bây giờ, sao cũng được, Kim Lăng nhịn không được khẽ gọi:"Tư Truy."

" Kim Lăng, trả lời ta."

Một thoáng giật mình, Kim Lăng bất giác hỏi:" Nếu ta gϊếŧ thì sao? Mà không phải thì đã sao?"

Ôn Uyển đã không còn kiên nhẫn được nữa. Tại sao mỗi lần đứng trước hắn thì y lại luôn mềm yếu đến như vậy? Hắn là kẻ thù của y. Nhưng sao trong lòng y vẫn muốn ít nhất hắn ta không làm vậy?

Ôn Uyển nhíu mày khó chịu:" Kim Lăng.".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

" Phải, là ta gϊếŧ đấy, là ta gϊếŧ Ôn Thành thì đã sao. Hắn hại Giang Kim hai nhà bọn ta thê thảm đến vậy. Ta lại suýt mất mạng trong tay hắn, ta lại không có quyền gϊếŧ hắn sao...", Kim Lăng không tự chủ được nữa mà hét lớn.

Ôn Uyển lại càng tức giận hơn, y rút kiếm, một mực đâm tới chỗ Kim Lăng.

Nhưng, kiếm chưa chạm được vào người Kim Lăng thì đã bị Liên Tâm đánh bật ra. Nàng đang thắc mắc Kim Lăng lại bí mật trốn ra mgoài, liền đi tìm thì không ngờ gặp cảnh này... Nàng liền vô cùng tức giận.

Đấu vài chiêu với Ôn Uyển. Vốn biết bản thân không phải đối thủ của y nên vốn định nhanh chóng mang Kim Lăng rời đi. Chỉ là không ngờ, lúc đang định lách người tránh khỏi lưỡi kiếm của Ôn Uyển, đột nhiên chân cô truyền tới một cảm giác đâu đớn, bả vai cũng là một trận đâu đớn không thôi.

Đến khi kịp nhận ra mọi chuyện thì đã thấy bản thân bị đẩy ra khá xa.

Còn... Kim Lăng lại đang đứng kia... Ngực hắn chảy máu.... Mũi kiếm của Ôn Uyển đâm sâu vào trong ngực hắn.

Liên Tâm kinh hoàng hét lớn:" A Lăng..."

Nước mắt nàng cũng thuận thế chảy dài trên mặt, đồng tử tan rã, gương mặt thoắt cái trắng bệch.

Ôn Uyển không ngờ, Kim Lăng cư nhiên sẽ xông vào như vậy... Y đâm hắn một kiếm... Sự sợ hãi, hoang mang quay trở lại chiếm lấy trái tim y một cách thật dễ dàng.

Đến ngay cả Kim Lăng cũng không ngờ, hắn cứ như vậy lao vào chắn trước mũi kiếm, đẩy Liên Tâm ra xa, cả người hắn độc còn chưa giải hết, lúc này l*иg ngực đau đớn, thân thể đã không thể trụ vững được nữa, yếu ớt ngã xuống.

Hiện tại hắn nằm bất động trong tay y. Trái tim y như bị xé ra thành ngàn mảnh nhỏ. Đau đớn tột cùng. Y sợ hãi xiết bàn tay thật chặt, đờ đẫn nhìn người đang nằm trong lòng mình đây.

Liên Tâm thấy thế khuôn mặt càng trắng đến không ngờ... Hốc mắt đỏ lên, căm hận nhắm Ôn Uyển mà mắng chửi không ngừng. Nói:" Ôn Uyển, Kim Lăng hắn yêu ngươi, vì ngươi mà chịu bao đâu đớn cực khổ. Ngươi đáng chết."

Ôn Uyển vẫn im lặng nhìn Kim Lăng, hốc mắt đã đỏ ngầu.

"Ôn Uyển, năm xưa ngươi trúng ảo mộng... Là hắn không màng tính mạng mang Thủy Liên về cho ngươi. Chính hắn cũng âm thầm loại bỏ tất cả sát thủ của tứ đại gia tộc theo ngươi. Ha ha ha.... Ôn Uyển, Kim Lăng hắn vốn dĩ không có gϊếŧ Ôn Thành."

Y nghe thấy, hắn không gϊếŧ ca ca y.

Khoang đầu trống rỗng, Ôn Uyển không thể suy nghĩ được gì nữa. Ha... Tại sao lại có nước chứ, nước lạnh lẽo rơi trên mu bàn tay. Lãnh...Y khóc thật rồi, khóc vì người y hận nhất. Đến bây giờ, ôm hắn trong tay, y mới phát hiện trái tim mình đau lắm. Y không muốn hắn bị thương tổn. Y hận bản thân làm hắn bị thương. Y nhận ra bản thân là yêu hắn... Từ bao giờ rồi, y thực tâm yêu hắn.

Ôn Uyển run rẩy, cơ hồ muốn phát điên:" A.... A Lăng... ngươi đừng dọa ta... ngươi mau tỉnh lại đi... A Lăng..."

"Hai chữ A Lăng kia, Ôn Uyển, ngươi không xứng gọi hắn như vậy."

Bạch Liên Tâm nói gì Ôn Uyển cũng không nghe rõ, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm thân ảnh yếu ớt trong lòng, không ngừng thì thào:" A Lăng, ta sai rồi... A Lăng, ngươi mau dậy đi."

Bỗng nhiên, một bóng hắc y nhân hạ người xuống, Ôn Ninh cũng xuất hiện. Nhìn toàn cảnh trước mắt, Ôn Ninh chậm rãi lên tiếng:" A Uyển, Kim Lăng công tử chưa chết, mau đưa hắn trở về chữa thương."

Ôn Uyển bừng tỉnh, ánh mắt cuối cùng cũng tìm về một tia sáng:" A Lăng... Hắn chưa chết..."

Ôn Uyển mặc kệ mọi thứ xung quanh, hắn một mực ôm Kim Lăng bất tỉnh trong ngực, dứt khoát ngự kiếm quay trở về Bất Dạ Thiên... Trong lòng thầm cầu nguyện.

Tin tức Kim Lăng bị thương nặng ở Bất Dạ Thiên nhanh chóng đến tai Giang Trừng cùng Kim Quang Dao, có cả Ngụy Vô Tiện.

Ôn Uyển đứng trước trước mặt chư vị tông chủ của tứ đại gia tộc.

"Ôn Uyển, Kim Lăng đâu", Giang Trừng cực kì tức giận đập bàn quát lớn.

"Giang tông chủ, Kim công tử ở chỗ của ta.", Ôn Uyển thản nhiên nói.

Ngụy Anh cũng vô cùng tức giận, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Kim Quang Dao cướp lời:" Ôn tông chủ, A Lăng với ngươi không thù không oán. Ân oán đời trước ngươi cứ tính trên đầu bọn ta, thả A Lăng ra."

"Không thể. Ân oán trước đây coi như chấm dứt... Ôn thị ta sẽ hoàn trả đầy đủ những gì đã làm với tứ đại gia tộc trước đây. Còn về phía Kim Lăng, ta tuyệt không thả người."

"Ngươi...", cả 3 người Giang Trừng, Ngụy Anh, Kim Quang Dao cùng hét lớn... Tử Điện hiện nguyên hình một chiếc roi dài, trần tình cũng được rút ra nắm trong tay.

Thấy ba người họ tức giận cực độ như vậy. Lam Hi Thần lập tức vừa giảng hòa vừa ghìm chặt Giang Trừng, Nhϊếp Minh Quyết kéo Kim Quang Dao, Lam Trạm ôm Ngụy Anh lại.

Ôn Uyển bước ra ngoài, trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Ta tuyệt sẽ không để Kim Lăng hắn chịu bất cứ tổn thương nào nữa."

Thành Bất Dạ Thiên.

Tại hàn thất của tông chủ, trên giường, một thiếu niên trẻ tuấn mĩ vô song đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi khô rát nứt nẻ.

Ôn Uyển từ từ mở cửa bước vào phòng, y nhẹ nhàng đến bên ngồi cạnh Kim Lăng.

" A Lăng, ngươi ngủ đã 1 tuần rồi."

"....."

" A Lăng, ta không trả thù nữa, ngươi dậy nói chuyện với ta đi."

Ôn Uyển nhẹ nhàng đặt tay mình lên gò má Kim Lăng, vuốt ve mi tâm. Y tham lam đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, ngắm hắn lâu một chút.

"A Lăng, ngươi mau tỉnh lại đi... Ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi."

" A Lăng... Ta thích ngươi, ngươi mau dậy đi."

Y khóc. Từng giọt lệ nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt người bên dưới. Mi tâm hắn khẽ động.

" Ư...ư..."

Hắn cố gắng mở to đôi mắt, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân vô lực. Dột nhiên lại bị ôm chầm lấy, bên tai không ngừng vang lên tiếng gọi đầy ấm áp cùng nhu hòa:" A Lăng... tốt quá rồi... A Lăng... ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi... A Lăng..."

"Lam... Lam Tư Truy... nước...nước..."

"Được...ta liền đi lấy nước cho ngươi."

Ôn Uyển vội vàng chạy ra lấy nước. Có lẽ vì hôn mê quá lâu mà cổ họng Kim Lăng lúc này khô cứng, không nói được lời nào. Hắn cướp chén nước trong tay Ôn Uyển, vội vã uống. Y thấy vậy thì sợ hắn bị sặc, liền đưa tay vuốt vuốt lưng hắn. Tâm tình y đang rất tốt, Kim Lăng thức dậy, trước mắt y, hắn thực sự dậy rồi.

Phải mất một lúc Kim Lăng mới hoàn toàn tỉnh táo, hắn dựa người vài thành giường, đưa mắt nhìn xung quanh. Y cũng chăm chú ngắm hắn từ lâu. Hắn cư nhiên lại có thể đẹp đến vậy?

" Tư... Ôn tông chủ, ta đang ở đâu?"

Ôn Uyển khẽ nhíu mày:" A Lăng, ngươi đang ở tư thất của ta."

"Hai chữ A Lăng này ngươi đừng gọi nữa. Ta không xứng dể ngươi gọi như vậy."

"Ai nói. Ta thích gọi ngươi là A Lăng. Ai dám có dị nghị, ta liền khiến kẻ đó câm miệng mãi mãi."

Đáy mắt Kim Lăng khẽ thoáng tia kinh ngạc, hắn bỗng nhìn thẳng vào mắt Ôn Uyển mà nói: "Ôn tông chủ, nợ của đời trước, ta thay họ gánh, xin ngươi đừng làm khó Giang gia cùng Kim gia nữa. Mạng ta, tùy ngươi định đoạt."

Ôn Uyển cả người cứng đờ. Phải rồi, y đã gây cho hắn bao vết thương, dù trước kia hắn có thích y đến đâu thì hiện tại cũng là rất hận y. Hắn không còn gọi y thân thiết như lúc xưa nữa.

" A Lăng... Ta không trả thù nữa..."

Kim Lăng cả kinh, càng nhìn y kĩ hơn.

"A Lăng, ta đã trả lại hết mọi thứ cho Giang Kim hai nhà rồi."

"Ôn tông chủ, đừng gọi ta A Lăng nữa.", Kim Lăng thở dài, rũ mắt nói.

Ôn Uyển mất dần kiên nhẫn, trực tiếp mang người trước mặt khóa chặt vào trong lòng, tưởng chừng như sợ hãi người kia sẽ biến mất ngay lập tức. Y nói, giọng nói khàn khàn:" A Lăng... Ta biết là ta sai...ta xin lỗi.... Là ta không tốt...là ta khiến ngươi tổn thương... ngươi liệu có thể hay không tha thứ cho ta."

Kim Lăng chỉ nhếch môi cười lạnh, y cư nhiên lại có thể ôm hắn như vậy, hắn liệu có thể tin sao... Phải chăng y là đang muốn trả thù hắn?

" Ôn tông chủ, người xin lỗi nên là ta, ta sẽ chịu toàn bộ... ưʍ...ư..."

Còn chưa nói hết, Ôn Uyển đã trực tiếp khóa môi hắn bằng một nụ hôn sâu mãnh liệt.

Y không muốn cho hắn rời xa mình nữa... Không bao giờ.

Bị hôn bất ngờ, Kim Lăng cả kinh muốn đẩy người kia ra nhưng toàn thân đều bất lực. Đến khi hắn không thể thở nữa, Ôn Uyển mới thả người trong lòng ra nhưng vẫn giữ người thật chặt trong lòng. Hắn gấp rút nói:" A Lăng, trước kia là ta sai. Ta xin lỗi. Xin ngươi đừng rời xa ta, đừng bỏ ta lại một mình. Ta thực sự yêu ngươi, tâm ta duyệt ngươi... A Lăng..."

Kim Lăng bị những lời đó làm cho ngỡ ngàng... Y hận hắn, y khiến hắn phải chịu bao đau khổ, y là người đã sai người làm nhục hắn. Y còn đâm hắn một kiếm.... Nhưng đến cuối cùng, tại sao hắn lại không thể hận y. Cho dù là tất cả là giả dối, hắn cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả... Vì... Hắn yêu y...

Hắn úp mặt mình vào ngực đối phương, buông bỏ tất cả phòng bị, cả cơ thể run lên bần bật. Cuối cùng hắn cũng đợi được y nói câu yêu hắn.

Cảm giác được người trong lòng đang khóc. Ôn Uyển hoảng hốt tay chân luống cuống ôm hắn ngày một chặt hơn, thì thầm vào tai hắn:" A Lăng... ngươi...ngươi đừng khóc nữa... Ta...ta..."

Kim Lăng thực sự bị bộ dáng ấy của y chọc cười... Thấy hắn cười, Ôn Uyển cũng cười, để hắn nhẹ nhàng nằm xuống giường, ngồi nhìn hắn thật lâu, đem chăn cuộn hắn thành một đoàn, nhỏ giọng lí nhí:" A Lăng... xin lỗi ngươi..."

"Tư Truy ngốc... Ta tha thứ cho ngươi."

Kim Lăng mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, nhanh chóng đi sâu vào trong giấc ngủ... Thật tốt.

Ôn Uyển vẫn ngồi đấy, y ngắm nhìn Kim Lăng thật kĩ... Y sẽ không để hắn phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.