Để Ta Yêu Ngươi Thêm Lần Nữa

Chương 6

"Lam Tư Truy, ta giao chỗ này lại cho ngươi kiểm tra, ta qua chỗ khác xem sao."

" Cảnh Nghi."

Còn chưa kịp đợi Lam Tư Truy nói xong, Lam Cảnh Nghi đã nhanh chân chạy qua nơi khác, có vẻ cách từ đường này khá xa.

Lam Tư Truy thở dài một tiếng, dù sao y cũng là người Ôn gia, bây giờ thắp cho tổ tiên mình một nén nhang liệu không thể hay sao? Nghĩ đoạn, y đường đường chính chính bước vào bên trong, chậm rãi thắp nhang cắm vào lư hương sạch sẽ phía trước. Chăm chú nhìn bài vị phía bên tay phải. Là bài vị tổ tiên nhánh họ Ôn của y. Bước ra sau vài bước, Lam Tư Truy quỳ gối, dập đầu bái lạy 3 cái. Hồi lâu, y vẫn chăm chú nhìn bài vị tổ tiên như vậy.

Đang miên man trong những suy nghĩ, đột nhiên, bức tường phía sau những bài vị kia đột nhiên đi chuyển, lại vang vọng ra một giọng nói, khàn khàn nhưng cũng lại thật âm lãnh:" Thật không ngờ Ôn gia ta vậy mà vẫn có người còn sống... Ôn Uyển?"

Lam Tư Truy bất động thanh sắc, mi tâm lập tức nhăn lại, đồng tử co rút. Không kiềm chế được mà tay đặt lên chuôi kiếm, cơ thể bất giác lùi lại vài bước.

"Ta sẽ không hại ngươi.", nam nhân nhìn y cười, ánh mắt không chứa một tia ác ý khiến Lam Tư Truy thoáng yên tâm.

Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa, theo sau đó là một nam tử một thân gia phục Ôn thị xưa chỉnh tề. Nhìn thoáng qua, nam tử ấy thực giống Lam Tư Truy, giống đến bảy, tám phần.

Lam Tư Truy nghi hoặc hỏi:" Ngươi là ai?"

Nam nhân cười nhạt, không trả lời câu hỏi của thiếu niên, trong miệng lại lẩm bẩm lời khiến người nghe không hiểu:" Ôn Uyển.... Ngươi lớn thật rồi."

Vừa nói, hắn vừa đưa tay về phía trước, khẽ phất tay một cái, một luồng khí đen mờ ảo xuất hiện bao trùm lấy xung quanh Lam Tư Truy... Cùng lúc, y khụy xuống, đồng tử co rút mãnh liệt, trái tim như bị ngàn kim đâm xuyên đau đến rỉ máu. Y một tay ôm ngực, miệng vẫn cố gắng gằn ra từng chữ từng chữ:" Ngươi....ngươi... rốt...rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"

"Muốn gì, Ôn Uyển, ta sẽ không hại ngươi, chỉ là muốn cho ngươi xem một số thứ mà thôi."

Hắn cười, nụ cười thập phần giống Lam Tư Truy nhưng lại ẩn chứa băng lãnh, lạnh lùng như băng tuyết nhìn Lam Tư Truy cuộn mình trong đau đớn. Sau khi xác định Lam Tư Truy đã hoàn toàn mất đi ý thức, hắn mới từ từ đi lại vào trong mật thất. Trước khi rời đi còn không quên để lại trong áo Lam Tư Truy một tấm ngọc bội. Là ngọc bội tượng trưng của Ôn thị.

Trong khi ấy, Lam Cảnh Nghi lượn hết nơi này đến nơi khác, xem xét mọi thứ xung quanh một cách kĩ càng. Nơi này vốn không có bất cứ điều gì kì quái, không có lấy một tia sinh khí, lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Hắn thật không hiểu, liền quay lại từ đường ban nãy tìm Lam Tư Truy hỏi chuyện. Đến nơi lại thấy được cảnh Lam Tư Truy y bất tỉnh nằm trên nền đất, sắc môi trắng bệch, thân thể lại không ngừng run rẩy. Lam Cảnh Nghi hoảng hốt cõng Lam Tư Truy vội vã ngự kiếm trở lại thôn trấn họ vừa tới khi trước.

Tại khách điếm, các môn sinh Lam gia còn lại không có việc làm nên nhàn rỗi ngồi tán gẫu với vị Lục cô nương vừa được cứu về. Lại giật mình khi thấy cảnh Lam Cảnh Nghi đá cửa đi vào, lại càng hoảng hốt hơn nữa khi thấy Lam Tư Truy bất tỉnh trên vai hắn. Cả đám được một phen gà bay chó sủa. May mắn thay trong khi hoảng loạn, Lục Băng Thiền lên tiếng:" Có... Có thể để tiểu nữ xem qua cho vị công tử ấy được không? Ta... Ta cũng là y sư, biết chút ít nên có lẽ có thể giúp được."

Cũng chưa để cho nàng nói hết câu, Lam Cảnh Nghi kéo thẳng nàng vào trong phòng, hướng Lục Băng Thiền mà nói:" Vậy phiền cô nương giúp hắn xem bệnh, ta liền đi cầu trợ."

Lục Băng Thiền nghiêm túc nói:" Được."

Nói đoạn, Lam Cảnh Nghi liền lập tức ngự kiếm bay đi. Từ thôn trấn hoang vu hẻo lánh này trở về Cô Tô lại quá xa đi, đường đi tới Đằng Giang thì cũng chỉ mất gần nửa canh giờ, lần trước cũng nghe loáng thoáng được Kim Lăng đang trú tại Lưu thị nên Lam Cảnh Nghi đánh liều ngự kiếm hướng Lưu thị mà tới, vừa báo tin cũng coi như thông báo Kim Lăng một tiếng.

Quả nhiên, Kim Lăng vừa nghe tin cũng lập tức chạy theo Cảnh Nghi đến thôn trấn kề Bất Dạ Thiên ấy. Lam Cảnh Nghi còn đang thắc mắc lúc ngự kiếm đi phải chăng Kim Lăng có khóc.

Kim Lăng đi thì tất nhiên vị Lưu Thanh Nhiên kia cũng sẽ một mực đòi đi theo, bất quá Lam Cảnh Nghi cũng không có mấy phần khó chịu. Lưu Thanh Nhiên hắn tu vi cao như vậy, lại đứng đầu bảng trong bảng xếp hạng công tử thế gia, hẳn sẽ giúp ích không ít.

Kim Lăng vừa đến nơi đã lập tức chạy ngay vào trong phòng, thấy Lục Băng Thiền đang bắt mạch cho Lam Tư Truy, không kìm được lo lắng lao tới hỏi nàng:" Lam Tư Truy hắn hiện tại như thế nào rồi?"

Lục Băng Thiền nghi hoặc nhìn Kim Lăng trước mắt, do dự dò hỏi:"Vị công tử này..."

Kim Lăng ngược lại trong lòng gấp đến phát hoảng, hoàn toàn không chú ý đến câu hỏi của nữ nhân, một mực tra hỏi:" Ngươi mau nói đi. Hắn thế nào rồi?"

"A... Tiểu nữ bất tài vô dụng, xin công tử lượng thứ."

Kim Lăng đứng hình, hắn hiện tại không còn tâm trí cùng người khác đôi có nữa. Lam Tư Truy sao lại có thể như vậy, y sao lại có thể nằm yên bất động như vậy, người không huyết sắc như vậy chứ... Hắn không tin...tuyệt đối không tin.

Lục Băng Thiền cũng đau lòng không thôi ngắm nhìn gương mặt trắng bệch của Lam Tư Truy. Rõ ràng là giống người ấy đến bảy phần, lại ôn nhu như vậy. Nàng thực đau lòng mà nhìn nam nhân này.

Cùng lúc, Lưu Thanh Nhiên cùng Lam Cảnh Nghi đuổi tới, xông vào phòng.

Lưu Thanh Nhiên nhìn qua người Lam Tư Truy một lượt, sau lại nhanh chóng tiến tới bên cạnh Kim Lăng, nắm tay hắn, nhỏ giọng trấn an:" Kim Lăng, yên tâm đi, hắn sẽ không sao đâu."

Kim Lăng ngước đôi mắt nhìn Lưu Thanh Nhiên, lại quay nhìn Lam Tư Truy đang bất tỉnh, bất giác rút tay mình ra, cơ thể run lên từng trận. Hắn là đang cực độ lo lắng, hoang mang.

Nhận thấy Kim Lăng đã rút tay ra khỏi bàn tay mình, Lưu Thanh Nhiên khẽ cau mày, trong lòng là một cỗ khó chịu trào dâng. Cuối cùng, như không muốn thấy hắn đau khổ như vậy, Lưu Thanh Nhiên bất đắc dĩ lên tiếng:" Ta có thể thử xem sao."

Nghe được lời đó, tất cả những người có mặt trong căn phòng đó đều hướng mắt về phía Lưu Thanh Nhiên, nhìn hắn truyền linh lực thăm dò cơ thể Lam Tư Truy. Mất một lúc sau, đầu mày Lưu Thanh Nhiên mới dãn ra. Kim Lăng cuống quýt hỏi:"Thanh Nhiên, Tư Truy hắn ta rốt cuộc là bị làm sao?"

"Bị rơi vào ảo mộng.", Lưu Thanh Nhiên bình thản nói.

Lam Tư Truy bị rơi vào ảo mộng? Lam Cảnh Nghi nghe nói mà như sét đánh bên tai, không tránh khỏi lo sợ mà hỏi lại:" Bị trúng tà? Rơi vào ảo mộng? Vậy có cách nào đưa hắn trở lại không?"

" Ta chưa từng thấy qua loại ảo mộng này, tạm thời chưa có cách..."

Kim Lăng hoảng loạn, gương mặt tuấn mỹ nhiễm lên một tầng tái nhợt:" Không thể nào.... Đúng rồi, đại cữu cữu, hắn ta am hiểu nhất mấy trò này, chắc chắn sẽ có cách."

Lam Cảnh Nghi cũng là lo lắng không thôi, cuối cùng đành bất lực nói:" Nhưng Ngụy tiền bối không có ở Cô Tô."

Sau một hồi bàn luận, đám môn sinh Lam gia cùng Lam Cảnh Nghi đưa Lam Tư Truy về Vân Thâm. Còn Kim Lăng cùng Lưu Thanh Nhiên lại ngự kiếm đi tìm Ngụy Vô Tiện.... Lục Băng Thiền thì có vẻ cũng muốn đi đâu đó.

" Kim Lăng, ta thấy ngươi lo lắng như vậy, tại sao lại không trở về Cô Tô coi sóc hắn?", Lưu Thanh Nhiên không đành lòng nhìn Kim Lăng đau khổ, thở dài lên tiếng.

Trong mơ hồ, Kim Lăng nghe thấy bản thân rầu rĩ trả lời:" Vốn dĩ là không thể."

Cả hai lại tiếp tục duy trì yên lặng ngự kiếm tới gần Vân Mộng. Nghe nói hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang ở đó.

Hai ngày sau, Kim Lăng cùng đám người Ngụy Anh tức tốc trở về Cô Tô cùng Lưu Thanh Nhiên đi đến phòng của Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy vẫn vậy, bất tỉnh nằm trên giường, đôi môi tái nhợt, gương mặt xanh xao không chút huyết sắc. Chỉ có mấy ngày thôi mà hắn gầy đi không ít. Kim Lăng lặng người đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình. Y chắc hẳn không muốn thấy hắn.

Ngụy Vô Tiện nói ngay cả hắn cũng hết cách. Trừ phi có được Thủy Liên, hoặc ít nhất kẻ lập ảo mộng tự mình giải trừ thì Lam Tư Truy mới có cơ hội sống sót. Bằng không...

Kim Lăng vừa nghe tin như sấm vang bên tai, cảm giác như da đầu tê rần. Nhưng, hi vọng duy nhất bây giờ là Thủy Liên, chỉ cần có được Thủy Liên, Lam Tư Truy sẽ sống. Hắn nhớ đã từng có người nhắc cho hắn và Thủy Liên.

Ngay đêm ấy, Kim Lăng lập tức bí mật ngự kiếm đi Hoàng Vân- một dãy núi cao quanh năm băng tuyết bao phủ ở phía nam Lan Lăng