Mã Siêu cứ nghĩ Tɧẩʍ ɖυệ sẽ đi lại xem cái đầu bị đâm của cậu, quan tâm cậu, nhưng là cậu phát hiện Tɧẩʍ ɖυệ toàn bộ quá trình đều mặt vô biểu tình ngồi tại chỗ không nhúc nhích mà nhìn folder trên máy tính, không có thả chú ý tới trên đầu của cậu.
Ở trong cảm giác của Mã Siêu, lúc trước cùng nhau huấn luyện Tɧẩʍ ɖυệ cũng không lạnh nhạt như thế, gặp hắn bị đánh, nhất định sẽ nâng mắt xem miệng vết thương của cậu, sau đó nhẹ nâng khoé môi, rải muối ở miệng vết thương của cậu, nói: "Xúc động, xứng đáng."
"... Này, Tɧẩʍ ɖυệ cậu như thế nào không quan tâm đầu của tôi có bị đâm não chấn động hay không!" Mã Siêu vẫn là không nhịn được mà đem nghi hoặc trong lòng oán giận nói ra.
Tɧẩʍ ɖυệ lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu xem cậu: "Khi nãy cậu không nghe được động tĩnh âm tần?”
Mã Siêu phản ứng lại, thanh vang lớn ở vài giây âm tần cuối cùng kia, nếu cậu suy đoán không có sai lầm, hẳn là tiếng vật nặng rơi xuống va chạm mặt đất phát ra, cậu nhíu mày: "Ngay từ đầu nói Chu Nguyên đừng tra âm tần này, sẽ chết, sau đó liền xuất hiện tiếng vang lớn kia, không phải là cái kia gọi là Chu Nguyên người đã xảy ra chuyện đi? Ngã chết?”
Vừa dứt lời, Tɧẩʍ ɖυệ một cái tát đánh trên cục sưng trên đỉnh đầu của cậu, Mã Siêu đau đến trên mặt biểu tình run rẩy vài lần, đang muốn mắng hắn ở người miệng vết thương thượng rải muối sự không thiếu làm, liền nghe được Tɧẩʍ ɖυệ nói: "Nói lại, Chu Nguyên sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Mã Siêu: “… Anh không có vấn đề đi?”
Tɧẩʍ ɖυệ vẻ mặt nghiêm túc biểu tình nhìn cậu, nhìn tới Mã Siêu trong lòng sợ hãi, sợ anh lại vươn tay quỷ chụp vài lần cục sưng trên đầu cậu, vội vàng đem đầu súc ở ngoài cửa sổ, tránh đi phạm vi công kích của Tɧẩʍ ɖυệ.
Lại nghe đến Tɧẩʍ ɖυệ mặt vô biểu tình nói: “Chu Nguyên là người của tôi.”
“Cái gì?” Phản xạ có điều kiện Mã Siêu đem đầu rút vào, hai con mắt trợn trừng, như laser giống nhau trên dưới bắn phá Tɧẩʍ ɖυệ một vòng, rốt cuộc phát hiện biểu tình nghiêm túc của anh không hề có chút đùa cợt nào, lẩm bẩm: “Người của anh? Không lẽ chính là người yêu của anh?"
Tɧẩʍ ɖυệ gật đầu.
Mã Siêu cảm thấy lượng thông tin quá lớn, sắp xếp lại thông tin vừa nhận được, nghi ngờ nhìn Tɧẩʍ ɖυệ: “Tại sao bản ghi âm trong ổ USB lấy ra từ trong nhà của Tiền Đông lại gọi tên người đàn ông của anh làm gì vậy? Tiếng vang lúc cuối cùng là chuyện gì?”
Trong lòng cậu đã có dự tính, nếu Chu Nguyên là người
của Tɧẩʍ ɖυệ, lại là người của cục Thành Châu, hiện
tại sẽ không ở đây, cũng không phải người mà họ đã ngã trong bản ghi âm. Vậy bản ghi âm đó có nghĩa là gì? Là ai đang nói
chuyện, là ai rơi xuống?
Đại não của Tɧẩʍ ɖυệ cũng nhanh chóng chuyển động, theo lý mà nói Tiền Đông không biết Chu Nguyên, ít nhất trước khi chết anh ta không hề quen cậu, cậy bản ghi âm này từ đâu ra? Sao lại dính chung với phần sau Thiệp mời đồng rồi dính trên mặt đất.
Họ biết rằng cảnh sát sẽ tìm ra nhà của Tiền Đông, nên đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí trước khi Tiền Đông có ý định muốn gϊếŧ Lý Thế Mậu, đã có người lấy cho anh bản ghi âm.
Nếu đúng như vậy, thì người đàn ông trong bản ghi âm đã nói với Chu Nguyên đừng tiếp tục điều tra, rốt cuộc điều tra chuyện gì?
Tɧẩʍ ɖυệ đau đầu, tưởng rằng mình đang tiến gần hơn với Chu Nguyên, nhưng lại phát hiện ra rằng anh biết rất ít về ậu. - đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT .
“Người anh em, nội dung của bản ghi âm này, anh nghĩ như nào?” Mã Siêu nhìn vào mặt Tɧẩʍ ɖυệ và nói.
Tɧẩʍ ɖυệ lắc đầu nói không biết. Nhưng mà, anh có cảm giác Chu Nguyên đã biết, anh lập tức sao chép bản ghi âm, gửi vào điện thoại di động của Chu Nguyên.
Vừa xong chuyện này, vốn dĩ anh còn muốn tán gẫu tình hình hiện tại cùng Mã Siêu, nhưng điện thoại đột nhiên vang lên, là Chu Nguyên mà anh vừa gửi bản ghi âm chưa được bao lâu, anh vội vàng cầm lên: “Tôi đây.”
“Tôi đọc nội dung Thiệp mời đồng rồi, lát nữa sẽ tìm Lý Phương” Giọng nói của Chu Nguyên từ đầu bên kia điện thoại vang lên không nhanh không chậm, dừng lại nói: “Anh tìm thấy đoạn ghi âm từ chỗ Tiền Đông à?”
“Đúng vậy, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?” Tɧẩʍ ɖυệ hỏi, giọng điệu có chút vội vàng, cho thấy anh có chút lo lắng.
Tuy nhiên, giọng nói của Chu Nguyên ở đầu dây bên kia vẫn luôn không hề gợn sóng, giọng điệu từ đầu đến cuối đều trong trẻo, nói: “Tạm thời không xác định rõ đó là gì, nhưng tôi có thể nói với anh rằng, đoạn ghi âm này có lẽ không liên quan gì đến vụ án này, anh ta, nhắm vào tôi.”