Cấm Rải Đường Ở Hiện Trường Giết Người

Chương 1

Rạng sáng 0 giờ 0 phút, ngày 4 tháng 2 năm 2000, chuông báo động, còi xe cấp cứu và âm thanh pháo hoa pháo trúc cùng lúc vang vọng khắp cả Thanh Châu.

Cách sông Long nơi bắn pháo hoa chưa đầy năm trăm mét, có một câu lạc bộ giải trí cỡ lớn có tên là “Hoàng triều”, vốn dĩ là một thiên đường giải trí với đèn neon sáng rực thâu đêm suốt sáng, hiện giờ lại biến thành địa ngục trần gian cháy nát không thể tả.

Ở phía trước câu lạc bộ có một khoảng đất trống để cho khách đậu xe, giờ phút này lực lượng cứu hỏa đang ra ra vào vào từ trong câu lạc bộ đến khu đất trống này để di dời di thể bị thiêu cháy hoàn toàn biến đổi của các nạn nhân.

Giống như một cảnh tượng trong địa ngục, trong đêm giao thừa lẽ ra phải có tiếng hoan hô cười nói, thì người phụ trách bản ghi chép về số lượng nạn nhân và cảnh sát nhân dân đặc biệt mặt mày lại nhăn thành Đới tách giãn Đông Phi, tất cả nhân viên cảnh vụ và nhân viên cấp cứu cũng không dễ chịu.

Mỗi lần lính cứu hỏa mang một di thể ra ngoài, người sáng suốt nhìn qua đều có thể hiểu được cơ thể gần như cháy đen kia đã không còn một đặc trưng nào của sự sống, nhưng nhân viên y tế vẫn tuân theo đạo đức nghề nghiệp, viền mắt đỏ hoe chỉnh trang lại khuôn mặt cho bọn họ, yên lặng lui ra cúi chào bọn họ một cái, cho bọn họ thể diện mà đi hết một đời người không mong đợi này.

“Tổng cộng có mười hai nạn nhân.” Cảnh sát trung niên khàn giọng gian nan mở miệng phân phó các cảnh sát khác: “Toàn bộ đều đã mất đi dấu hiệu của sự sống… Mọi người đi liên hệ với người thân của bọn họ, có một số nạn nhân… cần người thân tiến hành giám định DNA để xác định danh tính.”

Bởi vì phần lớn đều bị cháy đen, ngũ quan đã cháy đến lẫn lộn mơ hồ, tất cả đều không thể xác định được là nam hay nữ.

“Ơ!” Đúng lúc này, có một nhân viên y tế đang tiến hành “kiểm tra” cho một cổ thi thể của nạn nhân cuối cùng được nâng ra, bỗng nhiên cô ấy phát hiện cả người cổ thi thể kia đều bị cháy đen thui, nhưng món đồ gì đó nằm trong cái hộp sắt trong l*иg ngực vẫn còn nguyên vẹn: “Chỗ này có cái gì đó!”

Đó là một cái ống thẻ màu đen!

Trong ống thẻ còn có một tờ giấy mỏng manh bởi vì bị nướng ở nhiệt độ cao, trên đó viết: “Chu Vũ, tôi rất vất vả mới tìm được ống thẻ của Tân Hải, xin ông phải nhận lấy lễ vật của tôi. – Tạ Hải Lâm”

Chu Vũ là một ông từ, ông từ của miếu Thành Hoàng không lớn không nhỏ nằm ở vùng ngoại ô Thanh Châu.

Miếu Thành Hoàng này là cổ vật được Chu gia truyền qua nhiều thế hệ, xem như là cổ vật.

Đêm giao thừa hôm đó có rất nhiều người cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé đi vào trong ngôi miếu nhỏ cổ kính này, thắp hương, cầu nguyện cho năm sau.

Sau khi xem xong pháo hoa rực rỡ, thì đẩy trẻ con đi ngủ.

Rạng sáng 1 giờ 10 phút, chùa miếu tiễn xong đoàn khách cầu nguyện cuối cùng, vừa mới đóng cửa lại.

Tiếng chuông điện thoại chói tai ầm ĩ vang lên trong đêm đặc biệt càng thêm hung hăng ngang ngược, ông sợ đánh thức vợ con, nên vội vàng đi tới nhấc máy: “Xin chào, tôi là Chu Vũ ông từ ở chùa Lưu Phương ở Thanh Châu, xin hỏi…”

Cúp điện thoại, Chu Vũ đạp lên chiếc xe đạp hai mươi tám vạch chạy như bay ở trên đường tuyết như đang phi nước đại.

Rạng sáng, cục cảnh sát Thanh Châu đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều bận đến choáng váng đầu óc.

Trong đại sảnh có quản lí của câu lạc bộ giải trí Hoàng triều đang nói chuyện với cảnh sát, cũng có tiếng la khóc xé lòng của người nhà nạn nhân…

Chu Vũ lặng lẽ bước vào, thuận tay kéo một nữ cảnh sát trông giống nha đầu: “Xin chào, tôi là người thân của nạn nhân Tạ Hải Lâm…”

“Chu Vũ phải không?” Nữ cảnh sát trông rất nghiêm túc, cô sắc bén liếc nhìn Chu Vũ, người chỉ mặc một cái áo len vào ngày nhiều tuyết, cũng không mặc áo khoác bông, thở dài nói: “Ông phải chuẩn bị tâm lý thật tốt… Hiện trường rất kinh khủng, tất cả mọi người đều bị thiêu rụi… hoàn toàn không thể nhận ra được.”

Chu Vũ mím môi gật đầu, cuối cùng được nữ cảnh sát dẫn đi nhìn Tạ Hải Lâm một lần cuối.

Khi ông chuẩn bị rời đi, nữ cảnh sát nhét cho ông một món đồ gì đó, thở dài nói: “Nói tới cũng kỳ lạ, bạn của ông gặp nạn khi đang ôm ống thẻ này, xi-măng sắt thép đều cháy rụi tan hết rồi, mà món đồ này lại không có bị gì, ông cầm lấy đi, bạn của ông đưa lễ vật cho ông, coi như để tưởng niệm cũng tốt.”

Vào lúc 7 giờ 10 phút tối, ngày 23 tháng 1 năm 2001, sau khi Chu Vũ nhận được một cuốc điện thoại, lần đầu tiên ông đóng cửa chùa sớm như vậy trong vài thập niên.

Ông thừa dịp khi vợ đang hấp sủi cảo trong phòng bếp ở hậu viện, gọi cậu con trai năm đó mười hai tuổi vào trong sân để trò chuyện.

Chu Vũ nói: “Có phải con lén chạy vào trong phòng ba nhìn thấy cái ống thẻ màu đen kia phải không?”

Cậu con nghĩ rằng cha muốn trách móc mình, sợ hãi cúi đầu xuống, ai ngờ Chu Vũ chỉ thở dài, xoa xoa đầu cậu.

Thấy không có bị mắng, Chu Nguyên tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện tranh thủ dịp Tết Nguyên đán tốt lành này, hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Ba, ống thẻ này sao lại không giống với ống thẻ trong chùa của chúng ta? Ống thẻ làm thành màu đen, giống như là có điềm xấu, cái này là làm để đùa sao?”

Chu Vũ không có cười, khuôn mặt căng thẳng: “Con đã xem ký văn bên trong ống thẻ chưa?”

“Xem rồi.” Chu Nguyên thành thực nói: “Ký văn hơi kỳ quái một chút, ký văn của chùa nhà chúng ta đều là một, hai, ba… Ký văn của cái ống thẻ đó thì lại viết một ít từ ngữ kỳ quái, xác không gọi, xương canh ba, cỏ xương trắng, bạch hồ thủ, thϊếp mời đồng… Đều là mấy từ ngữ kỳ quái, ba, nó có nghĩa là gì ạ?”

Chu Vũ yên lặng mà nhìn con trai nói xong hết, trầm mặc một lúc lâu.

Dường như ông đang đấu tranh với chính mình, một lát sau, ông thở dài thườn thượt, hiếm thấy mà cưng chiều xoa xoa đầu tóc mềm mại của Chu Nguyên: “Con lớn như vậy, ba còn chưa tặng con món quà nào, đợi con đến ngăn kéo trong thư phòng, ba để quà ở đó rồi.”

Đối với Chu Nguyên mà nói, Chu Vũ ba cậu là một người nói năng rất thận trọng, các bạn học khác vào dịp lễ tết đều có các loại quà tặng, Chu Nguyên chỉ có thể trừng mắt hâm mộ.

Lần này nghe được ba thế nhưng muốn tặng quà cho mình, phấn khích chạy thẳng đến thư phòng.

“Ba nói một chút nữa rồi đi, quà sẽ không biết chạy!” Giọng điệu Chu Vũ có chút cứng rắn, còn muốn nói chuyện với con trai một chút, thì từ phòng bếp truyền đến tiếng vợ gọi ăn sủi cảo.

Ông vỗ vỗ bả vai con trai nói: “Sang năm mới, con cũng lớn thêm một tuổi, ngày thường bớt nghịch ngợm giận mẹ con. Đi, phụ mẹ một tay mang sủi cảo ra đây.”

Chu Nguyên cảm thấy hôm nay ba không giống như mọi khi, trong lòng có chút bất an.

Nhưng mà mẹ sốt ruột thúc giục quá, cậu cũng vội vàng đi, khi vừa rời khi dường như nghe được ba nói “Thực xin lỗi.”

Rạng sáng 0 giờ 0 phút, ngày 24 tháng 1 năm 2001.

“Ba đi đóng cửa. Hai mẹ con ngủ trước đi, không cần chờ ba.” Nói xong những lời này, Chu Vũ ra khỏi phòng đi đóng cổng chùa miếu.

Nhưng mà người vợ lá gan rất nhỏ ngủ đến hơn nửa đêm một chút bị lạnh tỉnh, phát hiện ra chồng còn chưa quay về, gọi con trai cùng thức dậy đi ra ngoài nhìn xem, lại phát hiện Chu Vũ nằm trên mặt đất không dậy ở cổng chùa.

Tuyết bị nhuộm đỏ một mảng, Chu Vũ nằm trên tuyết đã muốn cứng ngắt.

Chu Nguyên phát hiện, ba của cậu bị một cây ký văn màu đen đâm vào ngực, trên ký văn có viết “Phong Đô Đại Đế”.