Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Đi Nhảy Disco

Chương 75: Tống cục cưng vs Trà xanh

"Anh, ai đến vậy ạ ~"

Tống Dữ Tinh đi theo, khi thấy người trên màn hình camera, kem trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

Đờ mờ, đây không phải là cái gì mà Hoắc... Hoắc Ninh sao?

Bộ dạng của cậu bây giờ, mất thể diện trước mặt Lục Tứ thì còn chấp nhận được, nhưng trước mặt người ngoài thì cậu vẫn sĩ diện lắm.

Giả vờ tiếp hay dừng lại đây, làm sao làm sao làm sao!

Trong đầu tiểu thiếu gia thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại một câu: Đcm, mặc kệ!

"Hoắc Ninh." Nói tới Hoắc Ninh, giữa lông mày Lục Tứ có chút mất tự nhiên, "Lần trước khi em bị đau dạ dày, cậu ta lái xe đưa em đi bệnh viện.:

Dù sao Hoắc Ninh cũng là người hắn đã từng thích, nhắc đến y ngay trước mặt Tống Dữ Tinh khiến Lục Tứ thấy hơi chột dạ. Cũng lâu rồi hắn không liên lạc gì với Hoắc Ninh, sao người này sớm không đến muộn không đến mà lại đúng lúc này chứ, quấy rầy thế giới hai người của hắn và Tống cục cưng, đúng là khéo chọn thời gian ghê.

Trong lòng Lục tổng không thoải mái, thậm chí hắn còn không muốn mở cửa cho đối phương.

"Thì ra là anh kia, bảo sao nhìn quen ghê, mau mau mở cửa đi ~"

Lục Tứ liếc thanh niên một cái, trên đầu vẫn đeo tai mèo, biểu cảm giả bộ mềm mại trưng ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay cầm kem với tư thế lan hoa chỉ càng lúc càng thuần thục.

Có người tới, nhóc con sẽ không muốn giả vờ nữa, còn "anh" thì...

Ngay lúc Lục Tứ đang suy nghĩ lung tung, Tống Dữ Tinh tự tay mở cửa ra. Hoắc Ninh đứng ngoài cửa mắt hơi đỏ như mới khóc, vẻ mặt rất khổ sở. Y không nhìn Tống Dữ Tinh đang đứng cạnh Lục Tứ mà lập tức giang tay nhào lên người hắn, lúc nói chuyện còn mang âm mũi, nghe rất đáng thương, "A Tứ, tôi thật sự rất khó chịu."

Lục Tứ không kịp đề phòng nên ngây ra như phỗng.

Tống Dữ Tinh lùi lại nửa bước, há miệng ăn kem, nhàn nhã như đang xem trò vui, ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú.

Đột nhiên cậu cảm thấy, trò chơi lại bắt đầu trở nên thú vị rồi.

Rất nhanh, Lục Tứ đẩy Hoắc Ninh ra, còn bước lùi hai bước, lông mày anh tuấn nhíu lại, "Hoắc Ninh, có chuyện gì thì từ từ nói."

Tống cục cưng còn đang ở đây, vừa nhìn thấy đã nhào lên người hắn, sự trong sạch của hắn còn đâu.

Không nghĩ tới Lục Tứ lại phản ứng như vậy, Hoắc Ninh ngẩn người, "Tôi..."

Tống Dữ Tinh hắng giọng một cái, tiến tới ôm cánh tay Lục Tứ, tiếp tục bấm giọng nũng nịu nói: "Anh Lục Tứ, đừng hung dữ như vậy với người nhà mà."

Lục Tứ: "..." Đúng là trình độ diễn xuất ngày càng tăng lên.

Rốt cuộc Hoắc Ninh cũng chú ý đến Tống Dữ Tinh, với cách ăn mặc và cử chỉ như vậy, muốn không chú ý đến cũng khó. Sắc mặt y hơi thay đổi, hiển nhiên là y đang nghĩ, thanh niên trước mặt và trong quá khứ không giống nhau lắm?

A Tứ vậy mà lại vẫn đang yêu đương với Tống Dữ Tinh này, hơn nữa trên người đối phương còn mặc đồ ngủ, bọn họ ở cùng nhau sao?

Lục Tứ lúng túng ho khan một tiếng, giọng cứng ngắc: "Hoắc Ninh, vào đi."

"Nhớ thay dép nha." Tống Dữ Tinh ôm cánh tay Lục Tứ, cong mắt cười với Hoắc Ninh.

Hoắc Ninh kinh ngạc gật đầu một cái, thay dép rồi đi theo họ.

"Anh Lục Tứ, người ta không muốn ăn kem nữa, anh ăn hộ người ta đi." Tống Dữ Tinh đưa cái kem còn một nửa lên bên mép Lục Tứ.

Lục Tứ nghi ngờ Tống cục cưng cố ý, hắn há miệng, ăn mấy miếng đã hết rồi trơ tráo ghé sát tai thanh niên, nhỏ giọng: "Tổ tông, hay là em nghỉ một chút đi, tạm thời không diễn nữa?"

Tống Dữ Tinh nhét que kem và tay hắn, hừ nhẹ một tiếng có vẻ hờn dỗi, gây khó dễ rất đúng lúc đúng mức độ.

Đáy lòng Lục Tứ run rẩy, Tống cục cưng có lẽ phải đổi tên thành Tống kiều kiều, nũng nịu như vậy cơ mà.

Ai mà chịu nổi.

Hoắc Ninh đi phía sau nhìn thấy một màn thân mật như vậy của họ, sắc mặt lại hơi khác.

Y biết Lục Tứ ưa sạch sẽ, từ trước tới giờ đều không ăn đồ ăn thừa của người khác, hơn nữa hành vi của hắn và Tống Dữ Tinh cũng quá thân mật rồi. Tống Dữ Tinh này... Không chỉ đeo tai mèo trên đầu, lúc nói chuyện cũng cố gắng ép giọng giả trân, lúc đi bộ cũng đi bước nhỏ, còn hơn cả mấy cô nữ sinh.

Lục Tứ thích kiểu người như vậy từ khi nào?

Tivi trong phòng khách vẫn đang chiếu Những Nàng Tiên Balala, Hoắc Ninh vừa nhìn thấy là phát sợ.

Tống Dữ Tinh vẫn cười ngây thơ vô hại với hắn, ngọt ngào nói: "Anh Hoắc Ninh đừng khách khí, mau ngồi đi."

Hoắc Ninh kinh ngạc gật đầu, ngồi trên ghế salon.

Lại còn "anh Hoắc Ninh", nghe rất thân thiết, dù biết là Tống Dữ Tinh giả vờ nhưng Lục Tứ vẫn thấy không thoải mái. Hắn rót ly nước cho Hoắc Ninh, "Muộn vậy rồi, cậu tìm tôi có việc gì?"

Lúc này Hoắc Ninh mới nhớ tới mục đích của mình, vừa rồi quả thực y đã bị Tống Dữ Tinh làm cho kinh sợ. Y dùng hai tay bưng ly nước lên uống một ngụm, biểu cảm trên mặt tỏ vẻ khó chịu, y đỏ mắt, nghẹn ngào nói:

"Vừa nãy tôi với Trình Nhất Chu cãi nhau chia tay, lúc tức giận thì chạy ra khỏi nhà, không biết nên đi đâu, nơi duy nhất tôi có thể nghĩ tới là chỗ của cậu."

Hoắc Ninh ngẩng đầu nhìn Lục Tứ, mắt ngập nước nhìn rất đáng thương.

"Chia tay sao..." Lục Tứ thiếu chút nữa đã cười trên nỗi đau khổ của người khác, hắn nói rồi, cái tên Trình Nhất Chu đó có gì tốt đâu.

Tính hiếu thắng của hắn vẫn rục rịch ngoi lên như cũ.

Nói đi cũng phải nói lại, may mà Hoắc Ninh yêu đương với Trình Nhất Chu, nếu không hắn sẽ không đến quán bar uống rượu giải sầu, cũng sẽ không gặp Tống Dữ Tinh.

Há, hắn còn phải cảm ơn Trình Nhất Chu một tiếng.

Hoắc Ninh nhìn thấy nụ cười chợt lóe lên trên gương mặt Lục Tứ thì còn tưởng rằng đối phương đang vui mừng vì y chia tay Trình Nhất Chu.

Cho nên, A Tứ vẫn thích y, nếu không thì sao lại vui mừng.

"Xin lỗi, tôi không biết nhà cậu có người khác, đã làm phiền các cậu rồi." Y cúi đầu, nhỏ giọng nỏi đầy áy náy: "Trừ cậu ra, tôi quả thực không biết nên nhờ cậy ai."

Lục Tứ nhướng mày một cái, cảm thấy cách nói chuyện của đối phương hơi quen quen.

Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Tống Dữ Tinh đang ôm tay nép vào lòng hắn như chim nhỏ đột nhiên mở miệng:

"Anh Hoắc Ninh có phải rất nghèo không, thậm chí cả quán bar cũng không đến nổi." Tống tiểu thiếu gia ngây thơ nói, rồi nhìn về phía Lục Tứ, "Anh Lục Tứ, phải như vậy không?"

"!" Lục Tứ hiểu ra rồi, bảo sao hắn thấy cách nói chuyện của Hoắc Ninh quen thế, hóa ra là giống với Tống cục cưng âm dương quái khí nhà hắn.

Sắc mặt Hoắc Ninh tái nhợt, sao y có thể nghe không hiểu ý của Tống Dữ Tinh.

"Xin lỗi, lúc ra khỏi nhà tôi không mang theo ví." Hoắc Ninh đứng lên, miễn cưỡng cười với Tống Dữ Tinh, "Xin lỗi rất nhiều, tôi không cố ý, nếu hai người thấy phiền thì tôi sẽ rời đi."

Tống Dữ Tinh: "Anh là bạn của anh Lục Tứ, người ta sao lại thấy phiền được, anh Hoắc Ninh ở lại đây đi."

Lục Tứ: Không, tôi thấy phiền.

Hoắc Ninh khó xử nhìn Lục Tứ, "A Tứ, cậu..."

"Anh Lục Tứ nghe em hết mà, đúng không?" Tống Dữ Tinh ngây thơ nháy mắt với Lục Tứ, còn lắc lắc góc áo của hắn hai cái, kỹ năng nũng nĩu giả vờ đã luyện đến mức thượng thừa.

Khóe miệng Lục Tứ co giật, nhóc con này diễn nhiều quá thành ra mê luôn rồi, không biết lại muốn bày trò gì đây.

Hắn nở một nụ cười cứng nhắc, "Đúng, Hoắc Ninh ở lại một đêm đi."

Cả hai người đã nói vậy thì dĩ nhiên Hoắc Ninh ở lại.

Tiếp đó, bầu không khí trong phòng có chút kỳ quái, Hoắc Ninh cố gắng không để ý đến Tống Dữ Tinh luôn dính vào người Lục Tứ nũng nịu ỏn ẻn, còn cố gắng tìm đề tài để nói chuyện phiếm với hắn.

Diễn viên giỏi cũng cần có lúc nghỉ ngơi, Tống Dữ Tinh thực sự không giả vờ được, làm vậy nữa thì cậu sẽ nôn ra mất.

"Anh Lục Tứ, người ta đi tắm thơm thơm đây, anh và anh Hoắc Ninh cứ từ từ nói chuyện nha."

Lục Tứ dè dặt ừ một tiếng.

Tống Dữ Tinh liếc Hoắc Ninh đang ngồi một bên trưng ra biểu cảm phức tạp, khóe miệng nhếch lên rất khẽ rồi tiến tới hôn lên môi Lục Tứ một cái, "Nhỡ mà anh nhớ em."

Lục Tứ: Có cảm giác lại lần nữa đi lêи đỉиɦ cao đời người.

Thế nhưng ngoài mặt vẫn là giả vờ, Lục tổng ra vẻ chê bai, cau mày, giọng nói cũng có vẻ đang cố gắng chịu đựng nỗi phiền toái: "Mau đi đi."

Lục cẩu chê, cuối cùng Lục cẩu cũng chê rồi!

Kế hoạch lần đầu tiên đạt được hiệu quả khiến tâm tình Tống Dữ Tinh tốt lên trông thấy, cậu tung tăng chạy lên tầng.

Không nên đắc ý, tiếp tục cố gắng!

Sắc mặt Hoắc Ninh hết xanh lại trắng, nhưng mà dựa vào nét mặt và giọng điệu của A Tứ thì xem ra, hắn cũng không thích Tống Dữ Tinh đến mức đó.

Đúng thế rồi, sao Lục Tứ lại có thể thích mấy người cố ý nũng nịu, giả bộ ỏn ẻn, lúc đi đứng cũng uốn uốn éo éo, muốn dẫn ra đường cũng sợ bị mất thể diện.

Chính chủ là y đã ở đây rồi thì làm gì còn chỗ cho Tống Dữ Tinh, chẳng qua chỉ là nốt ruồi lệ chí trên mặt hai người giống nhau thôi.

Bên kia, Tống Dữ Tinh về phòng, đóng cửa lại rồi giật mạnh tai mèo trên đầu ra ném xuống đất, suýt nữa đã đạp cho nó hai cái, sau đó hung hăng vung nắm đấm với không khí.

Cậu, Tống Dữ Tinh, người đàn ông cứng cỏi sắt thép, thanh danh một đời vậy mà đã bị phá hỏng chỉ trong chốc lát.

Mấy phút sau, rốt cuộc Tống cứng cỏi mới ngừng lại, thở hồng hộc. Đúng lúc này, cậu nhận được tin nhắn Wechat của trợ lý Diệp.

Trợ lý Diệp: [Tống thiếu gia, đột nhiên tôi nghĩ tới còn kiểu người mà Lục tổng ghét, có cần tôi bổ sung không?]

Tống Dữ Tinh: [Nói!]

Trợ lý Diệp: [Ăn mặc cực hở hang, còn rất thích bày tỏ tình cảm, cái loại mà hở ra là ôm ôm hôn hôn đó, Lục tổng chịu không nổi!]

Trợ lý Diệp: [Còn nữa còn nữa, thích giả gái, ví dụ như một người đàn ông to lớn mà cứ đòi mặc váy đó, Lục tổng cực kỳ không thích!]

Tống Dữ Tinh: [Thật ư?]

Vì tiền thưởng gấp ba, trợ lý Diệp không màng lương tâm, tạch tạch gõ chữ: [100% luôn!]

Rất xin lỗi Tống thiếu gia, đều do ông chủ vô lương tâm bắt cậu làm vậy, cậu chỉ là một nhân viên quèn nhỏ yếu đáng thương không nơi nương tựa thôi.