Vous Revoir

Chương 2

Tàu hỏa về nhà phải nửa tiếng nữa mới đến trạm, Lãnh Dã mới xuống khỏi máy bay chưa đầy hai tiếng, còn ngủ một lúc, giờ cũng không bị mệt.

Có lẽ cậu nên kiếm việc gì đó làm để gϊếŧ thời gian. Lãnh Dã cầm điện thoại mở QQ, xem mấy thứ mình đăng lên trang cá nhân, nhất là cái ảnh mấy hôm trước vừa đăng, có khoảng mười lượt thích, ở dưới có vài bình luận, "Tôi cũng quên mất là mình có add cậu", "Dạo này rảnh không, hay là gặp nhau chút đi?", "Mèo con đáng yêu quá",...

Ừm...Ngô Xán Dương cũng không "thích" ảnh của cậu.

Chắc hắn không thấy, kệ hắn thôi.

Lãnh Dã tắt điện thoại cho vào túi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lúc xuống khỏi tàu, trời đã chạng vạng tối, Lãnh Dã đến trạm xe chờ xe buýt tới thì xách vali lên.

Cậu sống một mình như vậy ngần ấy năm, nhưng chỉ ba năm trước đây mới bắt đầu về nhà ăn Tết. Tuổi cậu sắp 27, đã sáu năm kể từ khi cậu không nghe lời người nhà mà chạy đi làm một họa sĩ tự do rồi.

Lúc mới bắt đầu ra ở riêng, ba năm liền cậu bị vây trong trạng thái lo âu, ngoại trừ lấy việc vẽ tranh để khiến bản thân chai sạn thì cậu không tìm được chuyện gì khác để làm, không vẽ được cái gì để gửi cho các nhà xuất bản là thấy như không sống nổi nữa. Làm việc, nghỉ ngơi, ăn mặc, đi ở thì rối tinh rối mù hết cả, có lúc thiếu chút nữa không thể tiếp tục kiên trì.

Lãnh Dã chỉ không muốn thỏa hiệp mà thôi.

Cậu có cảm giác mình đã thỏa hiệp đủ rồi, nếu như tiếp tục không làm điều mình am hiểu thì quả thật cậu không cần sống đến năm 30 tuổi làm gì. Bố mẹ cậu còn chưa đến mức muốn cậu phải phụng dưỡng, ý muốn duy nhất của cậu là phải làm sao để lo cho chính mình. Nếu như bản thân cũng không lo được thì đúng là không thể nghĩ đến chuyện chăm sóc cho người khác.

Dù chỉ có một mình, cậu vẫn muốn sống lâu một chút, ít nhất cũng phải đến lúc tiễn được bố mẹ ra đi.

Đến bây giờ, bố mẹ vẫn không ủng hộ việc cậu đi làm họa sĩ tự do, nhưng ngày lễ ngày Tết thì vẫn gọi điện hỏi han, còn mấy năm đầu, chỉ gọi cho nhau thôi mà cậu và bố cũng phải cãi vã mấy trận.

Lãnh Dã đang hồi tưởng thì có điện thoại. Không chỉ hỏi han, bố mẹ còn sẽ giục cậu về nhà.

Lãnh Dã cầm điện thoại, nhìn tên trên màn hình thì sửng sốt. Ba chữ "Ngô Xán Dương" khiến cậu sững người mất hai giây, không nghĩ ra nổi tại sao mà người kia gọi cho mình.

Gặp mặt bạn bè? Họp lớp? Chia tay rồi nên muốn được an ủi, cái này không đến lượt cậu. Cuối cùng cậu cũng chỉ nghĩ ra được hai khả năng. Thật sự là không thân nhau chút nào.

Lãnh Dã ấn phím màu xanh, đưa điện thoại lên sát tai, "A lô?"

Giọng nam không quá quen thuộc truyền đến từ trong loa, "Tốt quá, cậu không đổi số."

Danh bạ trong máy của cậu không có mấy người, có số của Ngô Xán Dương là vô tình. Khi ấy vừa vào đại học, trên mạng có một thử thách gọi điện vào một số máy bất kì của một trong những người bình luận ở dưới, Lãnh Dã không có việc gì để làm thì cũng vào đó ném số điện thoại của mình ra, lát sau thấy Ngô Xán Dương gọi cho cậu, nói chuyện linh tinh mấy câu, hỏi Lãnh Dã học trường nào.

Tuy Ngô Xán Dương cảm thán rằng cậu không đổi số, nhưng người nói câu này cũng đâu có đổi.

"Máy thì có đổi rồi, dùng bốn năm đại học xong bị rơi vào nước nên hỏng, tôi chỉ đổi sim sang máy mới thôi." Lãnh Dã rũ mắt cười cười. Nói chuyện qua điện thoại làm cậu thấy thoải mái hơn, dù sao cũng không cần gặp trực tiếp.

Ngô Xán Dương nghe xong thì cười ra tiếng, "Cậu làm gì thế, cho vào máy giặt lướt sóng à?"

"...Cũng không nhớ lắm," Lãnh Dã cầm điện thoại, sườn mặt chìm trong ánh chiều tà từ cửa sổ xe hắt vào, "Đột nhiên gọi cho tôi có việc gì không?"

"À ừ... Có chuyện cần cậu giúp..." Ngô Xán Dương rất do dự.

Lãnh Dã cũng không đoán được người này sẽ nhờ cậu giúp gì.

Ngô Xán Dương: "Năm nay cậu về nhà ăn Tết à?"

"Về rồi." Lãnh Dã vừa trả lời vừa phỏng đoán.

Ngô Xán Dương: "Trong nhà trừ cậu thì có ai?"

"Bố mẹ tôi." Mẹ thì là mẹ kế, nhưng chuyện này cậu cũng không cần nhấn mạnh làm gì. Lãnh Dã thực sự tò mò xem Ngô Xán Dương muốn cậu giúp gì.

"Khụ, lúc nhà cậu ăn Tết có thể thu lưu tôi chút được không? Từ 27 tháng Chạp đến mùng ba là được." Ngô Xán Dương nói rất lưu loát, "Nhà tôi có chút tình huống đặc biệt, năm nay tôi chắc là không thể về nhà ăn Tết."

Bởi vì cậu không hẹn hò sao? Lãnh Dã giấu những lời này trong lòng, nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu đúng là Ngô Xán Dương đấy chứ?"

Người bên kia ngay lập tức cười phá lên, sau khi nhịn được rồi thì mới lên tiếng: "Đúng là tôi mà! Cao trung 1014, bạn học cùng lớp của cậu, Ngô Xán Dương! Lúc chụp ảnh tốt nghiệp tôi còn đứng sau cậu đó!"

Mặc dù sự sáng sủa hoạt bát vẫn còn đó, nhưng giọng nói của hắn nay đã có độ dày mà đàn ông trưởng thành có, không còn là giọng nam sinh trong trẻo như trước.

Xe buýt dừng lại, Lãnh Dã rũ mắt nhìn người mẹ nắm tay đứa con nhỏ đi bên đường, lặng im một lát rồi mới nói: "Ở nhà người lạ được sao?"

"Ừm thì, tôi thực ra không muốn làm phiền người khác." Tiếng Ngô Xán Dương gãi đầu mơ hồ vang lên, "Chủ yếu là người nhà cậu có tiện không thôi."

"Không sao đâu, cậu là nam, bố mẹ tôi sẽ không để ý." Xe buýt lại đi tiếp, cậu cũng thu hồi tầm mắt của mình.

Ngày 26 tháng Chạp, Lãnh Dã đang ngủ nướng thì bị mẹ gọi dậy.

"Nhóc Lãnh, bạn con đến kìa, ra đón khách." Mẹ Lãnh gõ cửa phòng cậu.

Bố Lãnh quen mẹ kế lúc cậu học năm hai cao trung, người đẹp lại ôn nhu, tri thức, ngay cả cái tên lúc nóng lúc lạnh như cậu thì cũng phải nghe lời bà. Bố Lãnh biết điểm này, mỗi lần cậu về nhà mà ngủ nướng, người gọi cậu dậy đều là mẹ.

Vì vậy Lãnh Dã chỉ có thể mặc quần áo qua loa, đờ đẫn đi ra huyền quan. Cậu ngáp một cái, ngẩng lên thấy người đứng cạnh cửa liền tỉnh ngay.

Anh đẹp trai này là ai thế nhỉ?

Anh đẹp trai vốn đang nói chuyện với bố Lãnh, quay ra thấy Lãnh Dã bèn nhoẻn miệng cười, "Dậy rồi."

Lãnh Dã sờ sờ mặt, yên lặng xoay người đi vào phòng tắm.

Tiếng xin lỗi của mẹ cậu truyền vào, "Xin lỗi Dương Dương, lúc mới ngủ dậy nhóc Lãnh không thích nói chuyện. Đây, cháu đổi dép đi, cô giúp cháu đem hành lý vào phòng."

Ngô Xán Dương: "Không cần đâu cô, cháu tự làm là được, cô chỉ chỗ cho cháu với."

Lãnh Dã nhét bàn chải dính kem đánh răng vào miệng, có chút hoảng hốt, Dương Dương nghe còn thân thiết hơn so với nhóc Lãnh của cậu.

Không lẽ đây chính là mị lực của điệp từ ư, tiếc quá, gọi cậu là Lãnh Lãnh hay Dã Dã thì cũng...

Bị từ Dã Dã này chọc cười, Lãnh Dã sặc một cái.

Đối với người cố chấp thích dùng hài âm (*) như cậu mà nói, những lần như thế nhiều không kể hết. Sau khi rửa mặt, rốt cuộc cậu cũng tỉnh táo hơn, về phòng thay quần áo khác. Nhà có thêm người, không thể mặc quần áo ngủ, rất không đứng đắn.

(*) hài âm: âm đọc gần giống hoặc giống nhau.

Đặc biệt là, mẹ mua cho cậu bộ quần áo ngủ có mũ, trên mũ còn có một đôi tai nhỏ, ở quần cũng có một cái đuôi nho nhỏ.

Mịa, đứng trước mặt bạn học nhìn như trẻ con.

Cậu đi tới cửa phòng mình, thấy mẹ và bạn học cũ ở bên trong.

Lãnh Dã:???