Úc Từ Chu mơ màng mở mắt, phát hiện bản thân đang ở Quảng Lăng đại trạch.
Chính xác hơn là, y đang đứng trong Thanh Phong Các của Giang Thiển.
Làn nước trong veo từ hồ sen trong sân phản chiếu bóng dáng y, chỉ cách vài bước chân. Giang Thiển thì đang quay lưng về phía y, tựa người bên hồ. Bộ y phục trắng muốt được dệt từ lông vũ nằm chỏng chơ bên bờ, như thể chủ nhân của nó chẳng mảy may bận tâm.
"Ngươi tới rồi." Giang Thiển cất tiếng, âm sắc trong trẻo quen thuộc, nhưng lại phảng phất nét dịu dàng mà Úc Từ Chu chưa từng nghe thấy. Giọng điệu có phần xa lạ ấy khiến y bất giác nhíu mày, tia sắc bén lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt.
Úc Từ Chu im lặng, chậm rãi tiến về phía hồ sen, nhìn xuống bóng hình đang ngâm mình trong làn nước.
Giang Thiển thấy y không đáp lời, khẽ bật cười, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn y.
"Lại đây." Giang Thiển đưa tay về phía Úc Từ Chu, những giọt nước long lanh đọng trên đầu ngón tay thon dài, thi nhau rơi xuống mặt hồ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.
Úc Từ Chu chỉ nhìn vào mắt hắn, ánh mắt không hề dừng lại trên người Giang Thiển, thậm chí còn không muốn liếc nhìn lấy một cái.
Vẻ mặt Giang Thiển thoáng chốc lộ ra nét thất vọng khó nhận ra, nhưng chi tiết nhỏ ấy vẫn không qua khỏi đôi mắt tinh tường của Úc Từ Chu.
"Giấc mộng đẹp này, chẳng lẽ ngươi không thích?" Giang Thiển lên tiếng hỏi.
Úc Từ Chu nhìn hắn, ánh mắt có phần thích thú, nhưng vẫn im lặng không nói.
Giang Thiển thấy vậy, bước ra khỏi hồ sen, đứng trước mặt y.
Ánh mắt Úc Từ Chu từ từ di chuyển, lướt qua đôi mắt trong sáng của Giang Thiển, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng đang khẽ ửng hồng.
Giang Thiển ngày thường luôn mang vẻ lạnh lùng, khóe môi hiếm khi cong lên, toát ra vẻ xa cách và lãnh đạm. Nhưng lúc này, khóe môi hắn lại hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong đầy mê hoặc, khiến người ta nhìn thấy liền muốn nếm thử.
Đáng tiếc, Úc Từ Chu vẫn thản nhiên, không hề dao động.
"Ngươi thích nó mà, đúng không?" Giang Thiển vừa nói vừa tiến sát lại gần, sau đó nâng cằm, muốn hôn lên môi y. Nhưng ngay khi đôi môi sắp chạm vào nhau, Úc Từ Chu đột nhiên đưa tay lên, chặn lại.
Ánh mắt Giang Thiển lộ vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn y.
Úc Từ Chu cười nhạo: "Thật đáng tiếc cho một dung mạo xinh đẹp như thế."
Giang Thiển ngẩn người, nhìn y chằm chằm, rõ ràng không ngờ y lại có thái độ như vậy.
"Hắn sẽ không đối xử với ta như thế." Úc Từ Chu lạnh lùng nói: "Hơn nữa ngươi ngay cả một phần mười thần thái của hắn cũng không học được, thật khiến người ta thất vọng."
Sắc mặt Giang Thiển hoàn toàn thay đổi, trừng mắt nhìn Úc Từ Chu, tức giận hỏi: "Tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng?"
"Nhờ phúc của lão bằng hữu của ngươi." Úc Từ Chu lạnh lùng nói: "Ta từng có cơ duyên được "nếm" qua Mị độc, cho nên mấy trò vặt vãnh này của ngươi, đối với ta vô dụng. Đương nhiên, quan trọng nhất là..."
Úc Từ Chu nhướn mày, châm chọc: "Ngươi học nghệ không tinh, bắt chước quá vụng về. Nếu Giang hộ pháp nhìn thấy ngươi bày ra dáng vẻ yêu mị này để học theo hắn, chắc chắn sẽ tức chết."
Giang Thiển vốn là kẻ kén cá chọn canh, tự cao tự đại, luôn cho mình là bề trên, chưa từng hạ mình để ý đến ai. Chính vì thế mà bao năm qua hắn vẫn lẻ bóng một mình. Vậy mà "Giang Thiển" vừa rồi chẳng những lộ rõ vẻ yêu kiều, quyến rũ, lại còn dành cho Úc Từ Chu nụ cười dịu dàng, trìu mến, quả thật khác thường đến mức khó tin.