Mùa Đông Năm Ấy

Chương 18

- Hôm nay, anh muốn bản thân ích kỉ một chút, có được không?

Hắn hỏi anh. Đối diện với hắn, anh cũng chẳng cách nào từ chối.

- Được, nếu đó là điều anh muốn.. tôi cũng đâu thể cản anh.

Anh cười nhẹ, nụ cười có chút miễn cưỡng trên gương mặt gầy gò kia.

- Em chẳng nhẽ không nhận ra sao? – Hắn đau lòng nhìn thẳng vào mắt anh, lại đến gần rồi ngồi xuống cạnh anh.

- Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu?

Anh cố tình né tránh ánh mắt ấy, lại chẳng muốn bản thân kì vọng quá nhiều.

- Anh thích em.. thật sự rất thích.. thích đến mức bản thân chẳng còn yêu quý thứ gì được nữa.

Hắn nói, đôi mắt dấy lên một ngọn lửa hi vọng. Lần này là lần đầu tiên hắn dám đối diện và nói thẳng những lời từ tận trái tim. Tuy là anh vẫn "bật đèn xanh" nhưng hắn muốn lần này anh cho hắn một câu trả lời thích đáng.

- Tôi không biết..

Anh ấp úng, đôi mắt long lanh như có tia nước.

- Tôi không biết cảm giác này là gì.. thế nhưng lúc anh vui, tôi cũng rất hạnh phúc, lúc anh buồn tim tôi lại rất đau..

Anh ngừng một lúc, nhìn hắn thật lâu. Ánh mắt hắn dịu dàng thật, đến mức anh tưởng mình được cưng chiều.

- Thế nhưng.. tôi không muốn anh kì vọng. Tình cảm của anh, tôi sẽ nhận.. tình cảm của bản thân tuy chưa rõ ràng nhưng tôi mong anh cũng nhận lấy.. Chỉ là hai chúng ta.. thật sự không thể.

Hắn đau lòng nhìn anh, đôi mắt vô cùng tuyệt vọng còn tay lại siết chặt lấy ống quần:

- Tại sao lại không thể? Tại vì anh là bác sĩ hay vì anh không theo đuổi một mục đích sống nhất định? Em nói đi anh có thể thay đổi..

Hắn không chấp nhận câu trả lời này của anh. Dù gì đi chăng nữa, hắn thà từ chối còn hơn biết đối phương có tình cảm với mình lại chẳng thể thành một đôi. Vì quá nóng giận nên giọng nói lại gằn xuống, tựa như đang mắng nhiếc anh.

- Thật sự.. không thể..

Anh nấc lên, cả mặt đỏ bừng, nước mắt lại chảy. Hắn dịu lại một chút, quỳ xuống bên giường anh, nhẹ nhàng nâng gương mặt đang cúi gằm kia lên:

- Em hãy cho tôi một lý do.. xin em.

Hắn lần đầu tiên trong cuộc đời cầu xin một điều gì đấy. Từ nhỏ đến lớn đều ước gì được nấy, lại chẳng cần suy nghĩ quá nhiều chuyện. Ngay lúc này, nói được câu cầu xin lại chẳng nặng nề như hắn tưởng mà ngược lại có phần yên tâm hơn.

Anh vẫn im lặng, để mặc hắn tự quở trách, tự dày vò rồi có lẽ hắn sẽ bỏ cuộc. Nhưng có thể anh đã nghĩ sai về hắn. Hắn vẫn nhìn anh, đôi mắt nhìn hắn một phần đau khổ một phần dịu dàng.

- Làm ơn..

Hắn khẽ thì thào, có lẽ hắn biết anh sẽ chẳng đưa ra lời hồi đáp, hay hắn cũng sẵn sang cho lời từ chối của anh.

- Nếu tôi đột nhiên biến mất.. chẳng phải sẽ phụ anh sao?

Anh nói, đôi mắt giờ đã ngập trong một biển nước, chỉ chực chờ mà ào ào tuôn ra.

Hắn cũng biết rõ bản thân hắn cũng sẽ đắm chìm trong vòng quẩn quanh của cuộc tình này. Dù vậy, để từ bỏ một người mà mình trót thầm thương trộm nhớ chẳng phải là điều dễ dàng.

"Nếu tình yêu là dòng biển bất tận, anh sẽ vùng vẫy trong nó để đến được bến bờ có em."

* * *

Hắn bước ra khỏi phòng bệnh của anh, cảm giác đan xen khó tả. Vừa buồn, lại vừa vui hắn chẳng biết bản thân mình giờ đang nghĩ gì. Đối với hắn mà nói, tuy có chút thất vọng nhưng thế là quá đủ rồi. Chỉ cần biết anh cũng dành cho mình ít nhiều chút tình cảm đặc biệt cũng làm hắn vui. Cũng có lẽ là hắn cũng chẳng muốn đau khổ và dằn vặt nữa. Bây giờ trước mắt, việc cứu sống anh là việc quan trọng hơn tất thảy mọi thứ.

- Hai ngày nữa hãy sắp xếp phòng mổ cho bác sĩ Lưu.

Viện trưởng nói với thư kí, cô lại tức tốc đi chuẩn bị ngay. Dạo này vì ca mổ quan trọng này mà ông cũng trằn trọc không yên, đến một người dày dặn kinh nghiệm như ông cũng phải lo lắng. Có lẽ là vì một chuyện cũ đã luôn khiến ông dằn vặt. Tuy vậy nhưng ông cũng không quên hỏi thăm tình hình của hắn, cũng vì hắn cứ đâm đầu vào công việc, không tự chăm lo cho bản thân nên ông lại càng thêm lo lắng.

* * *

Anh nằm tựa lưng xuống giường, nhưng đột nhiên lại kéo rèm lại. Hôm nay anh không muốn ngắm cảnh hoàng hôn đang tàn hay cũng chẳng muốn nhìn từng bông tuyết rơi nữa. Anh biết mình đang trong một tình thế hiểm nghèo, sống chết lại chỉ phụ thuộc vào mạng anh có lớn hay không. Thế nên anh muốn đối mặt, anh không muốn mơ mộng rằng sẽ có một vị thánh nào mang anh đi nữa cũng chẳng còn muốn đi dạo hay ngắm cảnh.

Hắn cũng mới rời đi, lại càng khiến tâm trạng anh nặng nề. Bản thân đã nghe rõ mồn một lời tỏ tình của hắn. Trong lòng anh vui sướиɠ khôn xiết, thế nhưng anh cũng nhận thức được rằng mình có lẽ đã gieo cho hắn quá nhiều hi vọng. Anh muốn một lần được ích kỉ, một lần được hắn siết chặt trong vòng tay và mong hắn trao cho anh một chiếc hôn nồng nàn. Thế nhưng càng nghĩ anh lại càng cảm thấy mình quá hẹp hòi, mình quá nghĩ cho mong muốn của bản thân để hắn tổn thương và đau lòng thế nên anh lại chẳng lỡ.

"Đợi đến lúc tôi biến thành linh hồn anh không thể nhìn thấy, lúc ấy mới có thể hôn anh thỏa thích"