Sau khi Ngô Hữu Bằng rời đi được ba ngày, đoàn làm phim《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》kéo cả đội quân ùn ùn lên núi, chốn khổ tu vốn dĩ thanh tịnh, sau khi mắc đèn, ghép ray trượt và lắp đặt thiết bị xong, rất nhanh đã trở thành một nơi ồn ào huyên náo hơn cả cái chợ. Lần này theo đoàn phim lên núi còn có nhân vật quan trọng nhất trong phim —— diễn viên nam chính Bảo Huy.
Mười tập đầu của《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》có thể xem như là phần mở đầu riêng biệt, nhạc nền sôi động, nội dung kịch bản hài hước, câu chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống tếu táo khiến người xem không khỏi bật cười của nam chính tép riu cùng sư phụ và các huynh đệ đồng môn, hơn hết còn lý giải về tình nghĩa sâu đậm giữa bọn họ. Cố sự 10 tập đầu đều diễn ra bên trong đạo quán, nhưng vì nhân tố đạo giáo mơ hồ trong phim truyền hình, nên nó được hư cấu thành một môn phái huyền huyễn.
Dựa theo kịch bản, đại sư huynh đã 60 tuổi, mặt mũi nhăn nheo; tam sư đệ lúc nam lúc nữ, tính tình khó đoán; sư phụ đồng nhan hạc phát (tóc bạc mặt non), không vướng bụi trần… vì lẽ ấy trong đám sư huynh đệ, người mà nam chính thân thiết nhất chính là tứ đồ đệ —— một con khuyển yêu hóa thành người.
Nhưng thực tế thì Bảo Huy và Lăng Hi oán hận chất chứa đã lâu, trước có mối thù cướp ca khúc, sau có mối thù chụp poster tạo hình, vừa nghĩ tới việc phải cùng con hàng này tương thân tương ái trước máy quay, Lăng Hi liền cảm thấy phiền không đỡ nổi.
An Thụy Phong an ủi cậu: “Yên tâm, phân cảnh của em chủ yếu là quay cùng anh, nam chính đa phần sẽ diễn với tiểu tổ tông. Nội dung em trực tiếp quay cùng Bảo Huy chỉ có 3 cảnh thôi, ráng nhịn một chút là qua.”
Lăng Hi nhìn kỹ lại kịch bản, phát hiện quả thực giống như An Thụy Phong đã nói, khuôn mặt thoáng cái sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ có 3 cảnh, ở ngay trước mắt mọi người chắc Bảo Huy không giở được trò gì đâu ha?
Đoàn làm phim đến thì đến rồi, nhưng không lập tức quay phim ngay, hai ngày đầu tiên chủ yếu là thu dọn sân bãi cùng với để cho diễn viên thử đồ. So với hôm chụp poster tạo hình, trang phục hiện tại mà diễn viên mặc trên người đã được hoàn thiện hết các chi tiết nhỏ, ngay cả phụ kiện cũng tinh xảo hơn nhiều. Lông trên người tiểu tổ tông được sấy xù lên, sau khi mặc vào bộ đồ được may riêng, moe đến mức tròng mắt của các nhân viên nữ biến hết thành hình trái tim ( ﹃)
“Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích! Kẻ mắt lệch bây giờ!” Chuyên viên đang trang điểm cho Lăng Hi giậm chân: “Nhìn chó con làm gì, cậu tự nhìn mình cũng thế mà!”
Lăng Hi vội vàng quay đầu lại ngồi nghiêm chỉnh, cố tỏ vẻ mình cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ tiếc rằng cái đuôi phía sau mông cứng ngắc, làm bại lộ tâm trạng xấu hổ trong lòng cậu.
Hai tháng không gặp, công ty công nghệ đen đã có bước vọt mới, bọn họ nâng cấp việc khống chế tai và đuôi bằng sóng điện não, giờ đây có thể phân biệt đến 6 loại tâm tình, các dao động não yếu ớt ngày trước không sao nắm bắt nổi, hiện tại lại được thể hiện rất rõ ràng. Lăng Hi sau khi đeo bộ thiết bị này vào, chả dám nghĩ ngợi cái chi, chỉ sợ không giấu được tâm trạng sẽ tự làm xấu mặt mình trước mọi người trong đoàn phim.
Tiểu tổ tông rất là tò mò với việc mình đột nhiên có thêm đồng loại, chờ Lăng Hi hóa trang xong, cu cậu theo sau mông Lăng Hi chẳng rời nửa bước, một người một chó hai cái đuôi bự xù lông màu vàng, cùng vào cùng ra, cùng đi cùng ngừng, nhìn giống y chang đồng loại, rất nhiều nhân viên công tác đều lặng lẽ móc điện thoại ra chụp trộm, đạo diễn thấy thế cũng không phê bình, bởi vì chính ông cũng không nhịn được muốn chụp đây này!
Đạo diễn vỗ vai Lăng Hi, nói: “Cậu đừng phụ lòng tín nhiệm của tiểu tổ tông đối với mình đấy, có thời gian nhớ chăm chỉ học tập kỹ năng diễn xuất của nó.”
“…” Lăng Hi chưa bao giờ gặp phải chuyện hoang đường như thế này, phải học tập kỹ năng diễn xuất của một con chó á?
“Học cái gì?”
“Học thần thái của nó ấy, cậu xem vẻ mặt nó hưng phấn chưa này, phi thường nhiệt tình với con người, còn có tiếng sủa của nó, trong veo cao vυ't, trong kịch bản cậu hầu như không có lời thoại, chỉ biết gâu gâu, cậu phải học nó cách sủa! Đúng rồi, quan trọng nhất chính là cậu phải học nó cách làm nũng…”
Lăng Hi xen mỏ: “Làm nũng?”
“Đúng thế, tứ đồ đệ thích nhất là sư phụ, lúc làm chó nó luôn để sư phụ xoa xoa bụng mình, thế nhưng làm người thì không thể sờ. Vì thế những khi cậu nhìn về phía An Thụy Phong, nhất định phải từ đầu đến chân, khắp toàn thân toát ra khí chất cầu sờ soạng cầu vuốt ve!”
Mặt Lăng Hi bùm một cái đỏ bừng, cậu vội vàng đè cái đuôi đang vẫy không ngừng của mình lại: “Cái này… không tốt lắm đâu?”
Đạo diễn cau mày: “Có gì mà không tốt, chỉ bắt cậu dụ dỗ An Thụy Phong sờ bụng mình chứ có bắt cậu quyến rũ cậu ta đâu.”
… Hai cái này căn bản có khác gì nhau đâu hở?
Trong khi Lăng Hi đang cùng đạo diễn xoắn xuýt vấn đề quyến rũ với không quyến rũ, An Thụy Phong đã làm xong tạo hình, bước ra từ trong phòng hóa trang. Mái tóc bạc của anh buông thõng, kiếm mi nhập tấn, trong tay cầm trận bàn bát quái, dáng người thẳng tắp, tiên khí lượn lờ quanh thân, nghiêm nghị đến bất khả xâm phạm.
(kiếm mi nhập tấn: lông mày sắc bén như kiếm, dài chạm tóc mai)
… Đương nhiên, người khác không dám xâm phạm, còn Lăng Hi thì dám (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄