Chẳng mấy chốc đã tới giờ cơm trưa, ba ngôi sao kèm thêm ba người đại diện cùng nhau đi tới một nhà hàng cách đó không xa. Lần này chỉ là một buổi tụ tập nhỏ giữa các thành viên trong đoàn, chẳng phải kiểu tiệc tùng lớn gì, vậy nên bầu không khí khá là thoải mái. Trước đây Lăng Hi cũng từng tham gia nhiều bữa tiệc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dự tiệc của đoàn làm phim, đề tài thảo luận của nhóm đạo diễn cùng biên kịch cậu không chen mỏ vào được, cho nên dứt khoát chuyên tâm vào vấn đề ăn ăn uống uống.
An Thụy Phong lại thích ứng rất tốt với bầu không khí này, danh tiếng của anh hai năm nay giống như mặt trời ban trưa, càng miễn bàn tới hiện giờ còn muốn nhảy vọt, bước một chân vào giới điện ảnh, mọi người ùa lên chúc mừng anh như ong vỡ tổ, An Thụy Phong ai tới cũng không cự tuyệt, ai tới cũng có thể tán gẫu đôi câu, không hề ra vẻ kiêu căng đắc chí, bất kể người nào nhắc đến anh đều phải giơ ngón cái.
Chu Lâm Lâm nhướng mày soi mói Lăng Hi: “Đây là buổi tụ tập nội bộ, sao cậu chui vào được?”
Lăng Hi hậm hực bĩu môi nhìn về phía An Thụy Phong: “Tôi vừa ôm được một cái đùi vàng, làm vòng đeo chân đi theo anh ta cọ cơm.” Cậu hỏi: “Thế sao cô lại vô đây?”
Chu Lâm Lâm rất là kiêu ngạo ưỡn ngực: “Bà đây dùng tiền mua vai đó!”
… Thốt ra bốn chữ ấy mà còn tỏ vẻ đương nhiên, trên đời này chắc chỉ có mỗi cô nàng làm được.
Sau đó Lăng Hi bảo Ngô Hữu Bằng dò hỏi xem rốt cuộc là Chu Lâm Lâm nhét tiền cho ai, Ngô Hữu Bằng liền chạy đi hỏi thăm biên kịch mà hắn quen biết kia. Đại ca biên kịch vỗ đùi, chỉ chỉ vào mũi mình: “Còn nhét cho ai được nữa chứ, anh đây chứ đâu. Tốt xấu gì anh cũng là biên kịch đó, có thể chỉ định Lăng Hi nhà chú vào đoàn làm phim, thì đương nhiên cũng có thể chỉ định cho Chu Lâm Lâm vào.”
Đại ca biên kịch uống hơi nhiều, mồm miệng không kìm chế được: “Vốn dĩ trong kịch bản này, dưới gối sư tôn chỉ có ba đệ tử thôi, một già một trẻ một con chó, hơn nữa đều là đàn ông, giống đực ấy! Thế nhưng người đại diện nhà Chu Lâm Lâm lại tới bàn chuyện, muốn anh viết thêm một nhân vật để cô ta diễn, giá cả tùy ý thương lượng. Anh nói được luôn, hai triệu một vai, kết quả hắn lại chê đắt, chém bớt của anh một triệu… một triệu thì một triệu, vậy anh đây chỉ đành cho cô ta diễn nửa vai thôi.” =)))
Lăng Hi nghe xong thì vội vàng chạy đi kính đại ca biên kịch ba chén rượu, nhân vật của Chu Lâm Lâm thuộc loại hình giống cậu, đều là chia vai diễn với người khác, thế nhưng Chu Lâm Lâm phải bỏ ra một triệu, còn cậu một cắc cũng không tốn, phần ân tình này khiến cho Lăng Hi cảm động đến nước mắt lưng tròng.
Ngoài việc cảm ơn biên kịch, cậu càng muốn cảm ơn người đại diện Ngô Hữu Bằng của mình hơn, đây đều là do anh Ngô bôn ba khắp nơi tranh thủ cơ hội thử vai giúp cậu, cậu sẽ không ghét bỏ catse ít nữa! Cậu nhất định phải nắm bắt thật tốt cơ hội lần này, nỗ lực thể hiện bản thân, nói không chừng khai quật được thiên phú diễn xuất trên người, từ đây một bước lên mây, giật giải kim voi kim sư kim nhân gì gì đó nữa.
(kim tượng/con voi vàng & kim tượng/bức tượng vàng – giải thưởng điện ảnh Hồng Kông – đều đọc là “jīn xiàng”)
Sau khi kết thúc buổi tiệc, Lăng Hi lại một lần nữa ngồi ké xe bảo mẫu của An Thụy Phong hướng về phía sân bay. Vừa nãy An Thụy Phong uống có hơi nhiều, gắng gượng tinh thần để đi tới bãi xe, chờ đến khi ngồi vào ghế dựa, cảm giác mệt mỏi nhoáng cái xông lên não. Anh tiện tay gỡ cúc cổ, cào cào tóc ra đằng sau, cơ thể trượt xuống nằm dài trên ghế.
Trang phục của An Thụy Phong lộn xộn, chỗ cổ áo sơmi lộ ra l*иg ngực tráng kiện cùng với xương quai xanh, sắc mặt uể oải, cả người tràn ngập mùi rượu, hai cẳng chân dài một cái gác lên ghế ngồi một cái trượt xuống đất, giày trên chân cũng chẳng biết đã quăng đến xó nào. Đây là một hình ảnh An Thụy Phong chưa từng xuất hiện trên tivi, tạp chí và internet. Ra chương nhanh nhấ𝘵 𝘵ại ( 𝐓𝒓U m𝐓𝒓uyen﹒Vn )
Bỗng nhiên Lăng Hi cảm thấy hơi lúng túng, cậu ngồi cách anh gần như thế, giống như một tên trộm chui vào nhà người khác, trong lúc vô tình thì phát hiện ra được một bí mật không nên biết.
Hứa Chí Cường thân là người đại diện của An Thụy Phong, ở trên bàn tiệc cũng bị trút không ít rượu, nhưng sắc mặt của hắn thoạt nhìn vẫn tốt lắm, chí ít vẫn còn sức bận rộn để rót nước mớm thuốc cho An Thụy Phong: “Trước tiên cậu uống thuốc rồi ngủ một lát đi, đến sân bay còn có fans chụp hình nữa đấy. Trạng thái của cậu không ổn, đến lúc đó nhớ phải đeo kính râm vào.”
—— Hóa ra là vậy! Lăng Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa nãy khi cậu bước lên ô tô, sắc mặt của Hứa Chí Cường trông rất khó chịu, thì ra hắn cho rằng cậu không chỉ muốn đi ké xe, mà còn muốn cọ fans thêm lần nữa…
Có điều đãi ngộ dành cho ngôi sao lớn có khác, chỉ là một buổi casting nhỏ, thế mà đi đi về về đều có fans nhiệt tình đưa đón máy bay, thiệt là đố kỵ quá đi mất.
An Thụy Phong uống xong thuốc giải rượu, trước khi ngủ còn lịch sự nói lời xin lỗi với Lăng Hi: “Thật ngại quá, trạng thái hôm nay không ổn lắm, để cậu chê cười rồi.”
Lăng Hi vội vàng lắc đầu: “Là do tôi quấy rầy anh. Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi bắt chuyện với nhiều người như vậy, nếu không tôi cũng chẳng biết nói gì trước mặt đạo diễn.”
“Sao thế được, vừa nãy đạo diễn cứ khen cậu mãi, nói cậu thông minh, ánh mắt rất có triển vọng.”
Nếu An Thụy Phong giả vờ khách khí còn đỡ, đằng này giọng điệu của anh lại tràn ngập dịu dàng và chân thành, Lăng Hi nghe xong, ngượng đến nỗi không ngẩng mặt lên được. Chờ tới lúc cậu nhớ ra là cần phải nói “Quá khen”, thì An Thụy Phong đã ngủ say mất rồi.
Trai đẹp đến lúc ngủ cũng đẹp. Lăng Hi nghĩ, Disney nên làm một bộ phim hoạt hình, dạy mọi người nên hôn làm sao để cho vương tử tỉnh dậy.
Thừa dịp hai người đại diện không chú ý, cậu lén lút lấy điện thoại ra chụp một tấm hình An Thụy Phong đang ngủ, quyết định sau này mình mà rơi vào cảnh nghèo túng khốn khó, sẽ đem tấm hình độc nhất này đi đổi lấy cơm áo gạo tiền.
Lúc sắp tới sân bay, Lăng Hi cùng Ngô Hữu Bằng chủ động yêu cầu dừng xe tại dọc đường. Bọn họ cọ fans một lần đã ngại lắm rồi, da mặt tuy có dày nhưng cũng không thể cọ thêm lần nữa. An Thụy Phong lúc đó đã tỉnh, nghe thấy lời Lăng Hi nói thì vội vàng đáp rằng không sao hết, đã làm bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau, Hứa Chí Cường không dám trừng “gà” nhà mình, bèn đổi sang trừng Lăng Hi, dáng vẻ y hệt bà mẹ chồng độc ác.
“Vẫn nên thôi đi thì hơn.” Lăng Hi xua tay: “Nhóm Lá Phong nhà anh cuồng nhiệt quá, cọ xe hai lần tôi sợ mấy nhỏ nói tôi lợi dụng anh.”
An Thụy Phong không khuyên nổi cậu, chỉ đành thả cậu đi. Trước khi tạm biệt, hai người trao đổi số điện thoại, hẹn nhau khi nào rảnh rỗi thì liên lạc.
Nhìn bóng dáng chiếc xe bảo mẫu của An Thụy Phong lăn bánh, Lăng Hi thở dài chấp nhận số phận. Sau khi quay về Bắc Kinh cậu phải bế quan sáng tác, trước lúc khởi quay《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》lại cần hoàn thành bản demo ca khúc chủ đề, tiếp đó còn muốn mời giáo viên về dạy thêm kỹ năng diễn xuất.
Mà An Thụy Phong hiện tại sẽ bay thẳng đến Hương Cảng, dự một buổi lễ hoạt động thương nghiệp, sau đấy anh sẽ phải chuyên tâm chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh đầu tay. Lần gặp mặt tiếp theo của hai người, phỏng chừng chính là ngày《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》chính thức bấm máy.
***
Trải qua mấy tiếng đồng hồ lắc lư trên máy bay, cuối cùng Lăng Hi cũng trở về cái ổ tại Bắc Kinh. Bôn ba hai ngày, cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, thế nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi, chuyến đi Nam Kinh lần này cậu thu được rất nhiều lợi ích, không chỉ thuận lợi nhận được vai diễn, còn được quen biết đạo diễn và biên kịch nổi tiếng trong giới, quan trọng nhất chính là, cậu đã kết bạn với một bắp đùi vàng vô cùng rắn chắc! Hiện tại trong điện thoại của cậu không những có số điện thoại của bắp đùi vàng, mà còn có hình bắp đùi vàng đang ngủ nữa cơ!
Bản thân chỉ là tôm tép trong giới giải trí, còn An Thụy Phong lại đang dần dần leo lên vị thế nam thần, vừa nghĩ tới việc mình có thể dụ dỗ được một anh bạn lợi hại cỡ đó, Lăng Hi vui vẻ như chú rùa nhỏ bị lật ngược mai, tay chân giơ lên trời đạp loạn xà ngầu…
Có điều, giới giải trí này khi kết bạn thường rất coi trọng việc “môn đăng hộ đối”, địa vị của hai người bọn họ lại khác biệt quá lớn, đội chó săn chắc chắn sẽ dựa vào đấy để chém ra một bài lai láng.
Lăng Hi nuốt nước bọt cái ực, từ trên giường bò dậy, khẩn trương mở điện thoại ra xem. Hôm qua hai người bọn họ cùng nhận phỏng vấn ở sân bay, nụ cười trên mặt cậu đơ như cây cơ, không biết có bị đám phóng viên cười nhạo không nhỉ.
Đầu tiên cậu vào thư mục giải trí của mấy trang báo mạng lượn một vòng, phát hiện mọi chuyện vẫn gió êm sóng lặng, tin tức An Thụy Phong tham gia casting《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》đương nhiên chiếm cứ vị trí đầu của bảng tin hot trong ngày. Cậu mở bài báo ra xem thử, tin tức chủ yếu viết về việc hôm qua An Thụy Phong xuất hiện ở sân bay Nam Kinh, chuẩn bị tham gia casting《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》, bởi vì gần đây công việc bận rộn, cả người anh gầy đi rất nhiều, khiến fans hâm mộ đau lòng gào thét không thôi.
Còn về phần Lăng Hi?
Đoạn cuối bài viết có sơ lược một đoạn: “Cùng xuất hiện tại sân bay còn có ca sĩ Lăng Hi đến hỗ trợ sáng tác OST《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》, tất nhiên, anh chàng cũng sẽ tham gia lần casting này.” Rất ngắn gọn, vỏn vẹn mấy chục chữ, tóm tắt toàn bộ nỗ lực của Lăng Hi hai ngày này cộng thêm mấy tháng sau.
Đõ xong bài báo này, Lăng Hi “ăn bơ” vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy mất mát…
Lượn xong vài trang web giải trí, Lăng Hi suy nghĩ một chút, đoạn mở fansite của An Thụy Phong ra. Trang fansite này trực thuộc quyền quản lý của công ty đại diện, hồi anh mới debut thì không cần đăng ký tài khoản cũng có thể xem được bài viết, thế nhưng fans của anh tăng lên nhanh chóng giống như nhiễm sắc thể có khả năng tự phân bào, trang fansite bèn nâng cấp, phải là thành viên thì mới có quyền truy cập.
Có thể nói, trang fansite này chính là chốn tụ tập các fans trung thành nhất – lâu năm nhất – đáng tin nhất của An Thụy Phong. Nếu như muốn hỏi thăm mấy tin tức mới về anh, tới chỗ này là chuẩn khỏi chỉnh.
Vừa hay Lăng Hi cũng có tài khoản của trang fansite này, mục đích chủ yếu mà ngày xưa cậu đăng ký là để vây xem hội “Lá Phong” nội chiến… Nhưng hôm nay cậu vào đây, chính là muốn mò tới topic《Rốt cục thì mắt hay môi của An Thụy Phong quyến rũ hơn》để bỏ một lá phiếu.
Kết quả cậu vừa ấn vào, kéo đến hai thanh bình chọn phía trên cùng bài viết, chần chừ cả nửa tiếng đồng hồ cũng không quyết định được, đành chán nản ấn dấu x.
Thực sự là chỗ này đẹp, chỗ kia cũng đẹp. Khi nhìn bạn chăm chú rất đẹp, khi cười với bạn cũng đẹp lắm luôn.
Lăng Hi không bỏ được phiếu, bèn lượn lờ xem trang web một vòng. Fansite Lá Phong được phân khu bài viết rõ ràng và chi tiết vô cùng, nó bao gồm: khu hình ảnh, khu truyền hình, khu văn học Mary Sue (vạn nhân mê), khu tin tức… Giống như các trang web khác, khu tám nhảm vĩnh viễn là nơi fans hoạt động điên cuồng nhất. Lăng Hi ấn vào mục đó, chuẩn bị coi An Thụy Phong gần đây có bị dính tin lá cải nào không, kết quả topic đầu tiên suýt chút nữa đã chói mù mắt cậu.
Lá Phong Bay Bay = Lòng Có Lăng Hi = 150702 || Fans đi đón máy bay bơi hết vào đây buôn dưa nào! An Thụy Phong và Lăng Hi có quan hệ bí mật! Khỏi đoán nhiều, có hình!
Chỉ nhìn thấy tiêu đề thôi đã khiến Lăng Hi sợ vãi tè, sao tên cậu lại xuất hiện ở chốn này…