Ai Đó Cứu Tui Với

Chương 91: Ngoại truyện: Chúng ta của sau này (1)

Dẫu đã lấy lại ký ức thời Mộ Quang Dao thì Man Di lẫn Lương Ân đều ít khi đề cập tới chuyện ngày trước. Mặc dù từ hành động của bọn họ có thể thấy hai người vẫn luôn muốn bù đắp cho tôi, nhưng họ sẽ không nói thẳng thừng ra.

Quy tắc ngầm bất di bất dịch của bọn họ chính là luôn luôn phải có ít nhất một trong hai ở bên cạnh tôi. Thế nhưng bọn họ lại không muốn làm tôi phiền lòng vì bị canh giữ, cho nên chưa bao giờ nói với tôi quy tắc này, chỉ âm thầm đi theo sau như cái bóng. Tôi đi đâu, làm gì đều không bị hạn chế, người vất vả cũng chỉ có hai người họ thôi.

Cũng phải mất khá lâu để tôi phát hiện ra chuyện này. Dường như bọn họ sợ tôi giận, cho nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trận.

Lương Ân: "Ta chỉ lo cho an nguy của Huyên chứ không muốn giam cầm ngươi, dù ngươi làm gì ta cũng sẽ không ngăn cản."

Man Di: "Nếu ngươi không thích thì ta có thể biến thành con chim hay con sâu, hoặc là cút xa hơn một chút cũng được."

Tôi nhìn hai người sẵn lòng chờ bị mắng, không khỏi vỗ trán: "Ta cũng có bảo rằng mình không đồng ý đâu, các ngươi căng thẳng như thế làm gì?"

Nói rồi, tôi lại nắm tay bọn họ: "Về sau cứ công khai đi bên cạnh ta, không cần thập thò giấu diếm."

"Ngươi không giận?" Man Di hớn hở hỏi.

"Chúng ta đã là người một nhà, dự định sống chung cả đời với nhau thì còn ngại gì chút chuyện này." Tôi có thể cảm nhận được cả hai tay mình đều bị bọn họ siết chặt đồng thời.

Lương Ân dịu dàng đáp: "Nếu một lúc nào đó ngươi không thích, hoặc cảm thấy khó chịu, thì phải nói cho bọn ta biết. An nguy của ngươi quan trọng, nhưng tâm trạng ngươi cũng quan trọng không kém."

Đều là người trải qua sóng gió cả rồi, có những thứ biết rõ không thể thay đổi thì không nên nhắc đến. Lòng tôi đã sớm buông bỏ không còn vướng bận, nhưng nếu họ vẫn thiếu cảm giác an toàn thì tôi không ngại hỗ trợ. Mười năm rồi trăm năm, sớm muộn cũng sẽ xoá mờ được vết sẹo cũ.

Mối bận tâm duy nhất hiện tại của tôi chính là hệ thống. Không biết trước lúc bị mất trí nhớ chúng tôi vì cái gì lại ký giao ước với nó, đồng ý cho phép nó rút huyết mạch Cổ Thần và Cổ Ma của hai người họ.

Nếu chỉ là một người ký, vậy thì còn có thể bảo do bị lừa. Nhưng cả ba chúng tôi cùng đóng dấu thần thức xác nhận cùng lúc, không thể nào có chuyện bị ép buộc được.

Hệ thống dường như sợ tôi lật lọng, vô cùng căng thẳng giãi bày: [Là các ngươi đề ra chủ ý này, cũng chính các ngươi tự nguyện ký, ta không hề ép buộc gì cả.]

"Nhưng tại sao chúng ta lại để ngươi rút huyết mạch của mình?" Lương Ân nhíu mày tra hỏi.

[... Không thể nói được, các ngươi hạ cấm chế không cho ta nói.] Hệ thống ỉu xìu đáp.

"Thôi bỏ đi, nếu cả Huyên cũng ký khế ước thì hẳn chúng ta đều đã đồng ý với việc này rồi." Man Di dựa đầu lên cánh tay, suy nghĩ vô cùng đơn giản, "Huống hồ thứ huyết mạch Cổ Ma rách nát này ta cũng chẳng ham hố gì, muốn lấy thì lấy."

Đối với Man Di, huyết mạch Cổ Ma chỉ mang đến y nhiều đau khổ hơn là lợi ích. Nhưng còn Lương Ân... Tôi lúng túng quay sang nhìn hắn, không biết hắn suy nghĩ thế nào.

"Làm Cổ Thần cũng chẳng vui vẻ gì." Chân mày của Lương Ân giãn ra, "Trong truyền thừa có nói người mang huyết mạch Cổ Thần phải phụng sự vì chúng sinh, mà ta hiện tại chỉ muốn chăm lo cho mỗi mình Huyên. Không còn nữa càng tốt, đỡ một mối bận tâm."

Được rồi, nếu cả hai người họ đều cảm thấy ổn với việc này thì tôi cũng chẳng cần bận tâm làm gì. Trường sinh bất tử là chuyện xa vời, tôi chỉ cầu cho chính mình có thể sống và trân trọng những giờ phút hiện tại, thế là đủ rồi.

Thỉnh thoảng chúng tôi lại đi du ngoạn, khám phá thế giới rộng lớn, lại tranh thủ vào các bí cảnh để tìm của lạ. Giống như lời Lương Ân tiên đoán trước đó, tài nguyên tu tiên ngày càng ít, bí cảnh cũ đã bị tu sĩ khám phá gần hết, bí cảnh mới thì chẳng có bấy nhiêu. Các mỏ linh thạch được khai thác cũng sắp cạn kiệt, cho dù không xảy ra chiến tranh thì số lượng tu sĩ vẫn ngày càng ít đi.

Dưới tình huống bất đắc dĩ này, hai bên chính ma lại lần nữa phải hội họp, sau đó ký hiệp ước hoà bình để tu sĩ có thể ra vào Ma Uyên tự do. Hiện nay Ma Uyên là vùng lãnh thổ cuối cùng chưa được khám phá hết, hầu hết các đại năng nếu muốn tìm cơ duyên chỉ có thể đến đây. Cũng nhờ vậy việc làm ăn của Cổ Thành ăn nên làm ra hẳn, mỗi lần ra vào đều thấy đủ ma tu lẫn tu sĩ chính đạo đi ngênh ngang, không còn giương cung bạt kiếm.

Hình ảnh ma tu xuất hiện ở danh môn chính phái, hay tu sĩ chính đạo xuất hiện ở Ma Uyên ban đầu có hơi kỳ quặc, dần dà trở nên quen thuộc. Chung quy thời thế phải thay đổi, nói không chừng qua thêm ngàn năm vạn năm nữa sẽ chẳng còn phân chia chính tà. Hoặc cũng có thể như Lương Ân dự đoán, thế giới này đến một lúc nào đấy sẽ không còn tu sĩ.

Việc ra vào Thanh Sơn phái của chúng tôi cũng càng thêm thuận lợi. Tôi và Lương Ân là đệ tử cũ, cho nên xin bái phỏng không đến nỗi khó khăn. Man Di lúc trước còn phải giấu giấu diếm diếm, bây giờ có thể công khai thân phận thành chủ Cổ Thành - đối tác quan trọng của tu sĩ chính đạo, không cần nguỵ trang như trước nữa.

Mặt trời mọc rồi lặn, Thanh Sơn phái thay không biết bao nhiêu lứa đệ tử, các chức vụ trong phái cũng chậm rãi thay đổi theo. Qua thêm bốn trăm năm, sư phụ tôi muốn thoái lui để nghỉ ngơi nên nhường lại vị trí phong chủ Huyền phong cho một trưởng lão khác, bản thân bắt đầu bôn ba cuộc hành trình riêng của mình. Kỳ thực ông vẫn luôn muốn truyền lại vị trí này cho tôi hoặc tam sư huynh, hai đệ tử mà ông ưng ý nhất, nhưng cuối cùng số trời đã định không thuận lòng người.

Sư phụ đi rồi, Huyền phong đổi người, Bạc Tầm Vụ cũng đồng ý gia nhập Dược phong theo lời mời của phong chủ bên ấy. Tính tình hắn vẫn quái gở y như cũ, chỉ chuyên tu độc, thế nhưng kiến thức về thuốc lại rất tốt nên được các vị trưởng lão xem trọng, còn được bổ nhiệm làm sư thúc giảng bài cho đám đệ tử ngoại môn lẫn Dược phong.

Đại sư huynh Vũ Hàn không xin ra ngoài lập môn hộ giống tôi, nhưng hắn lại xin được đi chu du để tìm biện pháp giải bình cảnh. Nói theo lời hắn thì bao nhiêu năm qua hắn cứ mãi tập trung lầm lũi tu luyện trên Huyền phong, tu vi tăng nhanh nhưng trải nghiệm ít, muốn thử thách bản thân.

Trải qua trăm ngàn cay đắng, hắn rốt cuộc cũng thấu ngộ hồng trần, đột phá Đại Thừa kỳ, thậm chí được đề bạt làm một trong số các trường lão của Thanh Sơn. Bọn tôi đều lấy đó làm mừng, gửi đến rất nhiều quà.

Ngay cả Mộc Khải Nhân tu vi cũng rất có tiến bộ, sau khi Lương Ân đi rồi hắn chính là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Kiếm phong, nếu không có bất trắc gì thì định trước sẽ thay thế Tôn Quân chân nhân lãnh chức vụ phong chủ này. Mỗi lần gặp lại tôi đều cảm thấy hắn trưởng thành hơn một chút, rút bớt nét ngây ngô ngày xưa, nói năng cũng càng thêm trầm lắng ổn trọng. Hắn của hiện tại cũng giống sư phụ mình là một kiếm si, toàn bộ đầu óc đều đặt vào việc tu luyện, không còn ham chơi như xưa.

Bất ngờ nhất với tôi có lẽ vẫn là việc nhị sư huynh xin ra riêng. Lần gần nhất gặp nhau, Lý Gia Hoà nói với tôi kết giới của Thần ở Vọng Thần giáo đột nhiên biến mất, người nơi đấy đang rối loạn không biết làm sao. Thánh nữ, cũng là chị gái hắn, quyết định vì an nguy của giáo dân đã ra lệnh dời giáo đến nương nhờ Phật tông. Tuy nhiên việc này không thể làm xong trong một sớm một chiều, hắn muốn đến đấy hỗ trợ nàng.

"Kết giới biến mất... vậy thì thánh nữ sẽ không cần phải yên vị bên trong Vọng Thần giáo nữa?" Tôi có chút ngờ vực không biết việc kết giới biến mất cùng việc huyết mạch của hai người họ được rút ra có liên quan gì đến nhau không, dẫu sao cũng quá trùng hợp.

"Lần này dời đi chắc chắn phải ra ngoài, nhưng về sau khó nói." Lý Gia Hoà phe phẩy quạt, "Thật ra ta thấy kết giới biến mất cũng tốt. Kết giới còn đó thì giáo dân vĩnh viễn sẽ trông cậy vào thánh nữ bảo vệ mình. Nhưng những lời này ta cũng chỉ có thể nói với ngươi, chị ta nghe được khẳng định sẽ không hài lòng."

Tin tức của Sóc Túc Hề không ổn định, có lúc hắn ở đấu trường sinh tử kiếm sống qua ngày, cũng có lúc hắn lang thang trong Ma Uyên tìm cơ duyên. Dù đã được chữa trị toàn bộ, song hắn không thể nào quay về hình tượng trận pháp sư cao lãnh xinh đẹp nữa, thân phận Độc Cuồng Ma này đã gắn bó quá lâu rồi. Tôi hơi lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng cũng biết mỗi người có con đường đi riêng của mình, nếu Sóc Túc Hề đã chọn thế thì tôi không nên ngăn cản.

Trong một lần tôi về thăm Thanh Sơn phái định kỳ để Lương Ân hoàn thành nghĩa vụ, chợt phát hiện căn nhà trên Huyền phong của mình đã bị dỡ bỏ, mà những gương mặt trên ấy cũng dần trở nên xa lạ. Tôi ngẩng người rất lâu, lại nhận ra đây là kết quả tất yếu.

Sư phụ rời bỏ chức vụ phong chủ, các sư huynh đệ mỗi người một ngả, Huyền phong từ lâu đã không còn là Huyền phong trong trí nhớ.

Cũng như các sư huynh sư đệ sẽ không chỉ mãi tồn tại dưới thân phận này. Bọn họ sẽ bước lên những con đường riêng của mình, trải qua những cuộc đời khác nhau mà nơi ấy không có bóng dáng của tôi. Dần dần và chậm rãi, những thứ tốt đẹp đều thuộc về ký ức cả.