Lẽ ra chúng tôi nên biết rằng để loài người định danh mình là một chuyện không hay. Càng không hay khi bọn họ đặt cho y những hai danh phận khác nhau.
Thiện và ác suy cho cùng chỉ là hai mặt của một đồng xu. Giống như ánh sáng và bóng tối chẳng qua chỉ là hai thái cực đối lập nhau. Thần và Ma cũng thế, chung quy cũng là một, nhưng đối nghịch nhau mà thôi.
Có tên rồi bỗng dưng sinh ra ràng buộc. Ban đầu bọn họ thờ phụng y. Sau đấy bọn họ lại nhân danh y. Bọn họ tuyên truyền những thứ bản thân muốn tin rồi lấy tên y làm danh nghĩa. Bọn họ tranh giành xấu xé vì lòng tham, để rồi lại tự kết bè kết phái dùng y làm lá chắn.
Đến khi chúng tôi nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn màng, chiến tranh Thần Ma không có cách nào ngăn lại được nữa.
Vốn dĩ chúng tôi chỉ là những thể hỗn độn không có thực thể, chỉ tồn tại như kẻ quan sát. Thế nhưng một vài hành động vô tri đã kéo y từ vị trí người trên cao thành người trong cuộc. Dẫu muốn hay không thì giờ đây y đã trở thành nhân quả của những con người này, của cái chết những người vô tội và những kẻ mang danh y để gϊếŧ chóc lẫn nhau.
Thần và Ma, dưới lòng tin dai dẳng vào ý niệm nhân danh của loài người, đã trở thành hiện thực. Mà y đã bị bắt trói vào bên trong con rối do chính y tạo nên.
Có lẽ chỉ một ngày nào đó khi nhân loại hoàn toàn tận diệt, khi những sinh mệnh cuối cùng lìa trần, y mới có thể thoát khỏi vòng xoáy nhân quả này.
"Đừng lo, sẽ nhanh thôi." Y nói với tôi, "Đối với hư vô, quãng thời gian nhỏ bé này chẳng là gì cả."
Lòng tôi bức bối không nói lên lời. Quả thật so với sinh mệnh dài đằng đẵng mà chúng tôi đã trải qua, việc chờ đợi nhân loại hoàn toàn tận diệt sẽ không quá lâu. Nhưng nếu như có kẻ nào đó thật sự trường sinh bất lão? Kẻ nào đó đạt được điều mà tôi vốn mong muốn?
Cho dù chỉ còn một người sống, y vĩnh viễn không thoát được nhân quả với nhân loại.
Mà tất cả căn nguyên đều bắt nguồn chỉ vì một câu nói, một yêu cầu ngớ ngẩn không suy nghĩ thấu đáo của tôi.
"Ngươi là người kết nhân quả cùng nhân loại." Tôi đáp, "Còn ta là người kết nhân quả cùng ngươi."
Nếu không vì tôi, y sẽ không bao giờ trải qua những thứ này, càng không bao giờ đẩy bản thân vào cái hố sâu không đáy như thế.
"Thế gian này không phải ai cũng chào đón mặt trời." Y trầm mặc cất lời, "Ngươi có thể chờ đến khi ta trả hết nhân quả với bọn họ, sau đó quay trở lại cùng ngươi giải quyết nhân quả sau."
"Bọn họ gọi ngươi là Thần, lại gọi ngươi là Ma. Ngươi là Thần và Ma của họ. Nhưng chỉ có mình nguoi gọi ta là Huyên."
"Ta là nắng ấm của duy nhất mình ngươi."
Và rồi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình nhân quả mới của mình như thế. Rơi xuống nhân gian, không cần phải giả vờ làm người, mà thực sự trở thành người.
Phải trải qua buồn vui sinh tử. Trải qua cay đắng ngọt bùi. Trải qua đau đớn thể xác, và vô vàn nỗi đau trong tâm hồn.
Mọi người đã dần quên đi Thần và Ma, quên kẻ đã dẫn dắt bọn họ đến con đường tu tiên thuở ban đầu. Bọn họ thờ phụng Thiên Đạo, đem nó trở thành đấng tối cao. Song chỉ cần tiên đạo còn tồn tại, thì y vẫn chưa được giải thoát khỏi vai trò này, vẫn phải liên tục nhập luân hồi.
Khi làm Thần y phải cống hiến cho đời, xả thân vì nhân loại, lấy ân đức phụng sự cho bọn họ.
Khi làm Ma y phải chịu đau khổ khinh nhục, hạ mình vì nhân loại, lấy máu thịt bồi thường cho bọn họ.
Và tôi làm "Huyên" của y.
Mọi thứ vẫn như thế, và sự đời vẫn đổi thay không ngừng, lại lặp đi lặp lại không ngừng.
Cho đến một ngày kia, có kẻ đến từ bên ngoài đã tiến vào thế giới của chúng tôi, còn đoạt xá y. Ở kiếp này tên y là Mộ Quang Dao, đệ tử của Thanh Sơn phái, cũng là đạo lữ của tôi.
Cơ thể con người quả thật không phù hợp cho việc ghi nhớ. Cùng lúc tiếp nhận nhiều ký ức như vậy, đầu tôi suýt thì phát căng nổ tung tại chỗ.
Khi tôi mở mắt dậy, trên bầu trời Phật tông đen nhánh lấp lánh ánh sao, tiếng thác nước ù ù bên tai vẫn chưa dừng lại. Tôi ngả người trôi theo dòng nước, thẫn thờ nhìn lên cao, cảm thấy bầu trời ngàn vạn năm trước và ngàn vạn năm sau dường như đã khác rất nhiều, rồi lại không khác bao nhiêu.
Lẽ ra tôi không nên nhớ lại tất cả những chuyện này. Khi tiến vào trận pháp, tôi quả thật muốn nhớ lại chuyện trước khi mình uống thuốc độc tự tử, nhưng lại không ngờ niềm thôi thúc mãnh liệt đó khiến tôi nhớ lại toàn bộ mọi thứ.
Từ phương xa có tiếng bước chân tiến tới gần, hơn nữa không chỉ một mà hai. Tôi nhìn Man Di và Lương Ân, sự bối rối khiến tôi quên đi cả việc bản thân mình hiện tại không mảnh áo che thân, chỉ im lặng nhìn chằm chằm bọn họ.
"Hai ngươi... nhớ ra rồi?" Tôi thăm dò hỏi.
Bọn họ đồng loạt gật đầu. Đáng tiếc sắc trời tối đen như mực khiến tôi không tài nào nhìn ra được hiểu cảm kia.
Rốt cuộc chỉ nhớ ra mỗi kiếp trước, hay nhớ lại toàn bộ giống như tôi?
"Giúp ta rời khỏi đây trước đã." Tôi duỗi tay khỏi mặt nước, trông chờ họ giúp mình.
Hiện tại từ cơ thể đến tâm trí tôi đều quá mệt mỏi, không cách nào điều khiển bản thân di chuyển nổi.
Man Di đỡ tôi dậy, còn Lương Ân lại lấy từ nhẫn trữ vật ra một chiếc áo. Thoáng nhìn tôi đã nhận ra đồng phục của Thanh Sơn phái. Lúc mặc vào còn vừa in, hiển nhiên đã được may theo số đo của tôi.
"Phải làm sao đây?" Tôi thẫn thờ hỏi.
Vì một câu nói này của tôi mà tôi và y đã bị kéo vào vòng luân hồi của nhân loại không biết bao nhiêu lần rồi.
"Đừng lo, ta sẽ nghĩ cách." Lương Ân cầm tay tôi hôn nhẹ.
Man Di sửa lại: "Chúng ta sẽ nghĩ cách."
Xem ra cho dù có đi qua bao nhiêu lần luân hồi, y vẫn chẳng học được thêm điều gì, vẫn bất chấp tất cả để đáp ứng yêu cầu của tôi.
Tôi nhìn họ, lại nhìn bóng tôi dưới sông, bỗng dưng thấy thật buồn cười, lại thật đáng buồn.
Hận thù đau khổ, hạnh phúc sướиɠ vui, tất cả rồi sẽ biến mất. Ngay cả những người mà tôi cho rằng vô cùng quan trọng hoá ra cũng chỉ là những người quan trọng trong kiếp này mà thôi.
Có những thứ đã lặp đi lặp lại vô số lần, khác hình thức, chung ý nghĩa. Đời người nếu phân rã thành những mảnh nhỏ thì cũng chỉ là các mảnh vỡ cảm xúc bé xíu li ti.
Bên trong dòng chảy vô tận đó, chỉ có y là bất biến, là sự tồn tại duy nhất liên kết với tôi. Trừ y ra thì tất cả mọi thứ khác đều là vô nghĩa.
"Thật không ngờ lần này ngươi tự xẻ mình ra làm đôi." Tôi lắc đầu mỉm cười, "Hình như là lần đầu tiên nhỉ? Cơ mà cái gì cũng sẽ có lần đầu tiên."
Ánh mắt Lương Ân loé lên quang mang: "Ta có tin vui."
"Hở?" Tôi ngẩn người nhìn hắn.
Man Di tiếp lời: "Có một cách để chúng ta thoát khỏi vòng lặp nhân quả vô tận này."
Thật sự có sao?
Tôi không quá hy vọng, để tránh cho bản thân thất vọng. Nhân quả là nguồn lực lượng không ai né tránh được. Một khi đã vướng phải thì chúng tôi đều như rơi vào guồng quay, miệt mài xe chỉ dệt vải cho đến khi không còn bất kỳ sợi tơ nhân quả nào mới thôi.
Nhưng kỳ thực dù không có cách cũng không sao. Giữa quay trở về hỗn độn một mình và làm tia nắng cho một người, tôi sẽ luôn chọn cái thứ hai.
Dẫu cho nó đau đớn, buồn bã, vui sướиɠ, mệt mỏi, hạnh phúc đến nhường nào, lựa chọn của tôi luôn là y.
Tác giả có lời muốn nói: Khi viết về nhân quả luân hồi tôi thường tham khảo Phật giáo, cho nên nếu ai có nghiên cứu về Phật pháp hẳn sẽ dễ hiểu hơn điều tôi nỗi khổ của nhân vật tôi muốn truyền tải trong chương này. Nhưng tất nhiên đây là một câu chuyện lai căng giữa Phật giáo, Đạo giáo và trí tưởng tượng nên không chuẩn sát từng chút. Mọi người cứ xem như giải trí cuối tuần thôi, ngược qua ngược lại thì tác giả vẫn sẽ cho HE ấy mà.