Ai Đó Cứu Tui Với

Chương 78: Khai thiên nhãn

Sau khi Lương Ân dứt lời, Độc Cuồng Ma cũng im lặng không nói gì thêm.

Ánh mắt Man Di nhìn Lương Ân không thân thiện lắm, dựa vào kinh nghiệm bao lâu nay ở bên cạnh thì tôi đọc rành rành ra được bốn chữ "làm bộ thanh cao" và "ai cần ngươi giúp".

Nhưng vẫn phải công nhận rằng tiết lộ việc Man Di từng âm mưu hạ sát Lương Ân lúc này không phải chuyện hay. Tôi đương nhiên không muốn bất công, sẽ hỏi cho ra lẽ, chỉ là thời gian lẫn địa điểm hiện tại đều không phù hợp mà thôi.

"Sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết?" Mộc Khải Nhân hoàn hồn, "Vì sao không nói ra?"

"Nói ra có ích gì? Chẳng lẽ ta còn trông cậy vào ngươi đi báo thù?" Lương Ân quăng cho hắn một cái liếc mắt lạnh lùng.

Mộc Khải Nhân hẳn cũng tự mình hiểu lấy mình, lúng túng gãi má: "Ầy, tuy rằng ta không thể, nhưng sư phụ và các trưởng lão khác trong Thanh Sơn phái sao có thể làm ngơ được..."

Lý Gia Hoà đột nhiên lùi về sau bá vai quàng cổ Mộc Khải Nhân, tủm tỉm cười: "Sư huynh ngươi đã nói đấy là chuyện riêng của hắn, ngươi đừng cố chấp nữa."

"Được rồi." Mộc Khải Nhân tiu nghỉu cúi đầu, thở dài, "Giá mà ta mạnh hơn một chút thì tốt biết mấy."

Không, đây không phải vấn đề về sức mạnh, mà là đầu óc.

Tuy rằng từ nãy tới giờ chẳng ai nói ra Cổ Ma là ai, nhưng tôi cảm giác được trừ Mộc Khải Nhân vẫn đang tự trách bản thân yếu kém ra thì mọi người đều thầm đoán được dây mơ rễ má giữa Man Di và Lương Ân. Tôi trừng mắt với Man Di, ngụ ý hỏi y có chuyện gì.

"Thật ra cũng không phải việc gì lớn lao." Man Di truyền âm vào đầu tôi, "Khi đấy ta thức tỉnh được huyết mạch Cổ Ma, biết tới sự tồn tại của Cổ Thần, trong lòng oán hận nên là..."

"Nên là lẻn vào Thanh Sơn phái dụ dỗ đệ tử Kiếm phong nhập ma, cấu kết với gã ám hại ta lúc trên đường đi tới bí cảnh?" Giọng nói lạnh lùng của Lương Ân bất ngờ ngắt lời y trong đầu tôi, "Ta không muốn nói ra là vì giữ thể diện cho Huyên, ngươi đừng cho rằng chính mình vô tội."

"Đúng vậy, ta có tội, chỉ có con cưng của trời như ngươi mới luôn trắng sạch tinh tươm thôi." Khi Man Di đối thoại cùng Lương Ân, lời của y luôn mang theo sự ghen tỵ và chua chát khó nhận ra, "Sinh ra luôn thuận buồm xuôi gió, không cần phấn đấu cũng dễ dàng có được vinh quang và sự ngưỡng mộ."

"Thì thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì ta mang huyết mạch Cổ Thần, nhận được những may mắn trên nên phải chấp nhận làm cá thịt cho ngươi xẻ?"

"Ai bảo do ta mang huyết mạch Cổ Ma làm chi, cho nên nhìn ngươi ngứa con mắt đấy. Hơn nữa dụ dỗ là chuyện của ta, còn sa ngã là chuyện người trong phái các ngươi chứ. Dẫu sao từ xa xưa Thần và Ma đã đứng ở hai thế đối địch rồi, truyền thừa đã nói chỉ có thể tồn tại một người..."

Tôi giật thót mình, buột miệng nói thành tiếng: "Truyền thừa thật sự nói vậy?"

"Đương nhiên là th..." Lời sắp tới miệng, Man Di bỗng thu hồi, "À không, nghĩ kỹ lại thì không có thứ này trong truyền thừa, ta chỉ đang kiếm chuyện với hắn thôi."

Chân mày tôi nhíu lại, còn đang định gặng hỏi thêm thì Lương Ân đã cắt ngang: "Đến rồi."

Phật tông, cũng như đại đa số tông môn khác, nằm trên đỉnh ngọn núi cao. Tôi được người ta bế nên không cảm nhận mấy mệt nhọc khi leo núi, mãi đến khi Lương Ân báo đến rồi mới phát hiện mấy ngàn bậc thang nhoáng cái đã xong.

Đệ tử quét sân thấy đoàn người gồm tu sĩ chính đạo lẫn ma tu tiến vào mặt vẫn không đổi sắc, bước lại gần chắp tay: "A di đà phật, không biết các thí chủ có hẹn trước hay chăng?"

"Ta là Lương Ân, cách đây vài ngày có truyền tin đến Phật tông xin bái phỏng." Lương Ân rút trong nhẫn trữ vật ra một chiếc ngọc bội, bên trên lấp loé thần thức.

Thần thức đấy của ai tôi không rõ. Chỉ thấy đệ tử kia nhận ngọc bội xong liền trả về, gật đầu dắt chúng tôi vào trong tông.

Người Phật tông thường khổ tu, cho nên đại điện của họ tuy rộng không kém Thanh Sơn phái chúng tôi, bên trong lại bài trí đơn sơ vô cùng. Đối diện cửa ra vào là tượng phật to lớn uy nghiêm, dưới chân Phật có sư thầy già đang gõ mõ tụng kinh rì rầm.

Ước chừng qua khoảng nửa tiếng, sư thầy đã tụng xong, bấy giờ mới chắp tay quay lại chào: "Làm phiền các thí chủ chờ lâu. Chẳng hay Lương thí chủ tìm tới Phật tông là có việc gì?"

Lương Ân ăn ngay nói thẳng, không quanh co lòng vòng: "Vị đệ tử này đây của Thanh Sơn phái chúng ta vướng phải vài vấn đề nên cơ thể bị thu nhỏ thành trẻ con, cần mượn thác Lĩnh Ngộ của Phật tông lập trận pháp đảo hiệu quả để nhanh chóng lớn trở lại."

"Ra là thế." Sư thầy gật đầu, "Nếu chỉ mượn thác Lĩnh Ngộ thì không phải việc khó."

"Ngoài thác Lĩnh Ngộ ra..." Lương Ân lại ngập ngừng tiếp tục, "Ta cũng muốn xin người khai thiên nhãn để ta xem lại kiếp trước."

Trong phút chốc đại điện im lặng như tờ, ngay cả một cây kim rơi cũng nghe thấy được.

Sư thầy hé mở mắt: "Nguyên do?"

"Tình kiếp lúc trước phương trượng nhắc đến có liên quan tới nhân quả kiếp trước của ta." Hắn đáp, "Nếu không xem lại, sợ rằng khó giải được."

Sư thầy thở dài, lại bắt đầu lần chuỗi hạt trên tay. Lần đến hạt thứ một trăm lẻ tám, ông mới dừng lại.

"Có thể, nhưng thí chủ tự cân nhắc hậu quả."

Lương Ân chắp tay vái lạy, bày tỏ lòng thành của mình, thể hiện sự kiên định không thay đổi.

Man Di vốn im ắng bỗng đột ngột lên tiếng: "Nếu thế ta cũng muốn khai thiên nhãn xem lại kiếp trước!"

Nghe y nói xong tôi liền đau đầu. Lương Ân vướng bình cảnh nhân quả nên cần xem lại kiếp trước tôi có thể hiểu, y lại có nợ nần gì ai đâu? Dù không nói tôi cũng biết để khai thiên nhãn như vậy tốn rất nhiều sức lực, Phật tông cũng chẳng phải nơi cung cấp dịch vụ xem kiếp trước miễn phí.

Man Di cúi đầu nhìn tôi, truyền âm: "Huyên à, ta hoài nghi... Mộ Quang Dao cũng là kiếp trước của mình."

"Không thể nào!" Tôi nắm chặt tay phản đối ngay lập tức, "Hắn vốn mang huyết mạch Cổ Thần, ngươi lại là Cổ Ma, sao có thể."

Hơn nữa còn có Lương Ân mang huyết mạch Cổ Thần đã đủ minh chứng hắn chính là kiếp sau của Mộ Quang Dao, làm sao có thể có tới hai người cùng là kiếp sau của một người được?

"Ta có lý do, không phải nổi hứng nhất thời." Man Di hiếm khi nghiêm túc đến vậy, "Thời điểm ta sinh ra Mộ Quang Dao đã chết, cũng xấp xỉ cùng một năm với Lương Ân. Hơn nữa nơi đầu tiên ta có ký ức kể từ khi lớn lên chính là rừng U Minh, địa phương y ngã xuống. Ngoại hình ta lại giống y như tạc, cộng hết những nguyên nhân trên, chẳng lẽ chỉ là tình cờ ngẫu nhiên?"

Tôi buồn bã nắm tay y: "Man Di, ta đã sớm quên ký ức cũ, mà dù nhớ lại ta cũng sẽ không vì vậy bận lòng nữa. Ngươi có là Mộ Quang Dao chuyển thế hay không đối với ta không quan trọng."

Có lẽ do chính tôi khiến y không đủ niềm tin vào bản thân, vào tình yêu giữa chúng tôi, cho nên Man Di mới ôm nỗi hoài nghi lẫn cố chấp to lớn đến vậy.

Đặt mình vào vị trí của y, nếu người tôi yêu từng có người yêu cũ, hơn nữa còn yêu cả chuyển thế của đối phương, cho dù bảo rằng yêu hai người nhiều như nhau thì tôi hẳn vẫn sẽ khó lòng tin tưởng. Luôn cảm thấy bản thân không bằng người ta, tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất.

"Huyên, ta tin ngươi mà." Man Di nhẹ nhàng vuốt khoé mắt tôi, "Nhưng nếu ta thật sự là kiếp sau của Mộ Quang Dao, thế thì nợ nần giữa ta và ngươi lúc trước vẫn phải thanh toán sòng phẳng. Y nợ ngươi quá nhiều, ta không cam lòng bản thân lại có thể thảnh thơi hưởng thụ tình cảm của ngươi mà không cần gánh vác trách nhiệm gì cả."

Đối thoại giữa tôi và Man Di truyền âm trong đầu, cho nên trừ hai chúng tôi ra thì không ai nghe thấy. Với người ngoài, có lẽ bọn họ chỉ cho rằng bọn tôi đang thi nhau trừng mắt mà thôi.

Sư thầy thở dài: "Lương thí chủ từng có ân giúp Phật tông, ta giúp hắn khai thiên nhãn xem như trả nợ ân tình. Về phần thí chủ này đây..."

Man Di rút từ trong nhẫn trữ vật ra một chuỗi tràng hạt, ngắt lời ông ta: "Giúp ta khai thiên nhãn, ta trả lại thứ này cho các ngươi."

Đây chỉ là tràng hạt gỗ bình thường, so với cái trên tay sư thầy đang cầm thì còn giản dị hơn, thế nhưng tôi lại cảm nhận được lực lượng thần bí khổng lồ toả ra từ nó.

"Phật khí vốn thuộc về Phật tông, thí chủ ăn cắp nó rồi lại dùng nó làm điều kiện trao đổi e rằng..."

Không đợi ông ta nói xong, Man Di tự động thu hồi tràng hạt về nhẫn trữ vật: "Đối với ma tu bọn ta ai đoạt được thì thuộc về người đó. Hiện tại Phật khí đang thuộc về ta, ta dùng nó làm tiền công cho việc khai thiên nhãn chứ chẳng phải khi không có lòng tốt tặng đồ cho các ngươi."

"Giúp ta làm thì các ngươi có Phật khí. Không giúp thì ta đi tìm các tông môn khác, không tìm được thì ta đập từng viên ra ném xuống một trăm lẻ tám nơi!"

Tác giả có lời muốn nói: Hồ Huyên chắp tay lạy Phật "mỏ Di hỗn nhưng tâm Di thiện, mong ngài bỏ qua".