Nếu là bình thường chắc tôi sẽ không nghe theo lời Mộng Kính đâu. Nhưng sau khi biến thành trẻ con trí tuệ của tôi có hơi đáng quan ngại, rất dễ tin lời người khác.
Thành thử tôi cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, còn không tiếc véo tay mình cho đau, tội nghiệp kéo áo Độc Cuồng Ma: "Đừng đánh nhau mà, ta thật sự có quen biết với y. Y không phải người xấu đâu."
Sắc mặt Man Di càng thêm đen kịt: "Ngươi dám khiến Huyên khóc!"
Độc Cuồng Ma im lặng, dường như đang cân nhắc xem lời tôi nói là thật hay giả. Cuối cùng gã vẫn thả tôi xuống đất.
Tôi mất một lúc để đứng vững, còn chưa kịp chập chững bước đi thì cả người lại rơi vào vòng tay kẻ khác.
"Ngươi khiến ta lo chết mất." Man Di bế tôi lên ôm sát vào người, chân mày đã chịu giãn ra đôi chút.
"Là ngươi bỏ ta một mình trong căn phòng đó." Tôi đẩy mặt y ra, "Lúc ta mới tỉnh dậy đã suýt chết ngộp, không có quần áo để mặc, cũng không có cơm để ăn!"
Vốn dĩ tôi không để bụng chuyện này, thế nhưng lời ra khỏi miệng nghe có vẻ đáng thương thế nào, thật sự giống đứa trẻ đang tố cáo kẻ bạo hành.
"Không chết ngộp được đâu, đó là Thánh Thuỷ mà." Man Di minh oan cho bản thân, "Ta có việc phải tới chiến trường phía Bắc, ngay sau khi ngươi vừa thức dậy rời phòng ta liền lao như bay về, đã đi nhanh hết mức có thể rồi."
Tôi nhìn lên bầu trời, tuy không rõ thời gian lắm nhưng có vẻ như từ lúc tôi tỉnh lại tới bây giờ thì còn chưa tới nửa ngày, Man Di hẳn không nói dối.
Chiến trường phía Bắc tôi chưa từng đi, có điều từng nghe qua rồi, là một nơi vừa xa lại khó ra vào. Man Di chạy từ đấy về tận Ma Uyên hẳn cũng tốn không ít công sức. Dẫu sao muốn tới Cổ Thành thì phải vào Ma Uyên, mà muốn vào Ma Uyên phải đi tới biên giới phía Tây, không thể trực tiếp truyền tống hay thuấn di tới được.
"Có mệt lắm không?" Tôi dùng tay mình xoa thái dương y.
"Không mệt, ta kiếm gì đó cho Huyên ăn nhé?" Man Di cọ chóp mũi mình với tôi, "Ngươi muốn ăn gì?"
"Bắt cóc... khụ, Độc Cuồng Ma đã dẫn ta đi ăn rồi." Tôi ho nhẹ, đáp.
Ánh mắt Man Di nhìn về phía Độc Cuồng Ma vẫn chẳng thân thiện mấy, nhưng chí ít đã giảm bớt sát khí so với lúc trước.
Độc Cuồng Ma lẳng lặng đứng đó, đột nhiên lên tiếng: "Nếu ngươi lấy lại nó thì ta muốn tiền công của mình."
"Tiền công vẫn thế, tự đi mà lấy." Man Di hừ lạnh, một tay ôm tôi xoay lưng rời đi, "Nể tình ngươi không làm hại hắn, tha cho ngươi một mạng."
Lời này nghe có hơi xấu xa. Tôi lo ngại không biết chính mình có phá hỏng quan hệ hợp tác giữa hai người họ hay không.
Khi tôi đem suy nghĩ này nói với Man Di, y phì cười bảo không sao.
"Huyên đừng lo nghĩ quá, tên đó sau khi nhập ma đầu óc hơi có vấn đề." Y dùng ngón tay chỉ vào đầu mình để làm mẫu, "Qua hai ngày nữa nói không chừng còn chẳng nhớ tới việc này."
Ra là một kẻ có bệnh, tôi bỗng dưng thấy hơi tội nghiệp cho gã.
Chẳng qua người đáng thương trên đời rất nhiều, tôi cũng chẳng thể dành quá nhiều tâm trí cho một người mới gặp được.
Y ôm tôi vυ't bay về toà lâu đài của mình, những ma tu hầu hạ đều tự động chạy biến. Vốn dĩ nơi này cũng chẳng có nhiều người hầu lắm, thành thử không mất bao lâu nơi này chỉ còn mỗi tôi và Man Di.
Một bên má bị thứ gì đó chọc chọc vào, lõm thật sâu. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện Man Di đang chơi đùa vui vẻ hết sức với cái má của mình.
Bắt gặp ánh mắt "sao ngươi có thể" của tôi, y lại hoàn toàn chẳng biết xấu hổ là gì: "Khụ, không nên trách ta, đều do Huyên quá dễ thương."
Được rồi, về phần này thì tôi không thể không công nhận được. Lúc nhìn thấy mình trong gương tôi cũng cảm thấy mình là đứa bé dễ thương nhất thế giới. Dù ngũ quan chưa phát triển hoàn thiện nhưng nhìn sơ cũng đoán ra được khi lớn lên tôi không xấu nổi được.
Hoá ra trước nay nhan sắc tôi thực thụ của tôi vẫn luôn bị vùi lấp, nếu biết mình đẹp vậy thì tôi đã sớm tìm biện pháp chữa mặt rồi.
Có điều dù đáng yêu tới đâu thì vẫn không thể chối cãi được sự thật rằng đây là gương mặt của một đứa trẻ. Tôi không muốn bị đối xử như một đứa trẻ mãi đâu, bất tiện chết đi được.
"Có cách nào để ta khôi phục bộ dáng trưởng thành không?" Tôi níu áo Man Di, hỏi.
Y chần chừ đáp: "Thực ra theo dự tính ban đầu thì chỉ cần ngươi ngâm Thánh Thuỷ đủ thời gian sẽ dần khôi phục lại dáng vẻ cũ."
"Còn phải ngâm bao lâu?" Tôi ngờ vực hỏi, "Mà ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Ngươi ngủ mười năm rồi." Y nói, "Với tốc độ này thì có lẽ là mười... không, chắc chỉ cần năm năm nữa là khôi phục hoàn toàn."
Năm năm!
Là ngâm nước năm năm đó! Cho dù tôi là người thì cũng có thể mọc được rễ luôn!
Man Di nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt tôi, ý cười càng thêm sâu: "Thật ra không cần thiết đâu. Thánh nữ cũng có bảo rằng sau khi ngươi khôi phục trạng thái trẻ con rồi nếu tỉnh lại thì cứ vớt ra, cơ thể cũng sẽ tự động lớn dần lên theo tốc độ bình thường. Có lẽ chậm hơn so với nằm trong Thánh Thuỷ nhưng không khác gì trẻ con khác."
Nghe y nói xong, tôi không khỏi lấy làm nhẹ nhõm. Chỉ là tôi chợt quay về một chi tiết trước đó chính mình xem nhẹ bỏ qua.
Tôi thế mà đã ngủ được mười năm rồi?
"Mười năm trôi qua, vậy..." Tôi bối rối nhìn Man Di, buột miệng thốt ra câu mà Mộng Kính nói trước đó với tôi, "Lương Ân và chó không được vào?"
Man Di: "..."
Man Di: "... Ngươi nghe ta giải thích."
Tôi bất đắc dĩ chống cằm nâng gương mặt bụ bẫm của mình lên, nghe xem tên nhóc thối tha này lại chuẩn bị ca bài gì.
Lúc trước Lương Ân rời đi ba ngày cũng là vì để quay về Thanh Sơn phái thu thập dụng cụ cần thiết, lại bôn ba chạy ngược về Cổ Thành. Bởi vì tôi nằm trong lãnh địa của Man Di, mà Man Di lại ở Cổ Thành, bọn họ đều tạm thời thống nhất rằng đem hòm thuỷ tinh và Thánh Thuỷ đến đây thì tiện hơn so với để y tới Thanh Sơn phái.
Tuy tôi bất tỉnh nhân sự nhưng người còn ở đây, Lương Ân đương nhiên không muốn rời đi. Man Di lại ỷ vào lợi thế địa bàn, đánh bay hắn ra khỏi Cổ Thành. Lương Ân cũng không chịu thua kém, hai bên đánh nhau qua lại một hồi hắn rơi vào thế yếu hơn, bèn lập ra thoả thuận yêu cầu Man Di phải cho phép hắn mỗi năm đến thăm tôi một lần. Hơn nữa sau khi tôi tỉnh lại phải thành thật báo cáo để hắn mau chóng tới, chuyện về sau cũng do tôi quyết định.
Bản thoả thuận này nhìn thế nào cũng thấy bất lợi với Lương Ân hơn, xem ra đánh nhau hắn ăn thiệt không ít.
"Ầy, Man Di sau khi dung hợp nguyên anh thành công đã phi thẳng lên Đại Thừa kỳ, Lương Ân vẫn còn mắc kẹt ở Nguyên Anh hậu kỳ, đánh không lại là chuyện đương nhiên." Mộng Kính giải thích trong đầu tôi, "Nhưng sau lưng Lương Ân có Thanh Sơn phái, có cả Lãn Nhàn chân nhân sư phụ ngươi, y không dám bức ép thái quá nên phải nhượng bộ một phần."
... Hiểu rồi, tức là ban đầu Man Di còn chẳng có ý định cho Lương Ân được gặp lại tôi cơ.
Chỉ là vì sao Lương Ân bị vướng bình cảnh tình kiếp nên giậm chân mãi ở Nguyên Anh hậu kỳ, Man Di lại có thể thong thả vượt cấp nhanh như vậy? Y từng bảo cả hai mang huyết mạch Cổ Ma và Cổ Thần, theo lý thuyết sẽ không thua kém gì nhau mới đúng.
Chẳng lẽ chừng nào chưa độ xong tình kiếp với tôi thì chừng nấy Lương Ân vẫn không thể tấn giai?
Ngẫm nghĩ lung tung một hồi, tôi vỗ mặt Man Di: "Hiện tại ta đã tỉnh, ngươi không đi báo với hắn sao?"
Man Di ủ rũ cúi đầu: "Ngươi chỉ nhớ mỗi hắn."
Còn dám giả vờ đáng thương, cứ như thể kẻ độc chiếm tôi mười năm qua không phải y vậy.
Dù không ưng bụng thì Man Di vẫn định tuân theo giao ước. Chỉ là y còn chưa kịp tìm người đi truyền tin, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào.
Ánh mắt Man Di thoáng thay đổi: "Hắn tới rồi."