Ai Đó Cứu Tui Với

Chương 61: Bọn họ giống nhau

Tôi từng cho rằng Lương Ân sẽ giận. Hay chí ít đấy là phỏng đoán của tôi. Bất kỳ người bình thường nào cũng đều nên cảm thấy tức giận khi biết người mình yêu lại dây dưa với hai người cùng lúc.

Lại không ngờ hắn chẳng những dễ dàng chấp nhận đến thế, hơn nữa còn tỏ ra vui mừng. Tất cả chỉ vì tôi nói rằng tôi cũng thích hắn.

"Tình yêu đâu phải thứ có thể kiểm soát dễ dàng được." Lương Ân cười khổ, "Giống như ta không thể ngừng thích ngươi, việc ngươi không tự chủ thích cả hai người cũng vậy. Hơn nữa không có quy định nào nói rằng chỉ được phép thích một người, người tu đạo dám đi ngược quy luật tự nhiên thì hà cớ gì phải sợ hãi áp đặt đạo đức thế tục?"

Không hiểu sao mỗi lần nghe Lương Ân nói chuyện tôi đều cảm thấy có lý. Nhưng để ngay lập tức lật đổ tam quan đã đặt nền móng trăm năm qua của tôi thì chỉ một giấc mộng vẫn không đủ.

Tôi tự vấn lòng mình, nhìn thẳng vào nội tâm xem kỳ thực bản thân đang băn khoăn điều gì. Dưới trần gian đâu thiếu trường hợp tam thê tứ thϊếp. Tu sĩ lại càng ít chịu ràng buộc, cho dù là các sư huynh hay sư phụ thì bọn họ chưa bao giờ bảo rằng tôi chỉ được thích một người.

Cho nên lý do tôi cảm thấy tôi không nên thích hai người là vì... tôi cảm thấy hai người họ sẽ không đồng ý với điều này. Đúng hơn hết tôi biết mình thích cả hai, nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ theo hướng "ba người về một nhà", mà luôn là "tôi nên ở bên cạnh ai".

Vậy nếu giả như bọn họ đều đồng ý, liệu tôi có thể có cả hai không? Tôi có quyền tham lam một chút không?

Bước chân của tôi dừng trước cửa phòng Man Di lúc nào không hay.

Hiện tại đã sang giờ Tí, người bên trong hẳn đã ngủ. Nhưng Lương Ân bảo y cũng đã sớm tỉnh lại, nói không chừng khi tôi vừa tới thì y thức rồi.

Nghĩ vậy, tôi vẫn đẩy cửa bước vào kiểm tra.

Man Di khi nằm ngủ thường hay cuộn người, dáng vẻ rất ngoan, không cử động nhiều. Bím tóc của y được thả ra, vô vàn sợi đen bay tán loạn rũ xuống đất, khí chất công kích cũng trở nên mềm mại vô hại hơn mấy phần.

Tôi không kiềm lòng vuốt ve vài sợi, cảm xúc trơn mượt dễ chịu vô cùng.

Nào ngờ tay tôi vừa chạm tới, hai con mắt của y ngay lập tức mở to.

Y buồn tủi lên tiếng: "Hoá ra cậu Huyên còn nhớ tới người vợ lẽ này à?"

Tôi buồn cười: "Lại giận dỗi gì đây?"

Mới hồi trưa còn ăn dưa hấu với nhau, bây giờ lại thành oán phụ chốn khuê phòng rồi.

Man Di chôn mặt xuống gối, né tránh ánh nhìn của tôi. Kể ra hình thể y cao to nhất trong số cả ba, ấy vậy mà tính tình cũng lại trẻ con nhất.

"Ta chỉ muốn độc chiếm Huyên thôi." Y rầm rì trong miệng, "Ta không phải người quân tử, nếu Huyên không cho ta ở bên cạnh ngươi thì ta sẽ..."

"Sẽ thế nào?" Tôi cũng hơi tò mò muốn biết y sẽ làm gì.

Lương Ân là kiếm tu chính trực, cho dù không đáp lại thì cũng chỉ lặng im đứng nhìn từ xa thôi. Man Di thì tôi không đoán trước được.

"... Ta sẽ tìm đến Thanh Sơn phái khóc lóc quậy phá, bảo rằng mình đã mang trong mình giọt máu của ngươi, bảo Thanh Sơn phái mau đem người ra chịu trách nhiệm!" Y nghiến răng nghiến lợi.

"Khụ, khụ!" Tôi vỗ l*иg ngực, ho khan, "Man Di, chúng ta còn chưa ăn nằm với nhau."

Tôi sẽ không nói rằng nam thì không thể mang thai, vì nếu bỏ qua rào cản tâm lý để nhìn thẳng vào sự thật thì tu chân giới hẳn phải có vài biện pháp nhất định khiến nam mang thai. Nhưng tôi thậm chí còn chưa từng ăn nằm với y thì ở đâu ra con với chả cái.

"Lúc trước ngươi đút máu cho tim hạch của ta." Man Di ngẩng mặt lên, "Bây giờ ta dung hợp với nó rồi, vậy thì máu trong người nó cũng là của ta. Chín bỏ thành mười cũng có thể xem như Huyên đã để lại giọt máu của mình trong người ta."

Nếu Lương Ân khiến người khác luôn cảm giác từng lời hắn nói ra đều là chân lý thì Man Di lại đem đến cảm giác cho dù lời y càn quấy đến đâu bạn cũng không cãi được.

"Ta đã hứa rồi mà, ta sẽ không rời bỏ ngươi." Tôi nhéo má y.

Thế nhưng trông Man Di vẫn hơi buồn rầu. Y chống cằm để tầm mắt của mình cao hơn một chút, ủ rũ gạt tóc đi: "Thật ra đều do ta tự làm tự chịu cả thôi. Vốn dĩ ảo cảnh tồn tại bên trong lãnh địa của ta, nếu ta kiên quyết không muốn thì sao Lương Ân có cơ hội nhảy vào."

"Ý ngươi là sao?" Tôi hơi khó hiểu trước lời này.

"Trong quá trình dung hợp, ta bắt buộc phải trải qua quá khứ của mình một lần nữa để đồng nhất ký ức. Thế nhưng ngươi là người ngoài, ta có thể khiến ngươi ở bên cạnh ta như lúc ta còn bé. Chẳng qua tim hạch của ta..." Y lầm bầm trong miệng, "Hầy, nó không muốn ngươi chịu khổ, ta cũng không muốn ngươi chịu khổ, chí ít về điểm này quan điểm giữa ta và nó vẫn rất thống nhất với nhau. Để bảo vệ ngươi chu toàn, tiềm thức của ta đương nhiên sẽ gửi ngươi đến bên cạnh người mà ta yên tâm nhất."

"Là Lương Ân?" Tôi chợt ngộ ra.

Bảo sao tôi cứ tự hỏi lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Lương Ân ban đầu cũng không có ký ức, vẫn chuẩn xác tìm tới bên cạnh tôi mang theo tôi về Thanh Sơn phái để bảo vệ.

"Tuy ta ghét hắn nhưng ta vẫn phải thừa nhận rằng trên đời này chỉ có Cổ Thần mới có thể sánh ngang Cổ Ma, huống chi Lương Ân còn là cục vàng cục ngọc của ông trời, gặp dữ cũng tự động hoá lành thôi." Càng nói giọng y càng chua lè, "Ngươi ở bên cạnh hắn ít nhiều cũng được thơm lây, vận mệnh sẽ không quá chông gai trắc trở."

Tôi ôm đầu y xoa xoa, tránh cho y lại mặc cảm về số phận huyết mạch Cổ Ma của mình nữa.

Man Di ghét Lương Ân đến thế mà vẫn có thể công tâm nói ra những lời này, chứng tỏ y thật sự công nhận năng lực lẫn tình cảm Lương Ân dành cho tôi.

"Ngốc quá, khi ấy mang ta theo vào Ma Uyên có phải tốt hơn không." Nếu chưa từng gặp Lương Ân, tôi cũng chẳng thể thích hắn được, vậy chẳng phải sẽ toàn tâm toàn ý thích Man Di sao.

Man Di nghiêm túc nắm tay tôi: "Huyên à, mặc dù ta ganh ghét Lương Ân thật, nhưng chí ít thì người đau cũng chỉ có mình ta. Ta đau quen rồi, nhiều hay ít hơn chẳng khác gì cả."

"Nhưng mang ngươi theo thì ngươi cũng phải trải qua tất cả những thứ đó. Con gà mổ tay ngươi ta còn đau lòng, sao ta có thể đem ngươi xuống Ma Uyên?" Y thổn thức, "Tự mình tìm người cắm sừng mình, rồi lại tự mình ghen, vậy thì để ta tự mình gặm nhấm nỗi đau này thôi."

Ham muốn chiếm hữu của Man Di cao hơn Lương Ân nhiều, có lẽ do ma tính trời sinh thích cướp đoạt. Ấy vậy mà y có thể nhẫn nhịn được gần cả trăm năm, nhiêu đó đã quá đủ để tôi nhìn ra được người trước mắt đây thương tôi đến nhường nào.

Tôi kiềm lòng không đặng, nhẹ nhàng hôn xuống môi dưới của y. Man Di hơi cứng đờ trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã như sói đói lao lên nắm chặt eo tôi ghì lại, môi lưỡi dây dưa cuồng nhiệt vô cùng.

"Nếu Lương Ân bảo ngươi ngừng thích ta, ngươi có làm được không?" Y đè lên người tôi, hơi thở nóng hầm hập hỏi một câu chẳng liên quan.

Cũng may tôi đã quen với cách đối thoại đâm bang này, rất nhanh bắt nhịp cùng: "Đương nhiên không rồi."

Man Di chớp mắt: "Vậy thì ta bảo ngươi đừng thích hắn, ngươi có làm được không?"

Tôi im lặng không nói được thành lời.

"Cho nên đừng giày vò bản thân nữa, ta sẽ đau lòng lắm." Y lại nhào tới hôn tôi, vừa hôn vừa rủ rỉ nói khẽ, "Huyên nên tham lam hơn, nếu có thể ích kỷ hơn chút nữa thì càng tốt. Ngươi thích hắn là quyền của ngươi, ai bảo hắn thích ngược lại ngươi còn dám theo đuổi ngươi làm chi?"

Lý luận này, tôi thật sự bái phục rồi. Đặt vào trần thế thì Man Di cũng chẳng khác gì bà vợ ghen tuông một mực cho rằng chồng mình không làm gì sai, đều do bồ nhí bên ngoài quyến rũ tôi cả. Thậm chí y còn rộng lượng tới mức cảm thấy tôi thích nhiều người cũng là chuyện bình thường nốt.

"Với ngươi đừng nghĩ bề ngoài hắn đạo mạo mà hiểu lầm, thật ra trong đầu hắn cũng nghĩ giống hệt ta thôi." Y hừ lạnh, "Đồ nhỏ nhen."