Ai Đó Cứu Tui Với

Chương 46: Trùng

Sau khi xuống núi, tôi không vạch trước kế hoạch, đi tới đâu hay tới nấy thôi vậy.

Đi mãi ròng rã ba tháng trời, chân tôi lại đặt đến biên giới phía Tây từ lúc nào không hay. Cơn ác mộng một trăm năm trước không còn quá đáng sợ đến mức khiến tôi run rẩy như trước kia, nhưng nhìn cát vàng mênh mông vô tận, tim tôi sẽ không tự chủ được nhói đau.

Một trăm năm đã biến vùng đất khô cằn hoang vắng này trở nên nhộn nhịp. Giữa lòng sa mạc xuất hiện một vài thành trấn lẻ tẻ, đa số đều là dân ngoại tộc, thỉnh thoảng sẽ lại bắt gặp ma tu. Biên giới phía Tây cách Ma Uyên chỉ một bãi cát dài trăm dặm, cũng là lối ra vào duy nhất, vì thế ma tu muốn đến các vùng đất khác bắt buộc phải đi ngang qua đây.

Thỉnh thoảng trên sa mạc sẽ xuất hiện thời không hỗn loạn, mở cửa đến một vị trí ngẫu nhiên bên trong Ma Uyên. Thế nhưng chỉ cần không quá xui xẻo thì sẽ không rơi trúng tình huống oái ăm này.

Cũng vì là ranh giới chia cắt hai bên chính ma, cho nên nó mới được gọi là biên giới phía Tây. Những nhóm dân cư đầu tiên sinh sống tại đó tin rằng bọn họ là đời sau của ma thần bên trong Ma Uyên, bề ngoài của họ cùng càng thêm cường tráng cao lớn, mũi cao mí mắt sâu, làn da bánh mật vô cùng dễ phân biệt.

Đấy cũng là lý do vì sao ban đầu gặp Man Di, tôi đã nghĩ ngay y là người ngoại tộc. Màu da Man Di tối hơn tôi, mắt to hơn, đồng tử màu nâu nhạt, tóc cũng hơi xoăn chứ không thẳng.

Trước mắt tôi không muốn gặp người bên ma đạo, kỳ thực từ sau sự việc năm đó lòng tôi không khỏi nảy sinh thành kiến, vì thế chỉ định bụng nghỉ tạm vài hôm tại thành trấn nào đó rồi đi nơi khác. Thế nhưng nghe nói Cổ Thành bất ngờ xuất hiện, tôi đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn thử đi xem sao.

Có một dạo hai bên chính ma cực kỳ căng thẳng, suýt nữa đã đánh nhau. Nhưng sau đó bọn họ vẫn thành công hoà giải, thậm chí cải thiện mối quan hệ, cho phép song phương được tự do ra vào lãnh địa của đối phương, thành thử tôi đi Cổ Thành cũng không tính như nguy hiểm.

Vừa tới Cổ Thành, có một vài ma tu mời chào tôi tham gia hội đấu giá. Tôi tự biết chính mình chẳng có thứ gì quý giá, cũng không thật sự muốn mua gì nên từ chối. Quanh quẩn một hồi xem đủ loại tạp nham trên trời dưới đất, tôi vô tình đi tới một khu chợ buôn bán nô ɭệ.

Cả một đường dắt đi khỏi Cổ Thành, Man Di vẫn luôn im lặng không nói gì với tôi. Đợi về quán trọ rồi, y mới nhỏ nhẹ lên tiếng: "Chủ nhân..."

Tôi ôm chặt lấy y, bật khóc nức nở.

"Ta cứ tưởng ngươi chết rồi... Ta thật sự cho rằng ngươi đã chết rồi..."

Man Di ngây người, một lúc sau mới cử động đẩy tôi ra: "Đừng ôm ta, người ta đang bẩn."

"Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi còn bẩn hơn nhiều." Tôi nhớ tới dáng vẻ đứa nhóc ngoan cường sinh tồn trong rừng U Minh, sự xót xa lại xâm chiếm đại não, "Ta tìm ngươi lâu như vậy, chết cũng không màng, chẳng lẽ lại ngại chút vết bẩn?"

"Hiện tại ta chỉ là một nô ɭệ, hơn nữa còn là loại lô đỉnh mặc người giẫm đạp..." Mi mắt Man Di hạ xuống, "Ngươi cứ xem như Man Di đã chết rồi đi."

Nước mắt tôi lã chã rơi. Tôi biết một trăm năm qua đối với y hẳn vô cùng kinh khủng, dù tôi có làm gì hay bù đắp thế nào đi chăng nữa cũng không thể xoá nó đi.

"Tất cả đều là lỗi của ta." Tôi hít một hơi thật sâu, "Nếu khi đó ta không rời đi... Man Di, ta không muốn lặp lại sai lầm cũ. Từ nay về sau ngươi hãy luôn ở bên ta đi."

"Ngươi nói thật?" Tiếng nói của Man Di rơi bên tai tôi, có chút không tin tưởng lắm.

Tôi lấy khăn trong tay áo, lau vết bẩn trên mặt y: "Ta biết hiện tại ngươi đang bối rối, ta sẽ không ép ngươi phải tin ngay, chỉ cần ngươi chấp nhận để ta chăm sóc ngươi là được."

Đặt bản thân vào vị trí của y, tôi cũng sẽ không tin nếu một người quen đã bỏ rơi mình cả trăm năm lại đột nhiên xuất hiện cam kết cứu vớt mình.

Có điều không sao cả, tôi không cần y phải tin. Tôi chỉ muốn dùng hết sức mình bù đắp cho Man Di, đền tội cho sai lầm của mình. Cho dù có mất một trăm hay một ngàn năm, tôi cũng đều không hối hận.

"Nhưng ta không tin." Y cười khẽ, "Ngươi đã bỏ rơi ta một lần, thì cũng có thể bỏ rơi ta lần hai. Đợi đến khi nhìn thấy sự xấu xí trong ta, phát hiện ra ta không phải bộ dáng ngươi mong muốn, ngươi sẽ một lần nữa ngựa quen đường cũ."

"Chủ nhân, ta không phải đứa bé năm nào được ngươi cứu trong rừng U Minh. Nó tuy dơ bẩn lại thương tật, song tâm hồn của nó vẫn còn trong sáng chưa bị vẩn đυ.c. Ta của hiện tại chỉ là một nô ɭệ đã qua tay vô số chủ nhân, đã chịu quá nhiều sự chà đạp về thể xác lẫn tinh thần chỉ để sinh tồn, trái tim ta đã không còn thuần khiết nữa." Y nói một tràng dài, trong giọng nói không buồn che giấu sự mệt mỏi, "Đợi đến khi ngươi nhận ra bản chất của ta, nhận ra được ta là loại người gì, ngươi sẽ thất vọng."

Y không nói thì thôi, càng nói chỉ càng khiến tôi tự trách bản thân. Lòng tôi đắm chìm bên trong một nỗi tuyệt vọng không tên, giọng nói vô hình không ngừng chất vấn vì sao tôi lại từ bỏ tìm kiếm Man Di, vì sao không tìm thấy y sớm hơn?

Những gì thuộc về tôi ngày hôm nay lẽ ra nên thuộc về Man Di. Người như y xứng đáng được toả sáng trên cao, chứ không phải chui rúc bên trong chợ nô ɭệ, nói ra những lời hèn mọn tự ti này.

"Xin lỗi." Sau cùng, tôi một lần nữa nói ra hai từ kia, "Lúc trước do ta sai, ta không nên tự ý rời đi như vậy. Là ta khiến ngươi thành ra nông nỗi này, ngươi tức giận, nghi ngờ hay chửi mắng ta cũng đều hợp tình hợp lý."

"Nói cách khác, ngươi chỉ đang muốn chuộc tội với ta?" Y vuốt má tôi, ngón tay ngừng lại bên khoé môi.

Tôi toan lắc đầu, y đã ngừng tôi lại.

"Đây là mẫu trùng, còn đây là tử trùng. Người giữ mẫu trùng có thể nắm giữ sinh mệnh người ăn tử trùng." Không biết từ lúc nào, Man Di đã lấy chúng ra khỏi ống tay áo của tôi.

Y kẹp lấy con trùng nhỏ hơn, ngước mắt nhìn tôi: "Nếu ngươi muốn ta tin, vậy thì nuốt nó đi."