Em Ấy Đang Giả Vờ Ngoan Đó

Chương 3: Dáng vẻ trông không được thông minh cho lắm

Khuya hôm đó, Bạch Yến Thừa lại nhận được tin nhắn của em trai. Có điều anh ngủ sớm, trước mười hai giờ đã nằm xuống giường nghỉ ngơi, tin nhắn kia gửi đến vào lúc quá nửa đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau khi thức dậy anh mới thấy.

Bạch Yến Thừa ngồi trên giường, hai cẳng chân dài để lộ ra ngoài chăn, nửa người dưới chỉ mặc chiếc quần đùi, nửa trên đắp tấm chăn mỏng. Anh ngáp một cái, vò vò tóc rồi lần tìm mắt kính, đeo nó lên xong mới bắt đầu đọc tin.

"Chào tiến sĩ Bạch, trễ vậy rồi mà còn làm phiền anh, không biết anh có đang nghỉ ngơi không... Oáp..." Bạch Yến Thừa ngáp một cái, thở hắt ra, lười biếng nâng mắt kính, tiếp tục đọc to, "Thứ bảy này em có thời gian dọn nhà, cảm ơn vì anh đã cho ở nhờ."

Mấy dòng chữ cẩn thận ngay ngắn, dấu phẩy dấu chấm không thiếu dấu nào, nhìn qua cũng đủ biết đây là tin nhắn được cậu chuyên tâm soạn gửi.

Bạch Yến Thừa lật lịch ra xem, hôm nay là thứ năm, ngày mốt là thứ bảy, cũng sắp đến rồi còn đâu.

Anh xoay người xuống giường, trước khi bước vào nhà vệ sinh trả lời một tin rành mạch: 【Không thành vấn đề, thứ bảy tôi được nghỉ, đồ đạc của cậu có nhiều không? Hằng Nguyên là khu dân cư kiểu cũ, không có thang máy, tôi ở lầu ba, có cần giúp gì không?】

Màn hình hiển thị gửi tin nhắn thành công, Bạch Yến Thừa vốn định ném điện thoại sang một bên để đi vệ sinh, không ngờ em trai trả lời gần như chỉ trong khoảnh khắc, điện thoại trong tay anh rung lên hai cái.

Anh lại mở khóa lên đọc hai dòng chữ mà đối phương gửi sang: 【Chào buổi sáng tiến sĩ Bạch! Đồ của em không nhiều, chỉ một cái vali thôi, tự em đi được rồi, không làm phiền anh đâu.】

Bạch Yến Thừa khách sáo đáp lại: 【Không cần khách sáo với tôi.】

Em trai trả lời ngay: 【Thật sự chỉ có một cái vali thôi ạ.】

Bạch Yến Thừa cười, đập đập điện thoại vào lòng bàn tay, sau đó gửi đi một chữ "Được".

*

Không khí buổi sáng sớm rất dễ chịu, vừa mát vừa trong, dọc theo đường đi đầy hương hoa chim hót. Tiến sĩ Bạch thong dong đạp xe đi làm, sau khi vào đến Sở nghiên cứu rồi thì không khí nhẹ nhàng khoan khoái lập tức đổi thành một mùi hương khác, cái mùi kia không thể nói là khó ngửi, nhưng thật ra cũng chẳng thơm tho gì cho cam.

Bạch Yến Thừa đã làm việc ở Sở nghiên cứu được hơn năm năm, sớm đã quen với mùi hương của nơi này, chỉ vài phút là có thể thích ứng, anh nhanh chóng cất gọn hơi thở nhàn rỗi rồi lập tức tiến vào trạng thái làm việc, thay quần áo xong thì bước vào khu vực thí nghiệm thuộc về mình.

Trong tay anh có một mớ tài liệu cần sắp xếp, cả buổi trưa không hề đi đâu, vẫn luôn dán mông trên ghế làm việc, anh cúi đầu, cây bút trong tay viết trái viết phải, lúc thì cau mày, khi thì mím môi.

Lúc làm việc tiến sĩ Bạch rất nghiêm túc và tập trung, có người đi vào khu vực thí nghiệm mà anh cũng không phát hiện ra.

Tống Phi Phi đã cà thẻ vào từ năm phút trước, cô thấp giọng gọi mấy tiếng mà tiến sĩ Bạch cũng chẳng ừ hử gì, thành ra chỉ đành đứng trước bàn làm việc chờ đợi.

"Khụ..." Tống Phi Phi nắm quả đấm che miệng ho khan, định thu hút sự chú ý của tiến sĩ, đồng thời dùng ánh mắt hóng hớt quan sát người đàn ông chăm chỉ làm việc này.

"Có chuyện gì." Bạch Yến Thừa hỏi nhưng không ngẩng đầu lên.

Anh lên tiếng không báo trước, giọng nói vẫn hòa nhã bình tĩnh, bàn tay chỉnh sửa tài liệu vẫn không ngừng lại giống như đã biết có người đến từ lâu, Tống Phi Phi khó mà không nghi ngờ anh đang cố tình phạt mình đứng.

Chỉ có điều Tống Phi Phi là một cô nhóc mê anh như điếu đổ, có cho cô nàng đứng suốt một tiếng đồng hồ thì cô cũng sẽ chẳng oán hận câu nào.

Tiểu mê muội bước lên hai bước, lại gần sát bàn làm việc của Bạch Yến Thừa, hơi khom người xuống nở nụ cười bí hiểm: "Tiến sĩ Bạch, đố anh hôm nay là ngày gì nà?"

Bạch Yến Thừa cầm bút vẽ hai đường "sột soạt" lên bản vẽ, sau đó đứng dậy bỏ bản vẽ trong tay vào máy cắt giấy, anh nhìn giấy vụn chạy ra khỏi máy cắt, nhẹ giọng nói: "Ngày bình thường thôi."

Tống Phi Phi chớp mắt mấy cái, dáng vẻ hoạt bát y hệt như con cáo nhỏ: "Nếu như là ngày bình thường, vậy tại sao lại có người gửi hoa đến vậy ta."

Bạch Yến Thừa hơi sững người, anh nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại: "Hoa gì?"

"Tèn tén ten." Tống Phi Phi dùng điệu nhạc mừng mình tự chế reo lên, tay giấu sau lưng đột nhiên dời ra trước mặt, trong tay siết một bó hoa hồng trắng, "Anh cũng biết rồi, đơn vị chúng ta không cho người ngoài vào, người tặng hoa cho anh trực tiếp để ở phòng bảo vệ, đúng lúc tôi đi ngang qua nên lấy giúp anh luôn, tôi thề, nội dung trên thiệp này tôi chẳng nhìn một chữ nào hết."

Bạch Yến Thừa nhìn chằm chằm bó hoa hồng trắng tinh kia mấy giây, sau đó chuyển tầm mắt rồi tháo kính ra, lấy chiếc khăn vuông trong hộp lau đi vết bụi đóng trên tròng kính, nhẹ nhàng nói: "Phi Phi, cô đọc lên giúp tôi đi."

Tống Phi Phi cắn môi cười trộm, lòng tò mò hóng chuyện bị dấy lên, sắc mặt cũng sắp không chờ kịp nữa rồi ấy vậy mà vẫn khó xử hỏi lại: "Như vậy có được không?"

Bạch Yến Thừa đeo kính lại, cười nói: "Mau đọc đi."

Tống Phi Phi vội rút tấm thiệp trong bó hoa tươi ra, nghiêm túc đọc to: "Tiến sĩ Bạch thân ái, cảm ơn anh đã đồng ý dùng bữa tối cùng tôi, tối thứ sáu không gặp không về nhé ——— Tiêu Quân."

"Tiêu Quân, Tiêu..." Tống Phi Phi nhíu mày lẩm bẩm, con ngươi đảo vòng, "Sao nghe quen tai vậy cà..." Trước mắt chợt lóe lên, cô nàng đột nhiên cao giọng nói, "À! Tôi nhớ ra rồi, tổng giám đốc tập đoàn Khang Giai, cái người đẹp trai tài trợ cho hạng mục của chúng ta đó, phải không?!"

Bạch Yến Thừa vừa nghe vừa gật đầu, sắc mặt cũng không có thay đổi thành biểu cảm gì kì lạ, anh thờ ơ liếc bó hoa hồng kia, thả tệp tài liệu trên tay xuống rồi vòng qua bàn làm việc đi ra ngoài.

Tống Phi Phi nhìn theo bóng lưng anh, cô còn chưa kịp thu lại vui vẻ chứa nơi đáy mắt: "Hoa hồng trắng, ý đồ rõ vậy mà."

Bước chân Bạch Yến Thừa không ngừng lại, anh nói: "Cô thích thì giữ đi."

"A, thơm quá đi." Tống Phi Phi ôm hoa hồng, cúi đầu hít một hơi, "Tiếc quá, không đùa, chắc chắn không phải đang đùa đâu."

Chuyện Bạch Yến Thừa thích con trai chính là bí mật đã được công khai. Ngoại trừ lúc mới đầu khá là ngạc nhiên ra thì bây giờ mọi người đều đã hài lòng tiếp nhận cả rồi, hơn nữa những khi không có người ở đó thì đều đoán xem mẫu người Bạch Yến Thừa thích là gì, đến cả bạn bè người thân cũng rào trước đón sau giới thiệu bạn trai cho anh.

"Cô nói không đùa là sao?" Đi đến cửa, Bạch Yến Thừa đột nhiên dừng bước, anh hơi nghiêng người sang, híp mắt nhìn Tống Phi Phi phía sau.

Tống Phi Phi chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, dùng giọng như thể là chuyện đương nhiên đáp lại: "Tôi dám mạnh dạn nói rằng, giám đốc Tiêu không đùa, anh ấy đã thể hiện ý muốn theo đuổi anh rất rõ đó, có điều anh ấy mà, nhất định sẽ không thích mấy kiểu bá tổng giống vậy đâu, tiến sĩ Bạch, tôi lại hiểu anh quá đi chứ."

Đáy mắt Bạch Yến Thừa dâng lên chút hứng thú, cười hỏi: "Vậy cô cảm thấy tôi sẽ thích kiểu người thế nào?"

Tống Phi Phi nâng gọng kính, cẩn thận quan sát người đàn ông đứng ở cửa. Mặc dù vẻ ngoài của anh không được gọi là quá xuất sắc, nhưng khí chất của tiến sĩ Bạch nhà bọn họ thì vô cùng ổn, anh hiểu biết rất rộng, hào hoa phong nhã, đối xử với người khác cũng dịu dàng, một người đàn ông chưa từng nếm trải khói lửa...

"Tôi cảm thấy..." Tống Phi Phi nghiêm túc phân tích, "Có lẽ người ấy sẽ điềm đạm ít nói, ngoan một chút, ưu tú giống như ngài vậy, học rộng hiểu nhiều, trình độ học vấn tối thiểu phải là tiến sĩ... Đợi đã, để tôi tra lý lịch của giám đốc Tiêu thử xem."

Tiểu mê muội vì hạnh phúc cả đời của thần tượng mà thật sự móc điện thoại ra tra thông tin cá nhân của Tiêu Quân.

Bạch Yến Thừa phát ra một tiếng cười khẽ cạn lời, anh xoay người, cầm thẻ kê vào trước thiết bị cảm ứng, thấp giọng nói: "Cô không biết mấy người có vẻ ngoài nhã nhặn thật ra đa số đều là đồ bại hoại sao?"

"Hả?" Tống Phi Phi khó hiểu ngẩng đầu, đôi mắt to ngốc nghếch chớp mở mấy cái, ngạc nhiên nhìn Bạch Yến Thừa chằm chằm.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng thí nghiệm mở ra.

Bạch Yến Thừa ung dung cất thẻ mở cửa vào, một tay vắt lên nắm cửa, dịu giọng đáp: "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải."

Tống Phi Phi cất bớt ý cười giữa mi mắt, không biết phải làm sao, cô hơi lạnh sống lưng, giờ phút này đột nhiên cảm thấy bóng lưng của tiến sĩ Bạch trở nên rất xa lạ.

Bạch Yến Thừa quay đầu lại, đôi con ngươi sau tròng kính trầm tĩnh khoan thai, anh bật cười trấn an: "Trong phim nói thế mà."

Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, cửa kêu "két" một tiếng rồi tự động đóng lại.

Tống Phi Phi mất tự nhiên nhún vai, cúi đầu tiếp tục xem thông tin của Tiêu Quân, trong mắt lưu lại nỗi hoang mang nhỏ xíu, cô lẩm bẩm: "Tiến sĩ Bạch đúng là, ở cùng với lão Hạ lâu rồi, bạch mã hoàng tử cũng trở nên không đứng đắn luôn, cứ nói mấy lời kì quái gì đâu."

*

Bạch Yến Thừa vừa đi vừa lần tìm điện thoại, trong đầu nghĩ, sao anh không nhớ rằng mình đã tự đồng ý đi ăn cơm cùng với Tiêu Quân nhỉ?

Gần đây anh không có liên lạc gì với Tiêu Quân, mà có thể nói anh chẳng thân quen gì với cái người tên Tiêu Quân này cả, tính ra gặp mặt còn chẳng được mấy lần nữa.

Anh bước chậm đi về phía tòa nhà A1, tìm một góc không ai đến làm phiền, lấy điện thoại trong túi ra, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Hoa Hữu Du ở Hộp Hoa vào đêm đó, hình như là đối phương có từng nhắc đến Tiêu Quân với anh.

Hóa ra là vậy.

Anh mơ hồ đoán ra tình hình, tìm số điện thoại của Hoa Hữu Du rồi gọi sang.

"Đúng vậy." Hoa Hữu Du không giả dối, hắn đang nhai kẹo cao su, đáp lại rất đàng hoàng, "Quả thật là có chuyện đó, chính miệng cậu đồng ý, cho nên tôi mới hẹn giám đốc Tiêu cho cậu, sao thế, giám đốc Tiêu làm cậu ấm lòng rồi phải không."

Bạch Yến Thừa đút một tay vào túi, lười biếng tựa vào vách tường, dùng giọng bình thản nói: "Tôi chỉ nói là sẽ xem xét, không có nói đồng ý."

"..." Hoa Hữu Du sờ mũi, ngượng ngùng cười xòa, "Thôi được, trí nhớ của cậu tốt, coi như tôi cân nhắc giúp cậu vậy."

Bạch Yến Thừa chỉ im lặng trong chớp mắt, rồi anh nhẹ giọng trả lời, "Cậu nói với người ta thế nào."

Hai mắt Hoa Hữu Du sáng lên, bừng bừng hứng thú: "Thì tôi nói thẳng với giám đốc Tiêu thôi, Yến Thừa muốn cảm ơn vì anh đã nhiệt liệt ủng hộ cho Sở nghiên cứu, muốn mời anh ăn cơm. Cậu không biết đâu, giám đốc Tiêu vui đến nỗi nói lắp bắp, tôi nghĩ người ta còn nhảy cẫng cả lên nữa ấy, thử nhìn sự si tình của người ta xem, mong ngài nể mặt giúp đỡ cho bạn bè với, đừng để tôi phải khó xử mà, vẫn là câu nói kia thôi, chúng ta sắp đầu ba rồi, cũng nên suy nghĩ..."

Bạch Yến Thừa không có hứng nghe máy lời nhàm tai đó, anh rất ghét cái kiểu nghìn bài một điệu đó, vậy nên lạnh lùng cúp ngang điện thoại.

Ngay sau đó anh nhận được biểu tượng cảm xúc giơ ngón giữa từ tin nhắn của Hoa Hữu Du, còn có thêm một đoạn âm thanh dài, khuyên anh làm người cần giữ lại vài phần tình cảm, vì Sở nghiên cứu mà chừa cho Tiêu Quân chút mặt mũi.

Anh lại nhớ mấy hôm trước lão Hạ cứ rỉ rả dặn dò bên tai, Tiêu Quân đã tặng năm triệu cho hạng mục thí nghiệm, khoản tiền này đối với nghiên cứu khoa học không quá nhiều cũng không hẳn là ít, nhưng đó là quà ra mắt bày tỏ tấm lòng mà Tiêu Quân dành cho anh, một món quà khiến cho không một ai có thể từ chối được.

Tiêu Quân...

Anh lặp lại cái tên này, tìm kiếm trong thông tin cá nhân lấy được cách thức liên lạc với người đàn ông đó, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm dãy số kia, nhưng một lát sau, anh tắt điện thoại, nhấc chân vòng về tòa A1.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, trải qua hai ngày làm việc bình thường như mọi ngày khác, trong nháy mắt đã có thể đón chào ngày nghỉ tuyệt đẹp.

Thứ bảy, chín giờ sáng.

Bạch Yến Thừa nhận được cuộc điện thoại như trong dự đoán của anh.

Là cháu trai của giáo sư Nghiêm, người lần trước đã hẹn ngày dọn nhà vào thứ bảy, giọng nói trong trẻo mang chút ngây thơ đặc trưng của cậu trai truyền từ điện thoại sang tai anh: "Chào anh ạ, tiến sĩ Bạch, anh có đang bận không? Em đến rồi..."

Giọng nói của tên nhóc này vừa thấp vừa ngọt nhưng nhỏ như tiếng muỗi kêu, như thể cậu đã lấy hết tất cả sự can đảm vốn có để gọi cuộc điện thoại này vậy.

Thật ra thì nửa tiếng trước em trai đã liên lạc qua weixin cho anh rồi, nhưng lúc đó anh đang đi tắm nên đã lỡ mất.

Anh tùy tiện tròng quần đùi và áo thun ngắn tay màu trắng, lau sơ mái tóc còn ướt rồi đi ra huyền quan mở cửa, ấy thế mà bên ngoài trống trơn, không thấy bóng dáng ai kia.

"Cậu đang ở đâu." Anh vừa hỏi vừa đi ra ban công, trên mặt là nét suy nghĩ lẫn nghi ngờ, "Tiểu sư đệ, cậu lên lầu chưa?"

Anh đẩy cửa bước ra ban công rồi cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy một thanh niên cao gầy đang đứng trước cửa tòa nhà, cậu đang kê điện thoại nói chuyện với anh, trên vai đeo ba lô đỏ, bên cạnh là một chiếc va li màu đen.

Từ góc nhìn của Bạch Yến Thừa, anh không nhìn thấy mặt của chàng trai nọ, chỉ thấy được đỉnh đầu đen nhánh của cậu, mái tóc đen dày ở dưới ánh mặt trời càng nổi bật như thể phát sáng khiến người ta nhức mắt.

Bên ngoài nóng hừng hực, nếu như cậu cứ chờ ở đó, chẳng phải sẽ bị nướng chín luôn hay sao.

Bạch Yến Thừa cười nói: "Lên đây đi, 302."

"Dạ." Chàng trai ngoan ngoãn đáp lại, thuận tay kết thúc cuộc trò chuyện.

Bạch Yến Thừa đã nghiêng nửa người ra lan can, đưa một cánh tay ra định lên tiếng chào hỏi, vậy mà một màn kế tiếp đã ngăn lại mong muốn cất tiếng nói chuyện của anh.

Chàng trai ở dưới lầu, cháu trai của giáo sư Nghiêm, em trai trên danh nghĩa của anh, sau khi cúp điện thoại xong thì nhảy cỡn lên tại chỗ một cách khó hiểu, giống hệt con mèo hoang nhỏ bị ai đạp phải cái đuôi, bỗng nhiên bật lên tại chỗ, đạp một cước vào không khí bên trái, đánh một quyền vào không khí bên phải, sau đó đứng thẳng lại, khom người giậm mạnh chân chạy bước nhỏ như chú sóc con, rồi cậu nắm chặt hai quả đấm lại đặt lên ngực day day, dù cơ thể đã chịu biết bao nhiêu kiểu vận động kịch liệt rồi nhưng mà miệng thì chưa từng phát ra bất kì âm thanh nào.

Làm xong một loạt động tác kì lạ, chàng trai mới đứng nghiêm, hít một hơi thật sâu, tay níu lấy cần kéo vali, giống hệt như binh lính sắp sửa ra chiến trường, nghiêm túc trang trọng nhấc chân lên hướng về mục tiêu phía trước.

Bóng dáng buồn cười biến mất ở cửa tòa nhà, tiến sĩ Bạch nâng gọng kính trên sống mũi, nụ cười không tử tế mấy bật ra thành tiếng, trong đầu chạm đến một câu nói:

Dáng vẻ trông không được thông minh cho lắm...

==

Tác giả nói:

Túc Tinh Dã: Ai cho cười, tui chỉ hơi phấn khích thui mừ.