Một ngày cuối hạ nào đó của một năm nào đó trong quá khứ, Việt Tú lờ mờ mở mắt thức dậy trong bệnh viện. Cái dạ dày chết tiệt lại vừa hành anh nguyên một đêm. Cũng bởi gần đây anh mới được thăng chức, công việc đổ dồn một đống xuống đầu, thành ra chế độ ăn nghỉ đảo lộn hết cả, các bữa rượu liên tiếp nhau, lại thêm căng thẳng thường trực, kết cục nửa đêm phải chạy vào viện cấp cứu.
"Này, cái người đưa cậu đến viện hôm qua là ai?"
Lương Quân đẩy chiếc ghế đến bên giường của Việt Tú ngồi xuống hào hứng hỏi. Cậu ta là bạn của Việt Tú, cũng là bác sĩ ở viện tư này, nửa đêm Việt Tú phát bệnh, liền gọi điện cho cậu ta.
"Người hôm qua nào?" Việt Tú nhay nhay thái dương nhàm chán hỏi lại. Hôm qua say lướt khướt về tới nhà, còn cùng thằng nhóc kia vận động kịch liệt một hồi, thế nào nửa đêm đau phát sốt đến lịm cả người, vừa mới tỉnh lại được một lúc, dạ dày vẫn còn ẩn ẩn đau mà đầu anh còn như đang sắp nứt ra đây này.
"Thằng nhóc hôm qua đưa cậu tới ấy?"
"À.." Việt Tú bây giờ mới có hình dung ra một chút, hình như là đêm qua là Bảo Lâm phát hiện ra anh bị đau ở trong phòng, hơn nữa ngoài cậu ra thì nửa đêm còn ai đưa anh đến đây nữa.
"Người quen thôi." Việt Tú không muốn nói nhiều về cậu.
"Ở cùng cậu à, em họ hay là gì?"
Bác sĩ gì mà hỏi toàn chuyện không liên quan, đã bảo là người quen thôi mà, nào ai đã nói là ở cùng chứ, chỉ đoán mò là nhanh, Việt Tú thầm mắng trong đầu. Thật là xui xẻo chết đi được, khi không anh lại phải nằm viện, còn đυ.ng ngay cái tên Lương Quân nhiều chuyện này. Việt Tú liền quay sang đồng nghiệp tỏ thái độ chán ghét.
"Cậu ngồi từ nãy giờ chưa nói gì về bệnh tình của tôi đâu đấy."
Lương Quân cười cười phẩy tay.
"Cậu thì có gì đáng lo, viêm dạ dày cấp thôi, truyền thuốc rồi cho đơn thuốc về nhà uống, chú ý chế độ ăn uống là được. Nào, giới thiệu cho tôi đi"
"Tôi đau gần chết mà cậu chỉ nói qua loa vậy thôi à, đồ bác sĩ vô trách nhiệm. Còn giới thiệu cái gì nữa"
"Thôi mà, tôi biết thằng nhóc ấy với tôi là cùng một loại rồi. Cậu giới thiệu cho tôi đi."
"Mk, sao cậu biết được." Việt Tú chửi một tiếng rất không cam tâm.
"Ầy, bọn tôi có sóng riêng với nhau đó mà, thế nào, đồng ý nhé!"
"Đừng có hòng!" Việt Tú khàn giọng mắng một câu rồi nhắm mắt lại không thèm lằng nhằng với cái tên lì lợm này nữa.
Mà nói mới nhớ, anh thì nằm viện mà thằng nhóc kia đi đâu rồi không biết, sáng sớm đã không thấy đâu nữa rồi thế này, thật không có lòng gì cả. Việt Tú ngủ một giấc dậy cảm thấy muốn đi vệ sinh liền đẩy người ngồi dậy. Vừa nhấc người dậy lập tức cảm thấy một cơn choáng váng truyền đến. Việt Tú nhắm mắt nhu nhu thái dương, sau đó liền cảm thấy có một bàn tay khẽ đỡ lấy mình.
Bảo Lâm vừa trở lại phòng bệnh thấy anh muốn dậy vội vàng tiến lại đỡ. Việt Tú nhìn thấy cậu thì có chút ý phiền nhưng có lẽ vì tình trạng của bản thân đành im lặng để cậu dìu vào nhà vệ sinh, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì cậu tới lúc Lương Quân đã đi rồi, không thì sẽ rước thêm phiền phức với cái tên bạn dai như đỉa đói kia. Bảo Lâm cẩn thận đỡ anh đi vệ sinh, sau đó cẩn thận đặt người ngồi trở lại giường tựa lưng thoải mái mới lên tiếng.
"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa ạ? Em nấu cháo mang vào đây rồi, để em lấy cho anh ăn." Cậu lại giải thích thêm "Em đã hỏi bác sĩ rồi, trong mấy ngày tới anh chỉ được ăn cháo thôi ạ."
Bảo Lâm nói rồi cũng không đợi Việt Tú trả lời, lặng lẽ lấy bình giữ nhiệt đổ cháo ra tô nhỏ đưa lại gần. Cháo trắng được nấu cẩn thận, hạt gạo nở bung trắng mềm, hương gạo thơm nức lại được cẩn thận cho một ít thịt băm đã được xào và nêm gia vị, rất vừa miệng. Việt Tú ăn một tô nhỏ cảm thấy vẫn còn hơi ít, vừa muốn đưa bát để người nào đó lấy thêm thì Bảo Lâm đã cắt ngang ý định của anh.
"Bác sĩ dặn anh chỉ được ăn từng bữa nhỏ một thôi. Anh nghỉ một chút lát nữa hãy ăn thêm." Cậu vẫn không nhìn anh, nhẹ giọng nói.
Việt Tú vẫn còn mệt trong người lười tranh luận, chỉ hừ một tiếng rồi nằm xuống nhắm mắt muốn ngủ. Bảo Lâm ở bên cạnh thở ra một hơi, lặng lẽ thu dọn. Lúc cậu trở lại thì Việt Tú đã thở đều đều, một cánh tay vẫn còn cắm ống truyền. Anh trước giờ thể chất vốn rất tốt, thậm chí rất hiếm khi thấy anh bị cảm cúm vặt vãnh thông thường. Hôm nay xảy ra tình trạng này hẳn là công việc rất vất vả. Thời gian gần đây anh rất hay phải đi uống rượu, thường không ăn cơm nhà, lại cũng hay phải làm việc thâu đêm. Bảo Lâm nhìn người trên giường đã gầy đi một đường lộ rõ đau lòng trong đáy mắt. Bảo Lâm đã ở chung với Việt Tú hơn hai năm, bọn họ làm cũng đã làm rồi nhưng anh không hề thừa nhận cậu. Anh chưa từng cùng cậu ra ngoài, chưa từng để ai biết sự tồn tại của cậu. Thời hạn hai năm mà bọn họ định trước đã kết thúc rồi nhưng Bảo Lâm vẫn lần khần mãi chưa chịu rời đi. Cậu nhìn vẻ mệt mỏi của anh trong lòng liền phát sinh ra một ý định.
Việt Tú nằm xuống cảm thấy đầu vẫn đau như búa bổ, dư âm của tiệc rượu hôm qua vẫn còn dai dẳng. Anh khẽ cựa mình đưa tay lên xoa xoa trán, cũng không mở mắt ra. Đột nhiên Việt Tú cảm nhận được một bàn tay mát lạnh mềm mại bắt đầu day day hai bên thái dương rồi nhẹ nhàng mát xa trên đầu anh. Mặc dù không thích Bảo Lâm nhưng phải công nhận có những việc cậu làm cũng rất tốt. Tỉ như tay nghề mát xa của cậu không tệ, hẳn là trước cũng có học một chút lại cũng thực hành không ít rồi đi. Hoặc là Bảo Lâm nấu ăn rất ngon, từ ngày phát hiện ra điểm này, Việt Tú dường như cảm thấy bản thân có chút phân biệt đối xử. Buổi trưa đi làm đương nhiên là ăn cơm ngay tại căng tin cơ quan, nói ăn được đã là có chút giữ thể diện cho đầu bếp công ty lắm rồi. Đối với bữa ăn tối do Bảo Lâm chuẩn bị anh ngược lại lại thường có chút chờ đợi. Nói gì thì nói, ai lại không phải ăn cơm ngày ba bữa đâu.
Việt Tú xem chừng rất tận hưởng bàn tay mềm mại vuốt ve qua lại trên trán mình, một lúc đã chìm vào giấc ngủ thẳng tới tận trưa. Lúc tỉnh lại anh phát hiện dây kim truyền của mình đã được tháo ra anh hơi ngạc nhiên. Hẳn là quá mệt nên lúc y tá tới tháo kim mà anh cũng không tỉnh giấc. Bác sĩ tiêu hóa đi kiểm tra lại, ghi đơn thuốc rồi cho Việt Tú xuất viện. Anh quả thực cũng muốn rời đi sớm, mất công lát nữa tên Lương Quân nhàm chán lại chạy sang đây bắt gặp Bảo Lâm thì phiền phức to. Chẳng thể ngờ Việt Tú chưa kịp thực hiện ý định thì kẻ nào đó đã nhanh nhẹn chạy một đường từ khoa xương khớp sang, vừa vào đã chẳng thèm nhìn bệnh nhân là anh lấy một lần, cứ sấn lại Bảo Lâm hỏi han đến chóng mặt.
"Chào em, anh là Lương Quân, bác sĩ ở đây, em là người nhà của Việt Tú à? Em tên là gì?"
Bảo Lâm đang thu dọn đồ đạc thì hơi sững người một chút. Người này cậu đã gặp hôm qua lúc đưa Việt Tú tới bệnh viện thì anh ta ra đón, lúc đó tình trạng của Việt Tú cấp bách hơn nên cậu và anh ta cũng không nói gì với nhau. Sau đó anh ta và bác sĩ điều trị cũng có hỏi han một chút, Bảo Lâm chỉ trả lời những chuyện liên quan đến tình trạng của Việt Tú, những chuyện riêng khác cậu tuyệt không nhiều lời. Quả nhiên cậu nhìn sang Việt Tú, thấy anh khẽ lắc đầu ra dấu.
"Em đừng sợ, anh là bạn với anh Việt Tú mà." Lương Quân bên này thấy cậu vẫn im lặng thì lại tiếp tục.
Bảo Lâm không trả lời câu hỏi của Lương Quân, chỉ cúi đầu lễ phép nói hai tiếng chào hỏi rồi nhanh chóng đeo túi đồ lên vai quay sang Việt Tú nhẹ giọng nói.
"Em ra ngoài trước chờ anh ạ."
Thanh âm trong trẻo hơi khàn một chút, hẳn là vì đêm qua hầu như không thể ngủ được. Việt Tú gật đầu rồi im lặng nhìn người nọ bước đi, Lương Quân bên cạnh bị người nào đó lờ đi hơi nheo mày quay qua bạn mình vỗ vỗ vai.
"Cậu kiếm đâu được thằng nhóc xinh đẹp ấy vậy? Cậu ta rất nghe lời cậu nhỉ?"
"Cậu thật là phiền." Việt Tú đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.
"Hôm qua nó đưa cậu vào rồi thức cả đêm trông bên cạnh." Lương Quân vẫn tiếp tục mạch kể của mình.
Việt Tú nghe vậy thì chỉ hơi nhíu mày.
"Cậu cũng thích nó sao?" Lương Quân nghiêng đầu.
"Nói bậy, tôi không giống cậu." Việt Tú gạt cái tay đặt trên vai mình xuống, chân đã muốn bước ra cửa. Hừ, anh thật ghét cảm giác có dính dáng đến người như Bảo Lâm.
"Vậy sao không giới thiệu nó cho tôi?" Lương Quân vẫn chưa bỏ cuộc. "Dù sao tôi đối với các mối quan hệ cũng đều rất nghiêm túc mà, ngược lại, thích một kẻ không phải gay như cậu không phải đối với cậu ta chính là bi kịch hay sao?"
"Mau về khám bệnh cho bệnh nhân của cậu đi" Việt Tú chẳng muốn thảo luận thêm, giơ tay chào rồi rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ phiền phức từ tên Lương Quân này sẽ còn đến nữa đây.
Bảo Lâm đứng đợi anh sẵn ở ngoài sảnh, cậu thấy anh ra liền đi theo phía sau anh giữ một khoảng cách rất xa. Hai năm sống chung, cậu cũng nắm bắt được tâm tình và thói quen của người nọ rồi.
Việt Tú im lặng suốt đường về, thứ nhất là anh vốn cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải nói chuyện với Bảo Lâm, thứ hai là trong đầu anh còn đang bận nghĩ cách đối phó với Lương Quân rắc rối. Cậu ta sau này chắc chắn sẽ vẫn còn đeo bám không thôi, cần một lần cắt đứt dứt khoát mới được. Nghĩ lại không khỏi giận Bảo Lâm thế nào mà mới lần đầu gặp lại bị phát hiện là gay thì thôi đi, còn dụ dỗ được cả cái tên bạn kia của anh nữa. Việt Tú bước vào trong nhà quay lại nhìn người đi đằng sau một chút. Hôm nay cậu ăn mặc có vẻ lịch sự hơn mọi ngày, quần jean và sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, nhờ làn da rất trắng mịn và khuôn mặt thanh tú, cả người toát lên một vẻ thanh sạch động lòng. Bảo Lâm rất ít cười nên Lương Quân hẳn là không biết khi cậu ta cười lộ ra lúm đồng tiền thì còn động lòng người hơn nữa. Khỉ thật, mình đang nghĩ cái quái gì vậy. Việt Tú lắc lắc đầu, lại nhìn người kia một cái không nhịn được hỏi.
"Tối qua cậu cũng ăn mặc như thế này à?"
Bảo Lâm ngây người ra một chút, lại nhìn lại mình, sau đó lắc lắc đầu.
"Không có, là lúc sáng em về nhà mới thay, khi tối vội quá nên vẫn mặc đồ ngủ" Bảo Lâm nhớ lại, lúc ấy thấy anh bị như vậy thì trong đầu trống rỗng lo lắng gần chết rồi, đâu còn nhớ ra thay quần áo gì nữa. Buổi sáng về nấu cháo cho anh sợ mình như vậy thì mất mặt quá nên mới thay bộ đồ này.
Đồ ngủ, Việt Tú thầm nhớ lại trong đầu, chẳng phải ở nhà vẫn mặc quần soóc với áo thun đó sao, cậu mặc như thế tới bệnh viện à? Việt Tú tưởng tượng đôi chân trắng ngần dài thẳng của Bảo Lâm dưới lớp quần jean liền hừ một tiếng. Chẳng trách cái tên Lương Quân kia vừa gặp một lần thôi đã nhất quyết muốn theo đuổi. Đây rõ ràng là dụ dỗ người khác trắng trợn mà.
"Lần sau đi ra ngoài ăn mặc kín đáo vào, đừng quen cái thói ngày trước. Đều là đàn ông cả, hở ra cho ai xem." Việt Tú thấp giọng nói một câu.
Bảo Lâm hơi sững người một chút, rồi như đã quen với những lời lẽ nặng nề từ người nào đó, lặng lẽ gật đầu nói.
"Vâng, em biết rồi."
Việt Tú khi ấy rõ ràng là thấy rất rõ bờ vai nhỏ hơi run lên nhưng anh lại làm như không hề biết, nói xong liền bỏ về phòng.
Vì chỉ được ăn cháo, ban đêm Việt Tú bị tỉnh giấc vì đói bụng. Ban đầu vì lười dậy, anh thử cố quên đi rồi ngủ tiếp nhưng càng không thể ngủ được. Xoay qua xoay lại liền quyết định tỉnh dậy xuống bếp tìm đồ ăn. Vừa bật đèn phòng bếp loay hoay một lúc đã thấy Bảo Lâm chạy tới.
"Anh không ngủ được sao?"
Việt Tú cau mày, dù sao anh cũng không đến mức nửa đêm còn gọi người ta dậy sai bảo, có điều Bảo Lâm hình như phản ứng quá nhanh rồi, cậu không ngủ hay sao. Việt Tú nhìn cậu một chút, thấp giọng nói.
"Tôi đói bụng."
"A.." Bảo Lâm nhận ra vội nói "Em đã nấu sẵn cháo rồi, anh chờ một lát em hâm nóng lên ngay."
Cậu biết anh ăn cháo sẽ đói nên đã chuẩn bị sẵn, nhưng không nghĩ là anh mới hơn mời hai giờ đã đói rồi.
Việt Tú ngồi trên bàn chờ không có việc gì nhàm chán liếc người đang bê cháo qua một cái. Cậu cúi đầu rất thấp nhưng lúc đưa tô cháo tới cậu đứng rất gần anh, Việt Tú có thể thấy hai mắt cậu đỏ hoe, hơi sưng một chút.
Cậu mới khóc.
Đó là ý nghĩ của anh lúc đó. Anh không biết tại sao Bảo Lâm lại lén khóc trong đêm nhưng rõ ràng cậu không muốn để cho anh biết. Anh cũng không muốn hỏi liền im lặng ăn cháo, sau đó chuyện đó cũng nhanh chóng bị anh gạt ra khỏi đầu.
Nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Bảo Lâm, Việt Tú qua vài ngày nghỉ ngơi liền khoẻ lại, cũng bắt đầu được ăn một số thức ăn thông thường. Mặc dù mấy ngày phải ăn cháo liền nhưng vì Bảo Lâm rất chú ý đổi vị, cũng làm thêm một ít đồ ăn kèm tuy cậu rất kiên quyết không cho anh ăn nhiều nhưng cũng giúp anh đỡ ngán.
"Anh hãy cho em ở lại một năm nữa." Buổi tối Bảo Lâm trịnh trọng ngồi trước mặt Việt Tú ra đề nghị.
"Cậu điên thật rồi!" Việt Tú đập tay xuống bàn gằn giọng, ánh mắt lấp lánh một tia hung bạo.
"Em sẽ không đi, anh nếu không đồng ý em sẽ đem ảnh gửi hết cho người quen của anh." Bảo Lâm giật mình nói một hơi rồi nhắm chặt hai mắt, như thể chờ đợi cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu cậu.
Việt Tú quả thật đã đưa tay lên muốn đánh xuống, nhưng cuối cùng vẫn là không làm vậy. Chết tiệt thật, Việt Tú giận dữ đứng dậy muốn đi ra ngoài.
"Anh đi đâu vậy ạ?" Bảo Lâm giật mình chạy theo.
"Giờ cậu muốn quản cả việc tôi đi đâu à?" Việt Tú cau mày chán ghét nhìn người nọ.
"Không, không phải." B ảo Lâm lắc đầu giải thích. "Vì anh ra ngoài tối muộn thì đều là đi uống rượu. Hiện giờ anh không thể uống rượu mà."
"Cậu lo lắng cơ đấy?" Việt Tú khẽ nhếch môi cười một tiếng.
"Em xin lỗi mà, anh đánh em cũng được anh đừng uống rượu." Bảo Lâm dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, cơ thể anh còn chưa hồi phục hẳn mà, cậu quả thật đưa ra đề nghị không đúng lúc rồi.
"Tôi lại không phải loại hở chút là thích đánh người. Cậu muốn tôi không uống tốt nhất cậu nên biến mất trước mắt tôi."
Việt Tú nói rồi bỏ ra ngoài, nghĩ đi nghĩ lại liền bấm máy gọi Lương Quân.
"Đi uống một chén không?" Anh nói khi nghe tiếng bên kia uể oải trả lời.
"Vừa hay tôi cũng đang buồn chán đây." Lương Quân rất nhanh đáp ứng.
Hai người hẹn nhau ở một quán rượu quen bọn họ hay ngồi, gọi một ít đồ ăn.
"Dạ dày như nào rồi." Lương Quân hất hất cằm về phía bụng Việt Tú hỏi.
"Ổn rồi, uống một trận chắc chả sao, cùng lắm lại vào viện truyền thuốc thôi." Việt Tú làm một bộ dạng không quan tâm trả lời.
"Được thôi, tôi tiếp cậu." Lương Quân sảng khoái rót rượu vào ly.
Câu chuyện qua lại chừng nửa giờ, Lương Quân quả nhiên vẫn không bỏ qua chuyện làm quen với Bảo Lâm liền tiếp tục dò hỏi Việt Tú.
"Sao, không định giới thiệu thằng nhóc kia cho tôi à?" Anh ta nói.
"Đám đồng tính các cậu đều dai như đỉa vậy. Cậu muốn bao nuôi cậu ta không, tôi chuyển nhượng cho." Việt Tú uống thêm một ly nữa, khẽ cười nói
"Bao nuôi?" Lương Quân hỏi lại.
"Đúng vậy, tôi mang cậu ta từ Ganymede ra." Việt Tú càng bày thêm ý cười trên mặt.
"Thật sao? Cậu ta từng ở đó à? Chỗ đó quả nhiên toàn hàng tốt nhỉ?"
"Cậu cũng biết sao?"
"Tôi đợt mới về nước năm ngoái cũng được mấy đứa dẫn đi một lần, xem cho biết thôi" Lương Quân tặc lưỡi.
Việt Tú quen với người bạn này khá lâu, cũng biết cậu ta mặc dù thời gian phần lớn sống ở nước ngoài nhưng cũng không phải dạng phóng túng. Cậu ta khá khắt khe trong việc lựa chọn đối tượng hẹn hò.
Hai người cậu một ly tôi một ly kết cục đến khi không tự mình đứng vững được mới thanh toán ra về. Lương Quân tửu lượng không cao đã sắp xỉu bị Việt Tú lếch thếch lôi lên taxi đưa thằng về nhà mình, dù sao anh cũng không còn sức mang cậu ta về nhà cậu ta nữa.
Bảo Lâm lo lắng chờ suốt một đêm cuối cùng thở ra một tiếng khi thấy Việt Tú trở về, cậu vội chạy lại đỡ lấy người nọ chính mình đang đi không vững lại còn vác theo một người khác mà người bị vác theo kia có vẻ trong trạng thái còn tệ hơn.
"Anh uống nhiều không? Em pha sẵn nước giải rượu rồi, anh mau uống một chút."
"Ồ, cậu xem tôi đã đem về cho cậu một con mồi mới đây." Việt Tú nhìn thấy Bảo Lâm liền nói như vậy.
Bảo Lâm sững người nhìn anh
"Anh nói gì vậy?"
"Cậu muốn tiền đúng không, cậu ta sẽ thay tôi bao nuôi cậu." Việt Tú lôi Lương Quân vào phòng Bảo Lâm gần như dùng sức ném cậu ta lên giường. Lương Quân lúc này chợt tỉnh dậy, mơ màng nhìn quanh. Người bình thường dù có đứng đắn như nào một khi đã bị hơi men làm cho mụ mị thì cũng không tránh được làm ra vài chuyện ngớ ngẩn. Vì vậy bạn trẻ Lương Quân nhìn thấy gương mặt của Bảo Lâm liền cười cười đưa hai tay ra muốn quơ lấy.
Bảo Lâm hiểu ý Việt Tú liền tức khắc cảm thấy sợ hãi, cậu lúc này hốt hoảng đến hai mắt đã phiếm hồng.
"Việt Tú, xin anh đừng làm như vậy." Bảo Lâm nhìn anh khẩn nài.
Việt Tú nắm cổ tay cậu xiết thật mạnh khiến cậu cảm thấy như cánh tay muốn rời ra, nhưng cảm giác đau đớn ấy không đáng sợ bằng việc mà anh sắp làm đối với cậu. Việt Tú dùng sức kéo cậu lại, ném cậu ngồi lên người Lương Quân, người kia trong cơn say theo phản xạ liền ôm lấy cậu ngã xuống giường.
Bảo Lâm cố sức đẩy cánh tay đang sờ loạn trên người mình, vẫn nhìn Việt Tú lắc đầu trong nước mắt tha thiết nói.
"Xin anh."
Việt Tú lạnh lùng quay người đóng cửa.
Sau đó cả căn nhà chìm vào môt mảnh im lặng đến đáng sợ.
Sau đó chưa đầy năm phút, người nào đó liền đạp cửa, lại lôi Bảo Lâm ra kéo về phòng mình.
Cái người tên Lương Quân thì vẫn mơ mơ hồ hồ, vừa ném lên giường liền ngủ một mạch thẳng đến sáng, không hiểu cả đêm qua đã diễn ra chuyện gì.
"Nè sao tôi lại ngủ ở nhà cậu?" Buổi sáng Lương Quân tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, gãi đầu gãi tai đi ra liền thấy Việt Tú trong phòng bếp.
"Cậu say khướt, tôi đưa về chứ sao." Việt Tú đang chuẩn bị bữa sáng lười biếng liếc cái người vừa đi ra khỏi phòng Bảo Lâm kia một cái.
"Đệch, không nhớ gì cả luôn. Vậy cảm ơn nhé, tôi về đây."
"Ăn sáng đã này." Việt Tú hất cằm lên bàn ra hiệu.
Lương Quân không khách khí ngồi lên bàn day day thái dương, lúc này anh ta mới mường tượng lại một vài chuyện tối qua, hình như có thấy gương mặt Bảo Lâm mà sáng nay không thấy cậu ta đâu thì phải. Lương Quân nhìn quanh nhà rồi vươn người về phía Việt Tú, nhỏ giọng.
"Mà nè, cậu em Bảo Lâm của cậu đâu, tối qua tôi không làm gì bậy bạ đấy chứ?"
"À, không có" Việt Tú lắc đầu hơi hướng mắt về phía cửa phòng ngủ còn đang đóng. Tối qua đóng cửa phòng rồi không hiểu sao anh lại giận giữ trở lại lôi Bảo Lâm về phòng rồi điên loạn phát tiết một trận. Bảo Lâm hiện giờ vẫn chưa dậy được đâu.
"Cậu muốn gặp cậu ta sao?" Việt Tú hỏi, định bụng nếu Lương Quân vẫn còn dai dẳng thì anh sẽ từ chối thẳng thừng luôn. Không ngờ Lương Quân nghe vậy lại lắc đầu nguây nguẩy.
"Thôi thôi, tôi thích sạch sẽ. Loại như cậu ta tôi không có hứng thú" Dường như thấy phản ứng trên mặt Việt Tú, anh ta lại giải thích thêm. "Tôi không có ý nói gì cậu đâu, cái đó là bệnh nghề nghiệp của cá nhân thôi. Thôi cậu cứ vui vẻ đi vậy. Tôi không nói với ai đâu." Lương Quân nháy mắt với rồi kết thúc bữa sáng vẫy tay tạm biệt.
Việt Tú nhìn theo bóng người đang lảo đảo đi ra cửa, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ẩn ẩn khó chịu. Nghe những lời Lương Quân vừa nói anh cảm thấy thật không thoải mái. Việt Tú nhè nhẹ trở về phòng đẩy cánh cửa. Nhìn qua khe cửa anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đã quen thuộc suốt hơn hai năm qua. Cậu đã tỉnh lại, ngồi ở trên giường gục mặt giữa hai đầu gối, cả người khe khẽ run lên từng đợt.
Việt Tú im lặng nhìn một lát liền cảm thấy mình quá ngớ ngẩn lại bỏ ra phòng khách ngồi trầm ngâm. Bảo Lâm, cậu bao nhiêu việc không làm lại đi làm cái nghề ấy để không chỉ có tôi chửi cậu mà tới một kẻ chỉ gặp cậu một lần cũng có thể sau lưng mà mắng cậu là đồ không sạch sẽ. Người như cậu ra ngoài kia liệu có thể đối mặt được với vô số lời mắng chửi khác còn tồi tệ hơn hay không, Việt Tú thầm nghĩ. Cậu dùng mọi thủ đoạn như vậy cố chấp ở lại trong nhà anh không chịu rời đi, nhưng nếu chỉ vì một chút tiền anh đưa cho cậu ta mà mỗi ngày đều sống không vui vẻ như thế này không phải là quá khổ sở hay sao? Hoặc đối với cậu, có lẽ ở đây chịu đựng một mình anh có thể sẽ dễ dàng hơn ra ngoài đối mặt với sự phỉ nhổ của xã hội. Việt Tú thầm thở dài một tiếng đứng dậy đẩy cửa phòng ra, đuổi người nào đó đang khóc về phòng. Trước khi đóng cửa anh nhìn người nọ, lại không kìm được, thở dài nói.
"Được rồi, thêm một năm nữa, cậu ở lại đi"