*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Ngụy Anh.
Giang Trừng nhìn Ngụy Anh có khống chế không được xu hướng cũng bất chấp bên người hắn âm u oán khí. Bước nhanh tới bên cạnh hắn vươn tay đem hắn ôm lấy. Giang Trừng so với Ngụy Anh thấp hơn một điểm nhìn qua giống với Ngụy Anh đem Giang Trừng ôm hơn. Giang Trừng ở bên tai hắn một lần lại một lần gọi tên hắn:
- Ngụy Anh.. Ngụy Anh.. Ngụy Anh..
- Sư muội.
Ngụy Anh bị Giang Trừng thanh âm đánh thức đem trong l*иg ngực người ôm chặt một chút nữa. Trời mới biết lúc biết tin Giang Trừng bị bắt đi hắn cứ tưởng đời này sẽ không được tái kiến Giang Trừng nữa. Lúc đó hắn như thế nào tuyệt vọng kể cả lúc thất đan cũng không như vậy tuyệt vọng, buồn đau.
Đến khi đó hắn chợt nhận ra Giang Trừng trong lòng hắn quan trọng như thế nào. Chính mình đối với hắn đã không còn là tình huynh đệ đơn giản như vậy nữa rồi. Đã sớm vượt qua ranh giới rồi chỉ là hắn không nhận ra thôi.
Nhưng biết được thì sao chứ Giang Trừng đã không ở hắn bên người. Muốn mạnh lên cứu Giang Trừng cho dù có thịt nát xương tan chỉ cần có một tia hi vọng Ngụy Anh cũng sẽ thử. Ở bãi tha ma vì cứu Giang Trừng ý niệm mãnh liệt Ngụy Anh mới có thể chống qua. Bước lên quỹ đạo con đường không có thể quay đầu nhưng vì người ta cam tâm tình nguyện.
Giang Trừng đem Ngụy Anh trấn an hảo thể lực cũng chống đỡ không nổi ở trong lòng hắn ngủ thϊếp đi. Có Giang Trừng cùng Ngụy Anh chiến công mạnh mẽ vang dội có Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân ở Liên Hoa Ổ trùng kiến so với trong nguyên tác Giang Trừng một người nhanh hơn đơn giản hơn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng cho dù vậy những công việc cũng nhiều kinh người. Giang Trừng cùng Ngụy Anh hai cái thương hoạn không thể giúp gì chỉ có thể nằm im trên giường xem mọi người bận rộn.
- A Trừng. A Trừng.
Ngụy Anh ôm Giang Trừng ôm không buông tay. Quỷ đạo tu tập tổn hại tâm tính Ngụy Anh chung quy không thể thoát khỏi quy luật đó. Tuy có Giang Trừng vì hắn mỗi ngày đọc kinh phật, Thanh Tâm Kính, đặc chế cho hắn một đám chuyên dùng ổn định tâm trí thành tâm phù chú pháp khí mang trên người.
Nhưng chỉ có thể đảm bảo hắn không tiếp tục tăng lên bệnh tình trình độ. Nhưng không thể trị tận gốc rốt cuộc hắn bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ. Với lại cái cái gì cũng có cái giá của nó. Ngụy Anh bản thân có được lực lượng trường đại trong thời gian đương nhiên phải đánh đổi thứ khác rồi.
Trên đời này lúc nào có chuyện mình không làm mà hưởng chứ. Hiện thực nhưng rất công bằng.
- Đừng nháo.
Giang Trừng đang đọc Thanh Tâm Kinh từ ngày gặp lại tới nay đã hơn một tháng nhưng Ngụy Anh lúc nào cũng dính trên người Giang Trừng. Từ mới bắt đầu hắn cũng có chút không có thói quen Ngụy Anh thường xuyên động tay động chân nhưng riết rồi cũng quen.
Dù sao thứ này chỉ có nhìn chằm chằm không rời một giây nào hắn mới an ổn không gây chuyện. Nếu không chú ý ai biết hắn có hay không lại làm yêu.
- A Trừng người lý lý sư huynh đi. Thanh Tâm Kinh thứ này có gì hay chứ.
Ngụy - 3 tuổi rưỡi anh - Anh hiện giờ bắt đầu hàng ngày lên cơn. Nắm Giang Trừng trên tay sách vứt xuống đất phồng má giận dõi.
- Ngụy Vô Tiện người mấy tuổi? _
Giang Trừng trộn trắng mắt nhìn treo trên người mình gấu kokala:
- Ấu trĩ không?
- Tiện Tiện 3 tuổi rưỡi.
Ngụy Anh xoay người đè lên người Giang Trừng đầu chó ở trong ngực cọ cọ. Cực giống Giang Trừng khi còn bé nuôi Phi Phi, Mạc Lị, Tiểu Ái làm nũng khi.
Giang Trừng không chút khách khí phun Ngụy Anh:
- Ấu trĩ. Đừng nháo, ngươi tu tập quỷ đạo không chỉ ảnh hưởng tâm tính mà còn ảnh hưởng tuổi thọ. Ngụy Anh ngươi muốn làm đoản mệnh quỷ sau.
- Giang Trừng người có thể đợi ta chết rồi hãy thú thê không.
Ngụy Anh có điểm ghét bỏ chính mình cư nhiên đề ra loại yêu cầu này nhưng hắn không muốn nhìn Giang Trừng cưới người khác. Hắn không muốn nhưng hắn càng không muốn hủy hoại Giang Trừng. Sư muội của hắn hắn sao có thể hủy hoại Giang Trừng chứ.
- Ngụy Anh ngươi lại nói chuyện ngốc gì vậy. Ta khi nào muốn thú thê?
Giang Trừng đừng nói nàng là có ký ức là nữ sinh thời điểm. Dù cho dù không có ký ức cũng không tính toán tới chuyện kết hôn sinh con. Từ trong tiềm thức đã không muốn cùng người khác ngoài hắn hứa hẹn cả đời rồi.
- Ngươi lại nghe tin vịt ở đâu rồi.
- Thật sao?
Ngụy Anh hai mắt sáng rỡ cố chấp nhìn Giang Trừng.
- Đương nhiên ta sẽ không cưới cô nương nào hết. Đừng suy nghĩ lung tung cố gắng điều dưỡng ngươi dư đã sống mấy chục năm nữa.
Giang Trừng biết Ngụy Anh hiện giờ tâm trí không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Trong lòng đừng đem cái kia môi múa mép người mắng máu chó phun đầu một bên ôn nhu an ủi Ngụy Anh. Nếu đám người khi bị Giang Trừng mắng quá thấy hắn một mặt ôn nhu này không biết có tức chết không.