Xuyên Thành Giang Vãn Ngâm

Chương 19: Huyền Vũ Động

Giang Trừng nhìn một đen một trắng đi phía trước trong lòng không rõ là tư vị gì. Đã biết trước kết quả còn cố gắng làm gì. Khác gì Giã Tràng xe cát biển đông đâu chứ. Ngụy Anh đi chậm nhưng không thấy áo tím thiếu niên thân ảnh mới vội vàng xoay người lại tìm kiếm một vạt áo tím. Thấy Giang Trừng ngơ ngẩn nhìn mình trong mắt cảm xúc phức tạp Ngụy Anh xem không hiểu. Nhưng trực giác so với cẩu còn chuẩn Ngụy Anh nhanh chóng hướng Giang Trừng đi tới. Đồng thời gọi biệt danh mình đặt cho hắn:

- Sư muội.

Giang Trừng chú ý tới Ôn Triều liết qua đây không hảo ý ánh mắt cũng không nán lại bước nhanh theo đội ngũ. Ngụy Anh tung ta tung tăng chạy theo chỉ khổ Lam Vong Cơ chân đau đuổi không kịp.

Huyền Vũ Động.

Vương Linh Kiều vẫn là nhìn Kéo Dài kia trương thanh xuân tươi đẹp khuôn mặt ghen ghét, muốn hủy hoại nàng mặt. Thời buổi này lớn lên đẹp cũng là một cái tội sao. Thiên lý ở đâu ah.

Ngụy Anh vẫn là che chở Kéo Dài vẫn là chính nghĩa đại diện. Giang Trừng tuy không phải chính nghĩa lẫm nhiên một người. Nhưng cũng không phải ích kỷ, tâm lãnh, độc ác loại người. Kêu hắn đứng nhìn Vương Linh Kiều bàn ủi in lên thiếu nữ như hoa như ngọc gương mặt. Hắn cũng không làm được. Đây là nguyên tắc phân biệt giữa con và người.

- Á aaaa.

Nóng rực bàn ủi kia trực tiếp in lên Vương Linh Kiều gương mặt kia. Nàng ta bụm mặt thống khổ hét lên bộ dáng dữ tợn vô cùng.

- Nhìn hảo đau.

Giang Trừng không tự giác sờ mặt mình. Lúc trước Vương Linh Kiều in không được Kéo Dài mặt lâm thời thay đổi mục tiêu đối với gần nhất Ngụy Anh mặt. Bị Giang Trừng một cước đạp văng Vương Linh Kiều cầm bàn ủi in trực tiếp lên chính mình mặt.

- Ác giả ác báo.

Kim Tử Hiên ngạo kiều Kim khổng tước mấy ngày nay ở Ôn gia bị ức chế vô cùng. Hiện giờ có cơ hội sau có thể nhẫn.

Ôn Triều không hổ là háo sắc, tàn nhẫn nhân vật thấy Vương Linh Kiều xấu xí thảm dạng không chút do dự vứt bỏ nàng ta. Đem thù hận ái thϊếp hủy dung nhắm ngay Ngụy Anh bọn họ. Bị Ngụy Anh bắc cóc uy hϊếp dẫn đến kinh động Huyền Vũ. Đợi Kim Tử Hiên đoàn người quyết định chạy trốn bằng dưới hồ hang động Giang Trừng bất ngờ từ phía sau đem Ngụy Anh đánh mất xỉu.

- Giang huynh..

Một đám thiếu niên ngỡ ngàng nhìn Giang Trừng có chút khó có thể tin.

- Đem hắn mang ra ngoài nhờ ngươi.

Đem Ngụy Anh giao cho Kim Tử Hiên

Giang Trừng trực giác nếu hắn không quản quản Ngụy Anh thì tên này nhất định sẽ bước lên quỹ đạo con đường. Hơn nữa Giang Trừng phát hiện thế giới ngày cốt truyện không phải không thể thay đổi.

Nhưng chỉ có thể thay đổi một số không quan trọng chuyện thôi. Những chuyện có tầm ảnh hưởng vẫn cần có người đi làm làm. Tỉ như hắn muốn Ngụy Anh không gϊếŧ Huyền Vũ thì hắn phải thay thế Ngụy Anh đi gϊếŧ Lục Đồ huyền Vũ.

- Được. Ta sẽ tới Vân Mộng xin cứu viện.

Kim Tử Hiên cũng đã biết phần nào Ngụy Anh gây chuyện bản lĩnh. Nên đối với Giang Trừng đem người đánh ngất xỉu chuyện này chỉ kém cho hắn vỗ tay. Làm tốt lắm. Nhưng nếu hắn không đem thứ này cho mình Kim Tử Hiên càng vui mừng hơn. Nhưng Giang Trừng bản thân hi sinh ở lại làm mồi. Hắn về tình về lý cũng không thể từ chối Ngụy - con chồng trước- Anh.

Giang Trừng trên người có điểm vết thương cùng Ôn Trục Lưu đánh. Nhưng cũng không chảy máu nên dùng tảng đá ném rùa hấp dẫn nó lực chú ý. Cho những người khác rồi đi cơ hội. Ngươi hỏi thì sao không cắt ngón tay lấy máu cách đó thì hiệu quả hơn. Giang Trừng sẽ trả lời người một câu:

- Ta sẽ đau. Ta lại không phải cục đá mà không biết đau là gì?

- Di. Lam Vong Cơ ngươi còn không đi.

Giang Trừng kiềm chế rùa lớn một lúc đến tính thời gian dư dả những người khác đi mất rồi mới vứt bỏ ném rùa trò chơi. Định trốn khỏi đây bất ngờ thấy một điểm sáng trong hang tối Lam Vong Cơ một thân áo trắng cả người trắng phát ở trong bóng tối có điểm phát quang. Như một cái bóng đèn một ngàn vôn.

- Đúng rồi. Ngươi chân bị thương. Ta quên mất.

Giang Trừng xác thực chả nói tới thương tàn nhân sĩ Lam Vong Cơ vì hắn ba phần là chú ý Huyền Vũ, hai phần là chú ý Ôn gia người, còn lại lực chú ý đều dùng cho hắn ái gây chuyện, yêu thương làm sự sư huynh rồi. Phòng ngừa hắn lại ra cái gì yêu thiêu thân nữa thì nguy.

Lam Vong Cơ không phải là người hay nói Giang Trừng cũng không phải là loại tự quen thuộc. Gặp ai cũng có thể mau lẹ làm quen xung huynh gọi đệ như Ngụy Anh. Hai người an tỉnh ngồi trước đống lửa sửa ấm, bôi thuốc, nướng khoai lang ăn.

Giang Trừng vì tính sai sức ăn của Ngụy Anh cũng chính mình nên tồn lương đã cạn.