Xuyên Thành Giang Vãn Ngâm

Chương 17: Đừng lại vì ta mà bị thương ta cũng đau lòng

Ngụy Anh so với Giang Trừng trước tỉnh. Nhìn chằm chằm sư muội gần trong gang tấc khuôn mặt Ngụy Anh lòng lại cồn cào rối ren vô cùng. Ngụy Vô Tiện trong miệng sư muội là ai? Có phải hắn không? Ngụy Anh dám chắc chắn Ngụy Vô Tiện kia không phải hắn nhưng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ.

Giang Trừng không muốn nói Ngụy Anh sẽ không ép hắn. Hắn sẽ chờ khi Giang Trừng nguyện ý không hề giấu diếm hắn.

Sư muội. Đừng làm cho sư huynh chờ lâu quá. Đặt lên trán Giang Trừng một nụ hôn Ngụy Anh thỏa mãn nở nụ cười.

Ngụy Anh ôm mình thân thân sư đệ ngủ nướng vui vẻ. Trời mới biết lúc Ngụy Anh đẩy cửa bước vào thấy Ngu phu nhân hướng Giang Trừng vung roi hắn trái tim cơ hồ muốn ngừng đập rồi. Không biết lấy đâu ra khí lực cùng can đảm chắn ở Giang Trừng trước mặt.

Thật tốt quá, sư muội ngươi không có việc gì. Mỗi người một tâm tư. Mỗi người đều có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cho nên đừng hy vọng người khác là con giun trong bụng mình có thể hiểu được mình tầng tầng suy tư. Hãy dũng cảm lên. Nói ra tận sâu trong tim suy nghĩ đừng để lỡ mất cơ hội rồi lại tiếc nuối. Lúc đó tất cả đã quá muộn màng rồi.

Giang Trừng cùng Ngụy Anh cùng nhau ngủ say. Bên kia Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân lại lệ thường khắc khẩu. Vẫn kết thúc như thường lệ mỗi người một ngã trắng đêm không miên.

Giang Trừng ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình bị Ngụy Anh ôm ngủ cũng không có cảm giác gì. Chỉ kiểm tra xem mình có áp trúng hắn miệng vết thương hay không. Chưa đυ.ng tới. May quá.

Bị Giang Trừng động tác đánh thức Ngụy Anh mơ màng gọi:

- Sư muội..

- Mặt trời chiếu tới mông rồi mau dậy ăn sáng đi.

Giang Trừng khẽ trừng Ngụy Anh một cái chính mình xuống giường thay y phục.

- Tê thật lãnh.

Giang Trừng bị bên ngoài không khí lạnh run

Hôm nay không có Ngụy Anh cho hắn ủ ấm y phục. Buổi sáng xác thực có điểm lạnh Liên Hoa Ổ bốn bề sông nước. Buổi sáng mới vừa rồi giường thời điểm từ trong ổ chăn chui ra tiếp xúc với bên ngoài không khí lạnh lập tức tỉnh táo luôn.

- Sư muội. Hảo lãnh a.

Nhìn Giang Trừng Hồng nhận khuôn mặt nhỏ vì lạnh Ngụy Anh bay nhanh từ trong chăn chui ra ôm lấy đang thay y phục.

Giang Trừng ngoài miệng than thở.

- Ngụy Anh ngươi làm gì?

Giang Trừng bị người ôm ấp ấm áp dễ chịu cũng không giải dụa. Nhưng hắn còn không quên bản thân trên người chỉ còn chiếc áo trong nửa cởi ra. Tuy trong lòng tin tưởng vững chắc chắc Ngụy Anh tay áo chỉ đoạn ở Lam Vong Cơ trên người nhưng đề phòng Ngụy Anh đã thành Giang Trừng phản xạ không có điều kiện. Phòng trộm, phòng cháy, phòng Ngụy Anh.

- Lạnh quá đi. Sư muội cho sư huynh ôm một chút đi.

Ngụy Anh ôm Giang Trừng với tay lấy bọn họ hai người áo ngoài nhét vào ổ chăn rồi đem cả người mình cùng Giang Trừng vùi vào mền gối ấm áp khiến người lưu luyến kia.

- Lạnh chết ngươi.

Trong miệng mắng nhưng Giang Trừng cũng không từ chối Ngụy Anh hành động. Có ấm áp ổ chăn ai lại vui ở bên ngoài có lạnh vù vù chứ.

Nhưng Giang Trừng ngạo kiều bệnh tuy không nặng như đích xác vẫn có ngoài miệng vẫn không nói lời hay.

- Ngươi lười biếng ngủ tới mặt trời phơi tận mông xem ta nương như thế nào mắng ngươi.

Giang Trừng chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua vội vàng bật dậy kiểm tra Ngụy Anh trên người vết thương. Thuốc trị thương y sư xứng hiệu quả đỉnh tốt Ngụy Anh miệng vết thương so với ngày hôm qua huyết nhục mơ hồ trạng thái đã chuyển biến tốt lên chúc. Có chút không thói quen cùng đau lòng Ngụy Anh khẽ gọi Giang Trừng:

- Sư muội.

Giang Trừng vốn đang thất thần nhìn người nào đó miệng vết thương giật mình tỉnh táo nhìn Ngụy Anh quan tâm ánh mắt trong lòng lên men hốc mắt nóng lên mơ hồ hỏi:

- Đau không?

- Không đau. Sư huynh không đau. Sư muội sư huynh da fày thịt béo một chút vết thương này có là gì đâu.

- Thật không đau.

- Thật.

- Nói dối.

Giang Trừng nước mắt không kiềm được lạch cạch rớt xuống. Nhìn Giang Trừng rớt nước mắt Ngụy Anh cũng bất chấp trên người thương đem mình bảo bối sư muội ôm lấy hống hắn nữa ngày trời mới đem Giang Trừng hống hảo. Bàn về hống Giang sư muội Ngụy Anh có thể viết một quyển năm ngàn trang bản chép tay kinh nghiệm đầy mình.

Nửa ngày sau khóc đủ Giang Trừng mới đem Ngụy Anh để lại trên giường cho hắn bôi thuốc. Tới lúc đấy cửa bước ra khỏi phòng Giang Trừng mới chợt nói nói:

- Đừng lại vì ta mà bị thương ta cũng đau lòng.

Nói xong cũng không đợi Ngụy Anh trả lời bay nhanh chạy đi mất. Nghe nữa câu đầu tâm hạ xuống đáy cốc nữa câu sau chợt bay lên tới thiên đường. Tâm tình như tàu lượn siêu tốc Ngụy- ngây ngô cười _Anh sư muội đau lòng ta =sư mục quan tâm ta =sư phụ thích ta!