Lại không phải chưa thấy qua quỷ ngươi hưng phấn cái gì chứ. Nhìn Ngụy Anh vui tươi hớn hở bộ sáng. Giang Trừng tức a. Ngày nghỉ ai lại không muốn thảnh thơi tránh trong phòng đọc truyện ăn điểm tâm, ai vui đi bắt quỷ chứ. Cho dù đời này đã không sợ quỷ nữa nhưng xử lý lên rất mệt a. Đã từng xử lý rất nhiều thủy quỷ nhưng không có nghĩa là hắn thích thú thấy quỷ a. Nhất là loại này bề ngoài không đẹp tí nào thủy quỷ.
Giang Trừng cùng Ngụy Anh mỗi người một thuyền. Thải Y Trấn là một vùng sông nước chằng chịt như mạng nhện không thể so với Vân Mộng thiếu phức tạp. Bích Linh Hồ là mục đích lần này của bọn họ. Sau khi nghe xong Trạch Vu Quân phổ cập khoa học, ngắm phong cảnh đẹp
Giang Trừng suy nghĩ không cấm bay xa.
- Sư muội.
Giang Trừng là bị Ngụy Anh thanh âm lối về hiện thực thấy hắn ném một thứ về phía mình theo bản năng chụp được. Là một quả sơn trà một quả tròn to óng ánh quả chính thoạt nhìn liền rất căng mọng. Giang Trừng thích trái cây đặc biệt chua chua ngọt ngọt vị. Nhưng hiện giờ hết muốn ăn rồi. Cái này trái cây là Ngụy Anh dùng để trêu chọc Lam Vong Cơ công cụ. Nhân gia không cần mới tặng cho hắn.
- Không ăn.
Giang Trừng không hề ủy khuất bản thân đem sơn trà hướng Ngụy Anh ném đi lực đạo mười thành
- Ai da.. sư muội ngươi mưu sát thân phu a.
Ngụy Anh nhanh nhẹn dùng Tùy Tiện chắn lại quả sơn trà chụp được lột ra ăn. Ăn xong không quên chép miệng khen:
- Thật ngọt.
Giang Trừng quay đầu không quan tâm tới cái này da da sư huynh, ngoài miệng vẫn hung hắn:
- Ngọt chết ngươi.
Bích Linh Hồ trừ quỷ diễn ra theo nguyên tác khác nhau là lần này Giang Trừng thay Ngụy Anh cứu cái kia môn sinh. Kết quả là Giang Trừng bị kéo xuống nước
Ngụy Anh lần này bị dọa thiệt rồi không quan tâm Lam Vong Cơ ngăn cản một đầu đâm vào đen ngòm hồ nước:
- Sư muội.
Sư muội.. a Trừng chờ ta
Giang Trừng ngược lại không có Ngụy Anh trong tưởng tượng sắp chết tới nơi bộ dáng. Ngược lại là Ngụy Anh bị thủy quỷ quay quanh. Ngu đã chết.
Giang Trừng xung quanh có một vòng phù chú bảo vệ xây thành một cái tròn tròn bong bóng đem hắn ở bên trong vây quanh một giọt nước cũng không thấm. Thủy ở bên ngoài đυ.ng vào anh sáng vòng thời điểm kêu thảm thiết không ngừng. Thấy Ngụy Anh cư nhiên trực tiếp nhảy xuống Giang Trừng vừa tức vừa đau lòng đừng vội vàng bơi tới chỗ Ngụy Anh đem người kéo vào mình vòng bảo vệ.
Quỷ khí nhập thể Ngụy Anh sắc mặt so với bình thường tái nhợt một điểm nói chuyện cũng không ngày thường lưu loát:
- Khụ.. sư muội.
Giang Trừng nhanh chóng lấy ra hai tấm hắn đặc chế phù triệt dán lên người Ngụy Anh thay hắn xua tan quỷ khí. Sắc mặt hồng nhuận lên, khôi phục sức sống Ngụy Anh bản tính tò mò bảo bảo nổi lên dùng ngón tay chọc kia kim sắc vòng tròn mềm mềm hoạt hoạt thật tốt chơi có thể so với sư muội da mặt đó.
- Sư muội thứ này là thứ gì?
- Là ta căn cứ kinh phật chế tạo phù triệt.
Giang Trừng bản thân không phải cái gì cũng không biết chứ ít có đời trước ký ức thêm thành hắn sức sáng tạo là thế giới này người không giống nhau.
- Kinh phật. Hèn gì Thủy quỷ sợ như vậy.
Nhìn một đám chỉ dám xa xa bơi quanh họn họ nhưng chả có con nào dám tới gần Ngụy Anh hứng thú bùng lên.
- Đừng làm yêu chúng ta không lên kẻo bọn họ cho rằng chúng ta chết mất rồi báo tin về nhà thì phiền phức. Giang Trừng đem Ngụy Anh ôm chặt tránh thứ này lúc hắn không chú ý lại làm yêu. So với tin tưởng Ngụy Anh nhân phẩm Giang Trừng càng tin tưởng chính mình đích thân trong giữ.
- Được rồi.
Ngụy Anh tùy Giang Trừng ôm hắn nhưng không muốn hưởng Tử Điện tư vị với lại sư muội ôm ấp thật thơm tho mềm mại a.
Giang Trừng cùng với Ngụy Anh du ra khỏi mặt nước nhảy lên phi kiếm thời điểm Giang Trừng lá bùa cũng mất hiệu lực.
Phù may quá chỉ chút nữa thì tiêu rồi. Giang Trừng trong lòng lao một phen mồ hôi lạnh hắn nhưng không muốn cùng Thủy quỷ tới cái thân mật tiếp xúc nhưng Ngụy Anh thứ này là sao, hết hơi nhưng vẫn phải quát thứ này
- Ngụy Anh buông tay.
- Không buông sư muội có mệt không để sư huynh ngự kiếm cho.
Ngụy Anh da mặt dày ôm Giang Trừng eo không buông tay quang minh chính đại ăn đậu hũ sao có thể không tận dụng chứ.
- Ngươi Tùy Tiện đâu.
Giang Trừng lúc này này tiêu hao đại lượng linh lực duy trì phù trận đã mệt mỏi rồi. Nhưng vì hình tượng Giang gia thiếu chủ Giang Trừng mới gắn gượng căng. Nhưng nếu là trang bức quá mức thành quá sức thì càng mất mặt hơn nữa. Nên Giang Trừng đành tùy Ngụy Anh ôm hắn ngự kiếm. Mất mặt chưa, cứu người cuối cùng bản thân thành người được cứu.