Nhưng nhớ tới Giang Trừng thái độ Ngụy Anh có chút không xác định nói:
- Sư.. sư đệ..
- A trừng làm sao.
Giang Yếm Ly thấy chén canh của Ngụy Vô Tiện thấy đái vội vàng múc cho hắn thêm một chén nữa.
- Sư đệ có phải không.. thích.. ta không.
Ngụy Anh nhin sư tỷ ôn nhu, cổ vũ tươi cười lấy hết can đảm có chút không xác định được hỏi. Nhưng hắn (Ngụy Anh) rất thích hắn (Giang Trừng).
- Sẽ không Giang Trừng rất ngoan, a tiện là một cái rất tốt hài tử. A Trừng sẽ không không thích A Tiện.
Ở Giang Yếm Lý ôn nhu giải thích sau Ngụy Anh yêm tâm nở nụ cười rạng rỡ:
- Cảm ơn sư tỷ. Sư tỷ ngươi thật tốt.
Ngụy Anh nhớ tới Giang Trừng gương mặt phúng phính cùng đôi mắt hạnh tròn xoe tỏa sáng. Sẽ.. Thích ta sao.
Tổng chủ phòng ngủ Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân cãi nhau dữ dội.
Không đúng hơn là Ngu phu Nhân một người phát giận Giang tông chủ chỉ biết im lặng nghe. Cuối cùng nghe không được phất tay áo rời đi.
Để lại Ngu phu Nhân cô đơn một người lửa giận không chổ phát thiêu càng vượng.
Mọi người ai cũng bận việc riêng của mình ai cũng không nhớ tới tiểu Giang Trừng quỳ một canh giờ trong từ trường không một giọt nước vào bụng cả buổi.
- Phi phi, Mạc Lị, Tiểu Ái.
Giang Trừng thu thập sạch sẽ chính mình thay y phục khác, bôi thuốc muốn chạy đi tìm mình các bạn hữu Tìm kiếm an ủi. Nhưng không có.
Không có, một cái cũng không có.
Phi phi, Mạc Lị, Tiểu Ái. Một bên chạy một bên kêu tên tụi nó nhưng vẫn không gặp.
Giang Trừng chạy khắp liên hoa ổ nhưng không có. Không 1 người gặp được bọn nó, cũng không thấy tụi nó thân ảnh. Giang Trừng rất mệt mỏi, rất đói, rất khác nước, rất buồn ngủ.
Bảy tuổi tiểu hài nhi thân mình quỳ một canh giờ, chạy khắp Liên Hoa ở rộng lớn, kêu tớ giọng nói khàn khàn. Nhưng hắn không muốn từ bỏ
Phi phi, Mạc Lị, Tiểu Ái Là Hắn cẩu, hắn bằng hữu. Hiện giờ bọn nó mất tích rất có thể gặp nguy hiểm hắn phải cứu tụi nó. Chờ ta. Đem cho rồi
Giang Trừng không thể tin tưởng nổi nhìn mình phụ thân.
Cho rồi. Đem cho rồi. Đã đem cho rồi
Tìm không được các bạn nhỏ của mình Giang Trừng nghĩ tới yìm người giúp đỡ.
Trong lòng hài tử hình tượng luôn cao lớn phụ thân luôn là không việc không làm được, không khác gì siêu nhân cả. Cho nên tiểu Giang Trừng người đầu tiên tìm tới cầu trợ giúp đỡ là mình phụ thân.
Nhưng phụ thân hắn chẳng những không giúp hắn tìm cẩu cẩu mà còn nói là hắn đem cẩu cẩu tiễn đi. Giang Phong Miên ôn nhu sờ Giang Trừng đầu an ủi hắn nói với hắn vì sư huynh sợ chó nên phụ thân đem chó tiễn đi.
Có được mơ ước đã lâu phụ thân Ôn nhu nhưng Giang Trừng một chút cũng không cảm thấy ấm áp trái lại cảm thấy rất lạnh. Giang Trừng cứng nhắc, ngơ ngác để Giang Phong miên an ủi.
Đó là lần đầu tiên Giang Trừng tìm tới phụ thân xin giúp đỡ và cũng là lần cuối cùng.
Sau này Giang Trừng dù có té ngã u đầu, chảy máu cũng không hướng người này phụ thân cầu ôm ôm, an ủi. Cho dù bị người khác ăn hϊếp cũng không hướng phụ thân tố khổ.
Bị tiên sinh bắt chép phạt hay có vấn đề khó Giang Trừng cũng không hướng phụ thân cầu cứu.
Cho dù bị thương bao nhiêu lần đi nữa cũng không hướng Phụ thân cầu một lời an ủi, một cái xoa đầu ôn nhu, một cái ôm ấm áp.
Cho dù sau này biết Ngụy Anh có bao nhiêu sợ chó Giang Trừng cũng không phải như trước đây đối với phụ thân nhụ mộ nữa. Phụ thân hai từ này đã thành đâm vào Giang Trừng non nớt tâm linh bén nhọn thứ.
Giang Trừng cũng đã không thể yếu đuối trước phụ thân một lần nào nữa. Một lần là đủ rồi. Năm đó Giang Trừng bảy tuổi.
Giang Trừng giận, ủy khuất vô cùng nên không cho phép Ngụy Anh bước vào mình phòng ngủ.
Sao có thể đâu phụ thân vì hắn đem mình tiểu cẩu cẩu tiển đi. Hiện giờ lại chiếm dụng mình phòng ngủ xâm nhập mình một người địa bàn. Giang Trừng ủy khuất, rất uỷ khuất, đặc biệt uỷ khuất.
Đem Ngụy Anh mắng đi Giang Trừng lại sợ hắn bị mất, sợ hắn ngủ ngoài đầu đường só chợ bị cảm lạnh, lại hắn không thấy phụ thân sẽ mắng mình, sợ hắn đã bị dã thú ăn mất, hay gặp phải tà uý gì đó.
Nâng lên ngắn lũng cũng chân ngắn nhỏ Giang Trừng đi tìm a tỷ khóc lóc nói mình đem Ngụy Anh đánh mất.
A tỷ an ủi Giang Trừng nói hắn trở về nàng đi tìm Ngụy Anh.
Giang Trừng lúc này mới an lòng. A tỷ nhất định sẽ đem Ngụy Anh tìm về. Nhưng chờ một lúc Giang Trừng lại thấy không an tâm chính mình cũng chạy đi tìm người.
Nhưng nề hà người nhỏ chân ngắn với lại thêm vào đêm tối cho nên chẳng những không tìm được Ngụy Anh Giang Trừng chính mình cũng rơi vào hố đâm bị thương cái trán.
Đau quá. Lạnh quá.
Tiểu Giang Trừng ôm chính mình thành một đoạn nho nhỏ vừa lạnh vừa đau. Cho tới lúc a tỷ cùng Ngụy Anh tìm được hắn đem hắn cứu lên Giang Trừng mới cảm giác sống lại.
Vì áy náy làm Ngụy Anh bị thương biết hắn lại không đem chuyện này nói cho phụ thân Giang Trừng cho phép hắn chia sẻ mình địa bàn làm trao đổi.
Có Ngụy Anh tồn tại Giang Trừng vừa vui vừa buồn đang xen.