Xuyên Thành Giang Vãn Ngâm

Chương 1: Xuyên Qua

- Áaaaaa..

Thảm thiết thét chói tai cắt qua màng đêm khiến cho lòng người run rẫy. Giang An Bình nhắm mắt chờ đợi đau đớn ập tới.. nhưng không hề.. Di, nàng không phải từ tầng năm rơi xuống sao, không đau.

Vừa với vui mừng bản thân không ngã chết thì phát hiện mình ở một nơi tối tâm chật hẹp. Không.. đúng hơn là nàng không mở mắt được, không có cảm giác được mình thân thể hay tay, chân, đầu. Nàng sẽ không phải biến thành một cục tròn vo chứ. Oa, nàng vì sao xui xẻo mãi thế.

Ngây ngốc một thời gian dài thì thì Giang An Bình cũng xác định được nhà là thai xuyên. Trở thành một cái chưa ra đời trẻ con.

Phụ thân nàng họ Giang tính tình ôn hòa được gọi là Tông chủ hay Giang Phong Miên. Mẫu thân tính tình không biết có phải do mang thai nàng không mà rất nóng nảy người khác thường gọi là Ngu Phu nhân. Nàng còn có một cái tỷ tỷ gọi là Giang Yếm Ly.

Thầm cầu nguyện bản thân không phải xuyên thành tương lai Tam Độc Thánh thủ Giang gia gia chủ Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm. Tuy biết hi vọng mong manh nhưng nàng không hề muốn làm cữu cữu a.

Từ lúc đọc truyện nàng đã rất thích tông chủ a. Rất đau lòng hắn trải quá. Nhưng nàng không hề muốn trở thành hắn a.

Tuổi thơ cô đọc bạn cùng chơi cũng chỉ có mấy con chó nhỏ mà thôi. Gia đình bất hòa, lãnh bạo lực, cha không thương, nương tính tình nóng nảy, tỷ tỷ bất công. Khi Ngụy Anh tới thì bị bắt tặng đi ba con chó nhỏ của mình. Không nhiều lắm tình thương của cha, mẹ cũng không còn nữa.

Nương tính tình càng nóng bỏng hơn tổn thương người khác cũng tổn thương chính mình. Tỷ tỷ thì triệt để nghiêng về phía Ngụy Anh Giang trừng triệt để trở thành đứa trẻ không ai thương.

Thời thơ ấu cô độc vô cùng trong khi người ta chúng bạn vây quanh hắn chỉ có thể chơi cùng mấy con chó con. Gia đình bất hòa, lãnh bạo lực. Cha không thương, nương tuy ái hắn nhưng tính tình nóng nảy, ngạo kiều, khẩu thị tâm phi, tỷ tỷ ôn nhu nhưng nàng dành sự ôn nhu này cho tất cả mọi người.

Giang Trừng là thành đứa trẻ không ai thương. Thời niên thiếu từ chơi đùa tới tu luyện đều thua Ngụy Anh một đầu. Luôn bị Ngụy Anh lừa nhưng lại cứ ngây thơ tin tưởng hắn. Thất đan, mỗ đan.

Cho tới cuối cùng Liên Hoa Ổ bị diệt, cha, nương chết, không nhà để về.

Cùng tỷ tỷ, Ngụy Anh sống nương tựa lẫn nhau, cho nhau nâng đỡ. Nhưng tỷ tỷ cũng không còn tỷ ấy vì đỡ cho y một kiếm. Liên Hoa Ổ, cha, nương, tỷ tỷ, tỷ phu đều gián tiếp vì Ngụy Anh mà chết.

Một người mình yêu thương hại chết một người mình thương khác bảo sao hắn có thể không đau, có thể không hận chứ. Biết hận ai đây. Rõ ràng cùng nhau lớn lên huynh đệ lại đi ngược lại với nhau. Ngụy Anh bảo vệ hắn chính nghĩa. Giang Trừng chẳng qua là muốn bảo vệ hắn sư huynh mà thôi.

Nhìn sư huynh mình bị vạn quỹ thôn phệ cả xương cốt cũng không còn.

Nếu không phải Kim Lăng còn ấu tiểu, Liên Hoa Ổ còn non nớt sợ là Giang Trừng đã đi theo hắn sư huynh rồi. Cứ cố chấp tin tưởng rằng hắn sẽ trở về.

Giữ Trần Tình mười ba năm. Không ngừng trừu quỷ tu chỉ mong tìm được một sợi tàn hồn cố nhân. Nhưng Ngụy Anh trở về lại lựa chọn Lam Trạm, lựa chọn cùng Giang Trừng quay lưng. Từ nay trên đời này chỉ còn Cô Tô Lam thị Ngụy Anh.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ Ngụy Vô Tiện đã chết từ mười ba năm trước ở Loạn Cương Tán rồi. Lúc trước đọc truyện thì hâm mộ hai người Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tiêu sái. Hiện giờ.. ha hả.

Không phải trên người mình đau thì sẽ không bao giờ hiểu được. Giang An Bình một bên cầu nguyện một bên chờ đợi mình sinh ra ngày đó.

- Đứa nhỏ này gọi là Giang Trừng đi.

Phụ thân âm thanh êm tai dể nghe nhưng khi vào tai Giang Trừng thì không khác gì sét đánh bên tai tai cả.

Giang Trừng, Giang gia, Liên Hoa ổ.

Giang An Bình gào lên khóc nhưng những người khác chỉ coi là mới sinh trẻ con bình thường khóc mà thôi.

Phí sức chín trâu mười hổ mới từ trong bụng mẹ bò ra lại thêm bị mình tương lai viễn cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ Giang An Bình không giờ là Giang Trừng bi kịch. Đem đời trước ký ức cùng cốt truyện quên không còn một mảnh nào cả.

Quên mất đời trước ký ức Giang Trừng cũng không khác bình thường hài tử bao nhiêu. Mỗi ngày ngoại trừ ăn ra là ngủ có khác là nàng, không giờ là hắn tương đối an tĩnh một ít. Đói thì gào một tiếng. Ăn no rồi ngủ. Tiêu, tiểu thì gào hai tiếng. Ngoan ngoãn dị thường, thập phần bớt lo.

Trẻ con lớn lên rất nhanh chẳng mấy chốc mà mới sinh ra con khỉ nhỏ đã bi bô tập bò, tập đi, tập nói. Tuy không có ký ức nhưng có linh hồn của người trưởng thành lại một lần nữa lớn lên Giang trừng vẫn là so với những đứa trẻ cùng tuổi thông minh nhạy bén hơn. Dù sao hắn cũng không phải chân chính trẻ còn mà.