Edit: Hy
________________________
Chương 77 (chuyện cũ)
Sau khi Lục Dịch Khanh tỉnh lại, thân thể khôi phục rất nhanh, qua vài ngày đã có thể tự mình ngồi dậy.
Anh sờ sờ đầu tóc rậm rạp, đã khá dài, rũ xuống trán. Anh nhớ trước khi phẫu thuật đã bị cạo trọc rồi, ngủ một giấc, tỉnh lại đã dài qua trán.
"Một giấc này của em dài quá, ngủ qua cả mùa xuân luôn rồi." Tạ Định Lan nói.
Tạ Định Lan đang gọt táo, kĩ thuật không tốt lắm, làm đứt vỏ táo rất nhiều lần, khó khăn gọt được một quả, còn có mấy chỗ gọt hơi sâu, nhìn tổng thể không được đẹp mắt cho lắm. Hắn đưa quả táo vừa gọt xong cho Lục Dịch Khanh, anh vừa muốn duỗi tay nhận lấy, đã bị Cận Hành duỗi tay đè lại: "Để anh gọt cho em quả khác đẹp hơn."
Lục Dịch Khanh vuồn cười: "Không sao đâu, ăn được là được mà."
"Không được, táo gọt đẹp ăn sẽ ngon hơn." Cận Hành nói, trở tay lấy một quả táo vừa to vừa đỏ trên bàn.
"Hồi giờ chưa nghe ai nói vậy luôn á!" Lục Dịch Khanh bĩu môi nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ Cận Hành gọt táo cho ăn.
Tạ Định Lan cũng tự thấy táo mình gọt nhìn xấu, bị ghét bỏ cũng là chuyện bình thường, không nói gì, tự mình ăn, lẳng lặng chờ xem Cận Hành có thể gọt đẹp hơn mình hay không.
Cận Hành cầm dao gọt trái cây, bắt đầu biểu diễn, quả táo kia ở trong tay hắn xoay mấy vòng, vỏ táo xếp lại như nhang muỗi trên đùi hắn, quả thật không bị đứt khúc nào.
Gọt xong, quả táo trông vẫn đẹp đẽ ngon miệng, không bị lưỡi dao cắt thành hình thù kỳ quái, quả thật đẹp mắt hơn của Tạ Định Lan nhiều.
Cận Hành lại cắt quả táo thành tám miếng nhỏ, lấy nĩa xiên một miếng dâng lên tận miệng Lục Dịch Khanh, ấu trĩ như đứa nhỏ hỏi: "Thế nào, có phải của anh gọt ăn ngon hơn không?"
Lục Dịch Khanh thong thả cắn một miếng, ăn ngay nói thật: "Ăn ngon cũng là do táo ngon, chẳng liên quan gì đến việc có phải do anh gọt hay không. Quả hồi nãy Định Lan gọt chắc chắn cũng rất ngọt."
"Đúng là rất ngọt." Tạ Định Lan đã gặm xong quả táo trên tay, nói: "Nếu em thích, mai anh lại đến siêu thị mua thêm mấy quả."
"Dạ, cảm ơn anh."
"Không cần khách khí."
Cận – không khí – Hành: "........"
Tới thời gian thăm bệnh như thường lệ, bác sĩ trước hết hỏi Lục Dịch Khanh mấy câu, xác nhận tất cả đều bình thường, mới cầm đèn pin kiểm tra mắt cho Omega.
Ban đầu bác sĩ còn khẳng định mắt của người bệnh muốn khôi phục hoàn toàn còn phải mất một khoảng thời gian nữa, nhưng tình huống hiện tại lại tốt hơn dự đoán rất nhiều.
Lục Dịch Khanh đã có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, thậm chí vì đã trải qua một đoạn thời gian mù lòa, mà nay khôi phục thị giác còn có cảm giác nhìn mọi thứ còn rõ ràng hơn trước kia, tất nhiên anh cũng biết đó chỉ là ảo giác do tâm lý gây ra,
"Bệnh nhân đang hồi phục rất nhanh, vượt ngoài dự kiến." Bác sĩ chủ trị kiểm tra xong, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, cười nói: "Người Trung Quốc có một câu nói là...Là 'sau cơn mưa trời lại sáng', tôi thấy câu nói này rất thích hợp để diễn tả tình trạng bây giờ của Lục tiên sinh."
"Cảm ơn bác sĩ." Lục Dịch Khanh lễ phép đáp lời: "Tôi được như bây giờ, tất nhiên không thể thiếu được sự trợ giúp của ngài."
Cận Hành nhìn đôi mắt lại một lần nữa sáng lên của Lục Dịch Khanh, trong lòng vừa cảm kích, vừa vui mừng.
Chờ bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Cận Hành lấy một quyển album từ ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong là ảnh chụp của Cận Sơ Vân.
Mấy ngày đầu Lục Dịch Khanh vừa tỉnh lại, vẫn đang là thời gian quan trọng để khôi phục, Cận Hành nhớ lời bác sĩ dặn, không dám để anh kích động quá mức, đến hôm nay mới dám lấy ảnh ra cho anh nhìn.
Tạ Định Lan tự ý thức được thân phận bóng đèn của mình, rời khỏi phòng bệnh, nhường lại không gian cho hai người.
Cận Hành kê cái bàn nhỏ lên giường, thần thần bí bí nói muốn cho Lục Dịch Khanh xem bảo bối.
"Bảo bối gì?! Anh giấu em đón Sơ Vân qua đây hả? Con trốn ở chỗ nào rồi?" Lục Dịch Khanh quá nhớ con trai, ngây thơ cho rằng Sơ Vân đang trộm núp ở đâu đó muốn cho mình kinh hỉ. Nấu cháo điện thoại mỗi ngày cũng không thể giải tỏa nỗi tương tư của anh.
"Đúng là anh muốn cho em gặp Sơ Vân, nhưng con vẫn còn phải đi học, anh chỉ có thể cho em xem ảnh thôi. Lúc em hôn mê, chị Hà Biện mỗi tháng đều gửi ảnh của Sơ Vân đến đây, anh bỏ hết vào album giúp em rồi, chỉ chờ em tỉnh lại, là có thể nhìn thấy sự trưởng thành mấy tháng nay của con."
Cận Hành đặt cuốn album lên bàn, mở ra trang đầu tiên, hình ảnh Sơ Vân ngồi trên xích đu liền đập vào mắt Lục Dịch Khanh.
Lục Dịch Khanh dùng ngón tay miết lên khuôn mặt đứa nhỏ trong ảnh, mấp máy miệng. Tiểu bảo bối gầy đi một chút, giống anh lúc bảy tuổi đến chín phần, chỉ có cặp mắt kia, lúc nhìn lên là mang theo bóng dáng của Cận Hành.
Sơ Vân là do anh mang thai tám tháng sinh hạ, tự nhiên anh có thể hiểu hết mỗi một ánh mắt nụ cười của con, cũng có khả năng chỉ từ một tấm ảnh mà nhận ra cảm xúc của bảo bảo nhà mình. Đều nói trẻ con vô lo vô nghĩ, không biết ưu sầu, nhưng bảo bối của anh, tựa hồ lại biết u sầu quá sớm.
Anh biết mình không thể ở cạnh con, đứa nhỏ khẳng định sẽ buồn, bởi vậy lúc ở trước ống kính, cũng không chịu cười.
Mỗi bức ảnh, Tiểu Vân đều không cười.
Nhưng ngày hôm qua trong điện thoại, anh rõ ràng cảm nhận được sự sung sướиɠ vui vẻ của bảo bối.
Hốc mắt Lục Dịch Khanh nóng lên, thầm nghĩ, may mà mình đã tỉnh.
Lúc Sơ Vân vẫn còn trong bụng, anh đã phát lời thề, muốn cho đứa nhỏ này cả đời vui vẻ hạnh phúc.
Hiện tại mới biết, vui vẻ hạnh phúc của con, suýt chút nữa đã bị phá hủy trong tay mình.
May mắn, mọi chuyện đều đã qua, cuộc sống cũng không quá khắc nghiệt với mình. Sau này anh còn rất nhiều thời gian, sẽ chậm rãi nhìn con trưởng thành, tương lai an cư lạc nghiệp, cưới vợ sinh con.
Lục Dịch Khanh lẳng lặng nắm lấy tay Cận Hành, nhìn người đàn ông chưa đến 30 mà đã có khí vị tang thương, không thể tưởng tượng nổi trong mấy tháng mình mê man, hắn đã trải qua như thế nào.
"Em hoa mắt rồi sao?" Lục Dịch Khanh giơ tay sờ tóc Cận Hành, vậy mà có thể thấy được vài sợi tóc bác: "Sao A Hành lại có tóc bạc rồi?"
Cận Hành mỗi ngày đều vội vội vàng vàng, mỗi lần soi gương cũng chẳng thèm nhìn kĩ, vậy nên không hề phát hiện.
Lục Dịch Khanh cẩn thận nhổ xuống một sợi, đặt trong lòng bàn tay đưa cho Cận Hành xem: "A Hành..."
Cận Hành vẫn cho rằng mình là thanh niên trai tráng đương đầu 2 (20 tuổi), sao lại có tóc bạc rồi?
Có lẽ là vào cái đêm sau khi phẫu thuật kết thúc, bác sĩ nói với hắn Dịch Khanh có khả năng sẽ không tỉnh lại, mới mọc ra.
Tâm cảnh lúc đó là như thế nào, hắn đã không dám ngẫm lại, đem sợi tóc kia đặt trong lòng bàn tay nhìn nhìn, đón lấy ánh mắt lo lắng của Lục Dịch Khanh, gượng cười nói: "Có thể là do gần đây thức đêm làm việc nhiều quá, đi nhuộm đen lại là được mà." Vân đạm phong khinh thổi bay sợi tóc bạc kia.
"Vậy sao?" Lục Dịch Khanh nói: "Kĩ thuật nói dối của A Hành chẳng tiến bộ chút nào, ngay cả em cũng không lừa được."
Anh chủ động ôm lấy Cận Hành, kề bên tai hắn nhẹ giọng nỉ non: "Là em hại anh lo lắng."
"Không sao cả, không có việc gì, đều đã qua rồi." Cận Hành ôm lấy eo Lục Dịch Khanh, làm hai người dán chặt vào nhau, ôn nhu an ủi: "Tuy quá trình gian khổ, nhưng kết cục tốt đẹp. Em vẫn ở bên anh, mới là điều quan trọng nhất. Chỉ là trắng mấy sợi tóc mà thôi, có gì to tát đâu?"
"Ừm." Lục Dịch Khanh nói: "Nhưng mà không muốn anh phải mệt mỏi lo nghĩ như vậy nữa."
"Được, nghe em." Cận Hành nghiêng đầu hôn lên tóc Omega: "Sau này cái gì anh cũng nghe vợ hết."
Hai người ở phòng bệnh thân thân mật mật hồi lâu mới quyến luyến không rời buông nhau ra.
Cuốn album mới xem được một nửa, Lục Dịch Khanh tiếp tục nghiêm túc xem ảnh, trong lòng cảm khái, trẻ con thật là mỗi ngày một dạng mà. Anh chỉ mới bỏ lỡ có bốn tháng mà thôi, trong lòng đã cảm thấy vừa tiếc vừa hận rồi.
Cận Hành đã bỏ lỡ những ba năm.
Mấy tấm cuối cùng là ảnh lúc Sơ Vân mới sinh ra, Cận Hành nói: "Anh đã cẩn thận bảo quản chúng lâu lắm rồi."
Lục Dịch Khanh nhìn thời gian trên ảnh chụp, quả thật là từ 5 năm trước.
Anh còn chưa kịp cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, tay bỗng nhiên run lên.
Tấm ảnh cuối cùng, là tấm ảnh được chụp lúc bọn họ còn học đại học, vào lễ tốt nghiệp của Cận Hành.
Cận Hành trong ảnh mặc đồ cử nhân, tay ôm bó hoa, một giây trước khi nhϊếp ảnh gia bấm máy, cố ý đặt tay lên vai Lục Dịch Khanh, anh thoáng quay đầu, còn chưa kịp phản ứng đã bị người nào đó chớp thời cơ hôn lên môi.
Cảnh này được nhϊếp ảnh gia chụp lại.
Lục Dịch Khanh vẫn luôn cho rằng, bức ảnh này vào tám năm trước đã bị Cận Hành thiêu hủy trong căn trọ thuê đó.
Ký ức tốt đẹp, đến cuối cùng biến thành một nắm tro tàn nơi góc tường.
Cận Hành phát hiện cảm xúc của Lục Dịch Khanh không đúng lắm, vội vàng hỏi có chuyện gì vậy.
Lục Dịch Khanh cúi đầu, nước mắt như chuỗi châu bị đứt rơi lộp bộp lên tấm ảnh đã sờn cả góc vì bị nắn vuốt quá nhiều. Cận Hành hoảng rồi, cẩn thận nâng mặt Omega, luống cuống tay chân lau nước mắt cho anh, nhưng lau thế nào cũng không hết được.
"Có chuyện gì vậy bảo bối?" Hắn cuống quýt hỏi: "Bức ảnh này có vấn đề gì sao?"
Lục Dịch Khanh lắc đầu, tiếng nói nghèn nghẹn xen lẫn cái nấc: "Em...Hức...Em cứ nghĩ là...Hức...Anh đốt nó rồi."
Cận Hành chẳng hiểu đầu cua tai nheo, vội vàng phủ nhận: "Sao lại đốt được? Tấm ảnh này là thứ quý giá nhất của anh cơ mà."
"Chính là...Là lần đầu tiên anh đuổi em đi...Hức...Em đến phòng trọ tìm anh, không thấy anh đâu...Hức hức hu hu...Tấm ảnh trong khung cũng biến mất...Chủ nhà nói thấy anh đã đốt nó rồi....Em cho rằng hóa ra anh chán ghét em đến vậy, ngay cả một bức ảnh cũng không muốn mang theo hu hu hu...Hức..."
Cận Hành nhớ lại ngày hôm đó, hắn rời đi vội vội vàng vàng, thứ duy nhất không quên cầm theo chính là bức ảnh này, còn đống tro tàn đó chỉ là một ít tài liệu vô dụng, hắn không muốn cầm theo cũng không muốn để lại cho người khác bắt được nhược điểm, bởi vậy mới đốt sạch, nào biết sẽ làm Dịch Khanh hiểu lầm sâu sắc đến vậy?
"Anh không đốt nó, cho dù có đốt chính mình cũng sẽ không bao giờ anh đốt mất tấm ảnh này đâu, ngốc à." Hắn vừa lau nước mắt cho Lục Dịch Khanh vừa giải thích: "Em không biết chứ mấy năm chúng ta xa nhau, tấm ảnh này bị anh sờ đến mòn cả rồi. Lúc nhớ em, chỉ có thể nhìn ảnh nhớ người, còn cả ba năm trong ngục giam cũng đều dựa vào tấm ảnh này để chống đỡ. Tấm ảnh này lưu giữ khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của anh và Dịch Khanh, sao anh nỡ thiêu hủy nó được?"
"Thật ư?"
"Thật mà, anh thề đó!" Cận Hành nói: "Em đừng khóc nữa. Mắt em vừa mới khỏi thôi, lỡ khóc hỏng luôn thì biết làm sao bây giờ?"
(Phỉ phui cái mồm anh -_-)
Lục Dịch Khanh điều chỉnh cảm xúc hồi lâu mới ngừng được nước mắt, chỉ là trong mắt vẫn ngập nước, nhìn cực kì đánh thương.
Cận Hành không nhịn được hôn hôn lên hai mắt anh, khóe môi chạm phải nước mắt chưa khô, nhấp môi, nếm được vị mằn mặn.
Trong lòng lại ngọt như ăn mật.
Bởi vì hắn đột nhiên ngộ ra, cho dù xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn luôn là người quan trọng nhất trong lòng đối phương.
Hai người ở Anh gần một năm. Hôm về nước, Cận Sơ Vân chạy như bay lao vào lòng ba ba, Lục Dịch Khanh bế lấy đứa con đã cao hơn rất nhiều, hết hôn lại xoa.
Cận Hành kéo vali đứng bên cạnh nhìn, cười như một tên ngốc.
Tiểu Sơ Vân dính dẹo với ba ba đủ rồi, cũng không quên chạy tới trước mặt Cận Hành – đây là lần đầu tiên đứa nhỏ chịu cho người 'cha' trên danh nghĩa này một nụ cười thật lòng. Nhóc nói với Cận Hành: "Cảm ơn chú đã đưa ba ba khỏe mạnh quay về với cháu."
Cận Hành xoa đầu con trai, cười: "Không cần nói cảm ơn với cha. Ba ba con là người cha yêu nhất, làm gì cho em ấy cha cũng nguyện ý." Sau đó thử thăm dò hỏi: "Con trai à, cha có mua quà cho con đấy, con...Có muốn không?"
Hắn bị thái độ của Sơ Vân hôm sinh nhật dọa sợ thật sợ, nơm nớp lo sợ, tặng quà cũng phải cẩn thận dò hỏi ý kiến của con, sợ lại bị nhóc ném bay. Ném cũng không sao cả, chỉ sợ lại làm Dịch Khanh tức giận, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
"Chú mua cái gì thế?! Có Iron Man không?!"
"Có có có, là bản giới hạn luôn!" Cận Hành hận không thể lập tức mở bung vali quà tặng cho con trai xem ngay tại sân bay.
"Vậy về nhà rồi đưa cho cháu cũng được."
Cận Hành gật đầu lia lịa. Thái độ này so với những gì hắn tưởng đã tốt hơn rất nhiều rồi, vậy là đủ rồi. Dịch Khanh nói không sai, con trai cần có thời gian mới có thể tiếp thu mọi chuyện, hắn nguyện ý chờ, chờ đến lúc con trai thật lòng thật dạ gọi hắn một tiếng 'cha'.
Sau khi về nước, Cận Hành một lần nữa lên kế hoạch gây dựng sự nghiệp. Trang web truyền hình nho nhỏ kia dựa vào tiền quảng cáo đã có thể mang đến cho hắn một khoản lợi nhuận không nhỏ.
(Web giống WeTV vậy á)
Ngành công nghiệp giải trí của quốc nội đang phát triển nhanh chóng, hắn cũng tận dụng thời cơ, mở một công ty giải trí.
So với mở một phòng làm việc tạm thời để nhanh chóng kiếm tiền, hiển nhiên bây giờ hắn càng muốn phát triển lâu dài hơn.
Lục Dịch Khanh nghe ý tưởng của hắn đến hăng say, cũng rất muốn hỗ trợ, nhưng đáng tiếc chuyên môn không đúng, cũng chẳng giúp được gì. Cận Hành nói anh ở nhà điều dưỡng thân thể, anh liền mỗi ngày chỉ có ăn – ngủ - nghỉ lặp lại tuần hoàn, y như một con heo.
Còn béo lên được một chút, Lục Dịch Khanh cảm thán, hiện tại anh chính là một con sâu gạo.
Đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nói tình hình hồi phục của anh tiến triển rất tốt, trên cơ bản đã có thể dừng thuốc được rồi.
Lục Dịch Khanh rời xa cuộc sống như ấm thuốc, bước vào cuộc sống như thùng cơm.
Lúc đăng kí tên công ty, Cận Hành nói với anh, hắn đã lấy một cái tên rất êm tai.
"Tên là gì đó?" Lục Dịch Khanh rất có hứng thú hỏi.
Cận Hành ngoáy trên giấy mấy chữ, Lục Dịch Khanh tập trung đọc, mặt nháy mắt đỏ bừng.
Trên giấy là bốn chữ tiêu sái: "Dịch Hành giải trí."
"......" Lục Dịch Khanh ôm gối xỉa xói hắn: "Anh nghĩ người khác không nhận ra đây là tên ghép của em với anh à?"
Mặc kệ Lục Dịch Khanh thấy cái tên này ấu trĩ đến cỡ nào, Cận Hành vẫn một hai quyết định đăng kí thành tên công ty của hắn.
Bảy tám năm sau, công ty nho nhỏ phát triển thành một tập đoàn lớn, nhân viên Cận thị thích nhất là bát quái về chuyện tình yêu của sếp mình và phu nhân của sếp. Nhờ có mấy nhân viên kì cựu lộ ra chút chuyện, trải qua hơn năm năm lên men, từ một chuyện ban đầu đã đẻ ra mười mấy phiên bản ngược tâm ngược thân máu chó đủ kiểu.
________________________
Vậy là kết thúc phiên chuyện cũ rồi á, tui sẽ cố gắng cày nốt 2 ngày cuối tuần này để xong chính văn luôn nho (づ ̄ ³ ̄)づ