Đầu Đào

Chương 63: (Chuyện cũ)

Edit: Hy

________________________

Chương 63 (chuyện cũ)

Tiểu bảo bảo bị chặn ngoài cửa, mắt sưng như hai quả hạch đào, lại không có người lớn nào rảnh để ý đến bé. Bé thấy bác sĩ bị bác Tạ vô cùng lo lắng kéo vào trong phòng, muốn đi theo vào xem ba ba, nhưng chưa kịp thì cửa phòng ngủ đã đóng lại.

Tiểu Sơ Vân bị anh Hà Phàm kéo đến ngồi trên sô pha, khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt rơi, một lúc sau bắt đầu nấc, nấc một cái cả người lại run hai phát, như là tùy thời đều có thể từ trên sô pha ngã xuống, vừa yếu ớt vừa đáng yêu. Hà Phàm kéo bảo bảo qua ôm ngồi trên đùi, nhẹ giọng an ủi nói có bác sĩ ở đây rồi, chú Lục sẽ không sao đâu.

Cận Sơ Vân khóc đến hai mắt đau xót vẫn cố nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ đóng chặt. Từ nhỏ bé đã biết thân thể ba ba không được khỏe, tay phải của ba cũng thường dau, đặc biệt là vào những ngày mưa, sẽ đau đến nỗi ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vậy bé cũng chưa từng đòi hỏi ba ba ôm mình, cho dù đôi lúc nhìn thấy những bạn khác được ba mẹ ôm vào lòng trông rất hạnh phúc, có chút hâm mộ, nhưng bé không nỡ nhìn ba ba phải khó chịu.

Mỗi lần ba ba đổ bệnh cũng sẽ giống như vừa rồi, bé gọi thế nào cũng không tỉnh. Bé rất sợ, sợ ba ba sẽ mãi không tỉnh lại, sợ ba ba sẽ không cần bé nữa.

Cận Sơ Vân không nhịn được mà nghĩ, vì sao ba ba đau khổ sở như vậy, người cha 'yêu bọn họ' mà ba ba vẫn hay nhắc đến lại không ở đây?

Chờ đến khi trời đã tối đen, bác sĩ mới mang theo hòm thuốc đi ra, Tiểu Sơ Vân như viên đạn bắn lên từ trên ghế sô pha chạy tới, đẩy cửa phòng ngủ ra vào phòng.

Ba ba đã tỉnh, bác Tạ đang lấy khăn nhúng nước ấm, vắt khăn đắp lên trán cho ba ba.

Tiểu Sơ Vân đi đến mép giường, dè dặt gọi một tiếng: "Ba ba." Nhịn không được lại muốn khóc.

Đầu Lục Dịch Khanh vẫn còn đau choáng váng, tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhận ra đôi mắt hạch đào của tiểu bảo bối.

Anh duỗi tay lau nước mắt cho bé con, cười cười, suy yếu nói: "Ba ba không sao đâu...Khụ khụ" Mới nói được mấy chữ đã bắt đầu ho. Anh cha miệng, hơi quay đầu về hướng khác: "Định Lan...Khụ khụ...Anh ôm nó ra ngoài đi, tôi sợ lây bệnh cho con...Khụ khụ!"

Tạ Định Lan đứng một bên tiến lên muốn ôm đứa nhỏ ra khỏi phóng. Trẻ con sức đề kháng yếu, dễ lây bệnh.

Nhưng hắn vừa mới đυ.ng đến cánh tay Cận Sơ Vân, đã bị bé giãy ra, khóc la nói không cần, dùng cả tay cả chân bò lên trên giường, dính vào người ba ba nằm sấp, tay nhỏ ôm ba ba chặt cứng.

"Con không muốn xa ba ba đâu! Hu hu hu hu!" Bé khóc toáng lên, nước mắt từ hai quả hạch đào rơi xuống.

Lục Dịch Khanh vừa thấy con khóc liền mềm lòng, đành phải kéo chăn đắp lên người bé, nhỏ giọng an ủi: "Tiểu Vân sợ lắm đúng không? Do ba ba không tốt...Khụ khụ...Xin lỗi con..."

"Ba ba..." Trong mắt ầng ậc nước.

"Bảo bảo không muốn xa ba, ba ba cũng rất không nỡ xa con." Lục Dịch Khanh nói: "Bảo bảo ngủ với ba ba nhé...Khụ khụ khụ...Ngủ dậy ba ba sẽ đỡ."

Cận Sơ Vân lại ôm ba ba chặ thêm, đầu nhỏ dán trong ngực ba, tin tức tố nhàn nhạt vây quanh bé, là liều thuốc an thần tốt nhất.

Bé nghe ba ba nói, nhắm mắt, lại không dám ngủ.

Một lúc sau bé nghe được tiếng ho liên tiếp, len lén mở mắt nhìn, phát hiện ba ba không ôm mình trong ngực mà nằm quay lưng về phía bé, không ngừng phát ra tiếng ho đè nén, bờ vai gầy yếu run run, như là đang liều mạng ẩn nhẫn đau đớn.

Lúc ấy Cận Sơ Vân mới được hai tuổi, từ một đứa bé trở thành một thiếu niên, trải qua mười năm, rất nhiều ký ức lúc nhỏ đã bị phai mờ, chỉ duy độc khung cảnh trước mắt này, vẫn luôn ghi tạc trong đầu nhóc. Nhóc nhớ rất rõ ràng, những lúc ba ba đau đớn khổ sở nhất, bên cạnh chỉ có mỗi mình, mà cái người gọi là 'cha' kia, vào lúc ba ba cần hắn, lại chưa từng có mặt.

(Editor: Đoạn ở trên là suy nghĩ sau này khi Sơ Vân trưởng thành rồi (tuyến thời gian hiện tại) nên mình để là 'nhóc' nhé, còn tuyến quá khứ thì để bé)

Lục Dịch Khanh nằm trên giường ba ngày, bệnh mới dần tốt lên, chỉ là khi nói chuyện vẫn đậm giọng mũi, ho khan cũng không ngừng.

Sách vở ướt đã được phơi khổ, chỉ là không còn nguyên vẹn, chữ viết và hình ảnh bên trên có vài chỗ không rõ. Tạ Định Lan thấy mấy quyển sách phơi trên ban công, mặt không đổi sắc âm thầm giáu đi. Ngay sau ngày Lục Dịch Khanh đổ bệnh hắn đã tự mình đến trường hỏi đòi một lý do chính đáng, một người khi đi còn đang khỏe mạnh như vậy, dạy có hai tiết trở về đã ngất xỉu, ngoài ra còn muốn xem xem đám học sinh này là thứ quỷ gì, dựa vào đâu mà bắt nạt người ta đến thế.

Chuyện này gây rối loạn không nhỏ đến phòng ban khối mười, giáo viên chủ nhiệm cũng không ngờ đến đám nhóc kia sẽ ác đến vậy, đối mặt với chất vấn của Tạ Định Lan, ông ta chỉ có thể một năm một mười nói hết ra. Lớp 10-18 là lớp có chất lượng tổng thế thấp nhất trong khối, cũng là lớp có học sinh yếu nhiều nhất, hơn 50 học sinh, tính ra số người học tập nghiêm túc còn chưa được 5 đứa. Thầy giáo dạy Sinh cũ cũng là một Omega, bị cái lớp này hành hạ đến kiệt sức, vừa mang thai liền nộp đơn từ chức, nói là nếu còn tiếp tục dạy sợ rằng mình sẽ bị chọc tức đến sinh non. Trong trường thật ra không phải không còn thầy cô dạy Sinh nào, chỉ là mọi người đều biết rõ tình hình, không ai nguyện ý nhận 'lớp bỏ đi' này, cuối cùng hiệu trưởng không còn cách nào khác đành phải phản ánh lên với trấn trưởng, tạm thời lôi kéo một giáo viên không rõ tình hình đến đây thế mạng, đợi tỉnh điều người về cũng khó, vậy nên mới có cơ hội cho Ngô Triển Tề đánh chủ ý lên người Lục Dịch Khanh. Hiển nhiên, cái 'ý tốt' này của cậu ta hoàn toàn không 'tốt' một chút nào.

Tạ Định Lan lôi mấy đứa đầu têu ra. Lúc tuổi trẻ khí thịnh hắn cũng không phải dạng ngoan hiền gì, từng lăn lộn trong xã hội đen, trị mấy đứa nít ranh không coi ai ra gì này chỉ là chuyện nhỏ, có đứa nhát gan còn bị hắn dọa khóc.

Đứa gan hơn thì lí nhí hỏi một câu thầy Lục còn có thể đi dạy được hay không, Tạ Định Lan không chút lưu tình nói: "Chúng mày cũng xứng để em ấy dạy à? Tao sẽ không để em ấy lại tiếp tục phí công phí sức trên người đám tiểu súc sinh chúng mày. Tự sinh tự diệt đi!"

Hắn nói được làm được, vốn chiều thứ sáu có hai tiết, Tạ Định Lan lại cố ý ngậm miệng không nhắc, nghĩ chắc Lục Dịch Khanh cũng chẳng nhớ. Nào ngờ bữa trưa vừa qua, Lục Dịch Khanh đã lục tìm đống giáo án kia. Tiểu Sơ Vân lúc này hoàn toàn chung một chiến tuyến với bác Tạ, một chốc làm nũng muốn thơm thơm một chốc lại lăn lộn nói đau bụng, bày đủ trò muốn dời đi sự chú ý của ba ba, không cho ba tiếp tục đến trường.

Nhưng Lục Dịch Khanh là bác sĩ, bảo bối nhà anh bệnh thật hay bệnh giả, liếc mắt một cái là biết.

Tiểu Sơ Vân thấy không lừa được, chỉ có thể bán manh làm nũng: "Sơ Vân không muốn ba ba đi làm! Ba ba ở nhà chơi xếp gỗ với con có được không ạ?"

Tạ Định Lan cũng hùa theo: "Đúng đó, cậu xem bảo bảo dính cậu như vậy, cậu ở nhà chơi với nó đi, đừng ra ngoài chuốc thêm phiền phức vào người nữa. Tôi thay cậu nói một tiếng với hiệu trưởng rồi, dù gì cũng không phải giáo viên chính thức, cậu quản đám nít rang kia làm gì? Chúng nó cũng không thấy ý tốt của cậu, đùa dai lần đầu thì sẽ có lần hai, Dịch Khanh, chúng nó không đáng để cậu dụng tâm đối đãi như vậy đâu."

Lục Dịch Khanh tìm khắp nhà cũng không thấy sách, trong lòng đại khái cũng hiểu, đành phải nói: "Chủ nhiệm lớp gọi cho tôi, nói mấy đứa nhỏ đã biết sai, tôi cũng nhận lời xin lỗi của bọn chúng rồi. Làm việc phải giữ chữ tín, nếu tôi đã đồng ý nhận việc, cũng không thể giữa chừng đổi ý được."

"Ngô Triển Tề không có ý tốt, cậu ta cố ý ném cái của nợ này cho cậu, là đang cố ý chỉnh cậu." Tạ Định Lan căm tức: "Món nợ này tôi nhớ kỹ, về sau cậu ta còn dám vác mặt đến, tôi nhất định sẽ vác chổi đuổi ra ngoài."

"Mặc kệ người khác có ý đồ gì, tôi cũng đã nhận việc rồi, cũng không thể bỏ được, như vậy là không có trách nhiệm."

Tiểu Sơ Vân nghe hiểu ý tứ của ba ba, vội vàng khóc nháo nói không chịu.

Lục Dịch Khanh kéo tay nhỏ qua hôn hôn: "Ba ba hứa với bảo bối, sẽ bảo vệ tốt chính mình, không cho mấy người đó bắt nạt ba ba nữa, được không?"

"Cũng chỉ có nửa học kì mà thôi, những gì nên dạy tôi sẽ dạy hết, hoàn thành trách nhiệm của mình, người khác không biết trân trọng là chuyện của bọn họ, ít nhất tôi cũng không thẹn với chính mình, vậy là đủ rồi."

Tạ Định Lan cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, vào phòng lấy sách trả cho Lục Dịch Khanh, vẫn có chút cố chấp nói: "Để tôi đi cùng cậu."

Tới giờ lên lớp, Lục Dịch Khanh đúng giờ đến trước cửa phòng học, lúc này cánh cửa rộng mở, cửa sổ cũng mở hết cỡ, rèm không hạ xuống, toàn bộ phòng học sáng sủa hơn không ít. Tạ Định Lan đứng ngoài cửa trộm ngó vào, phòng ngừa mấy đứa quỷ này lại giở chứng đùa dai.

Lục Dịch Khanh chỉnh lại tư liệu, điều chỉnh tốt trạng thái, mới đặt chân một lần nữa bước vào phòng học. Anh vừa mới đặt sách xuống bục giảng, đột nhiên có người cao giọng hô một tiếng: "Đứng dậy!"

51 con người, đồng loạt từ trên ghế 'soạt' một phát đứng lên. Tạ Định Lan cho rằng bọn chúng lại muốn giở trò, xắn tay áo chuẩn bị xông vào.

Lục Dịch Khanh còn chưa kịp nghĩ ra đám học sinh muốn làm gì, cả đám bên dưới đã đều nhịp khom lưng, đồng thanh nói: "Chúng em xin lỗi thầy ạ!"