Edit: Hy
________________________
Chương 57 (chuyện cũ)
Đảo mắt lại đến ngày thăm tù.
Lục Dịch Khanh đã chuẩn bị đồ muốn mang cho Cận Hành từ tận hai tuần trước. Vì bị quy định của ngục giam hạn chế, những thứ anh được phép mang cho hắn ít đến đáng thương, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến chuyện Lục Dịch Khanh nhiệt huyết bừng bừng chuẩn bị đầy hai cái túi to, đều là quần áo mùa đông, còn có vài quyển sách anh đã đọc qua, chỗ nào thú vị sẽ dùng bút đen ghi lại lý giải của mình ở bên cạnh. Anh nghĩ, sinh hoạt trong ngục giam hẳn là rất vô vị, đọc sách có thể giải được chút sầu, đợi đến sau này bảo bảo được sinh ra, anh còn có thể mang ảnh chụp con vào cho hắn xem.
Vì một ngày này Lục Dịch Khanh đã nôn nóng chuẩn bị thật lâu, đến ngày đi thì lại ngã vào trên giường sốt đến mơ mơ màng màng, ngồi dậy cũng tốn sức.
Năm nay mưa đầu thu giống như nỗi lòng của thiếu nữ, nhẹ nhàng đằm thắm, lại miên man không dứt.
Mưa thu dịu dàng nhất, cũng là lúc khắc nghiệt nhất. Thời tiết một khi ẩm ướt lạnh lẽo, vết thương chưa lành trên tay Lục Dịch Khanh lập tức bạo phát.
Nơi đó như chứa một cái ổ kiến ngủ đông, trận mưa đến dường như thức tỉnh ý chí chiến đấu của chúng nó, làm chúng dốc toàn bộ lực lượng, muốn cắn nát xương tủy và da thịt vốn đã bảy tàn tám lạc trên cánh tay gầy gò này.
Lão quân y châm cứu cho anh, lại kê thuốc, cũng không có mấy tác dụng.
Lục Dịch Khanh không dám nhúc nhích tay phải, mỗi một khớp xương xương đều ê ẩm đau đớn, hơi nhúc nhích, thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm giác đinh thép cọ vào xương cốt.
Lão quân y nhìn anh đau đến mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, lại nhìn bụng nhô cao dưới lớp chăn, thở dài một hơi: "Tổn thương xương cốt là khó trị nhất, mỗi lần phát tác là đau đớn khó nhịn. Nếu cậu ấy không mang thai, tôi còn có thể kê cho một ít thuốc giảm đau, ít nhất cũng ngủ được hai tiếng an ổn, hiện tại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Alpha của cậu ấy còn không ở đây, không có tin tức tố trấn an, đau đớn càng tăng gấp bội."
Lục Dịch Khanh từ buổi sáng đã bắt đầu sốt cao, mãi cho đến sau nửa đêm mới hạ nhiệt.
Sáng hôm sau 5 giờ hơn anh mới tỉnh, nhìn thoáng qua tia sáng mờ mờ ngoài cửa sổ, hỏi Tạ Định Lan thức trắng đêm chăm sóc bên cạnh: "....Có phải tôi ngủ quên hay không? Hôm nay là ngày mấy rồi?"
"Hôm nay...là ngày 6."
Thoáng chốc, một giọt nước mắt lăn dài, Lục Dịch Khanh nhẹ giọng nỉ non: "Tôi...lỡ hẹn mất rồi."
"Tôi nhờ người đem mấy thứ cậu chuẩn bị qua cho Cận Hành rồi." Tạ Định Lan nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi nóng của anh, muốn cho anh an tâm: "Tôi không nói cho hắn biết là cậu đang bệnh, đừng lo lắng."
Lục Dịch Khanh một khi tỉnh táo, cảm giác đau đớn ở tay phải liền rõ ràng lên. Anh vô thức nắm chặt tay Tạ Định Lan, nhắm mắt cắn răng chịu đựng đau đớn.
Trời mưa bao nhiêu lâu, anh bệnh hết bấy nhiêu ngày.
Cơn bệnh vừa qua, Lục Dịch Khanh lại gầy trơ xương, chỉ có mỗi bụng là hơi phình lên.
Một hồi bệnh nặng, dường như lấy đi hết toàn bộ sức lực của anh, cả ngày mơ mơ màng màng buồn ngủ, bụng to đè ép khiến eo lưng đau xót. Ban đêm cẳng chân anh luôn bị chuột rút, tỉnh lại trong đau đớn, lại bởi vì bụng quá lớn, muốn tự mình duỗi tay xoa bóp một cái cũng không được.
Đôi khi bị đau tỉnh, anh liền thức đến tận bình minh. Mở to mắt nhìn ra xung quanh toàn là màu đen, cái gì cũng không thấy được, điều hòa thổi ra gió ấm, anh vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo, lúc ấy chỉ có ý nghĩ duy nhất, nếu có Cận Hành ở đây thì tốt rồi, anh rất muốn rất muốn được hắn ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ ngủ.
Cứ vậy trải qua mấy đêm liền. Đêm nay, Lục Dịch Khanh bị từng trận quặn đau nơi bụng thúc tỉnh.
Nhận ra cơn đau truyền đến từ bụng, Lục Dịch Khanh tỉnh hẳn. Mấy hôm nay bảo bảo cực kì càn quấy, cơn đau thế này thường xuyên đến, nhịn một chút là hết. Anh nghĩ, đứa nhỏ này vừa đầy tám tháng, hẳn là chưa gấp gáp muốn chui ra, liền chỉnh lại tư thế ngủ, đảm bảo không ép bụng, sau đó chậm rãi hít thở sâu - mỗi khi đau anh đều sẽ làm thế này, thường thường chừng khoảng 5 phút tiểu bảo bảo sẽ quậy đủ. Chẳng qua lúc này, đau đớn nơi bụng không những không giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Lục Dịch Khanh nhận ra không ổn, vươn tay với đèn bàn trên mép giường, đυ.ng hai ba cái mới bật được đèn lên.
Chỉ là một động tác đơn giản, cũng tiêu hết chút sức ít ỏi của anh. Lục Dịch Khanh thoát lực nằm trên giường, một bên thở dốc một bên nắm chặt góc chăn, mồ hôi đã chảy xuống thấm ướt lông mi, anh nhắm mắt lại, mồ hôi lại lẫn vào trong mắt, cay xè.
Cắn răng nhịn qua một đợt quặn đau, Lục Dịch Khanh mới có sức xốc chăn lên, một tay chống người dậy nhìn xuống dưới bụng. Bụng đã không còn hình dạng tròn trịa như lúc đầu, có xu hướng thành hình giọt nước, mà càng làm anh hoảng sợ chính là, drap giường dưới thân mình không biết từ khi nào đã bắt đầu thấm máu.
Vì giữ lấy đứa nhỏ này, anh thậm chí còn trở mặt với người nhà, không để bác sĩ kết thúc sinh mệnh yếu ớt của nó. Nhưng mà lại không nghĩ đến, chính thân thể của mình, có khi cũng không chứa nổi sinh mệnh nhỏ bé này.
Lục Dịch Khanh cố gắng trấn định, tình huống xấu nhất có thể phải sinh non. Dù gì cũng là người từng cầm dao phẫu thuật, đối mặt với miệng vết thương máu thịt lẫn lộn vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, cũng đã thấy qua sinh ly tử biệt của rất nhiều người, nhìn nhiều thành quen.
Đến lúc chuyện xảy đến trên người mình, hoảng loạn dần dần bị sự bình tĩnh thay thế.
Di động được đặt ở vị trí xa nhất, anh cũng không dám để mình động đậy nhiều, may mà ngay cạnh đầu giường có điện thoại bàn Hà Biện đặc biệt lắp cho anh, duỗi tay là có thể chạm đến.
Hiện tại là ba giờ sáng, những người khác đều đang say giấc.
Tòa nhà hai tầng nho nhỏ dung nhập với bóng đêm, chỉ có cửa sổ một căn phòng ở lầu hai lộ ra anh sáng le lói, tựa như đốm lửa nhỏ trong đêm đen.
Điện thoại bàn lẳng lặng nằm trên bàn khách lầu một, đột ngột sáng lên, kèm theo tiếng chuông "reng reng reng".
Âm thanh đơn độc duy nhất trong đêm đen.
Mang theo khát vọng sống của hai mạng người.
Vào lúc điện thoại phát ra hồi chuông thứ ba, hai ô cửa sổ khác trong căn nhà đột ngột phát ra ánh sáng.
Đêm, cũng không tối như vậy.
Hà Biện là người đầu tiên bị tiếng chuông đánh thức, đại não chìm trong giấc ngủ mơ mơ hồ hồ, nửa phút sau mới giật mình nhận ra tiếng chuông này có ý nghĩa như thế nào. Hà Phàm nằm bên cạnh đang ngủ ngon lành, dường như không bị tiếng chuông ảnh hưởng. Cô tùy tay vơ một chiếc áo khoác lên, lao ra cửa vừa lúc thấy Tạ Định Lan, hắn một câu cũng không kịp nói, hai ba bước xông lên lầu, trực tiếp đạp cửa xông vào phòng Omega.
Đập vào mắt là nửa tấm drap dính máu, thân thể Lục Dịch Khanh 'vắt' trên thành giường, cả người nằm nghiêng, nửa người trên cũng sắp tuột xuống đất, bụng bị tư thế vặn vẹo này đè ép đến thay đổi hình dạng, tay trái buông thõng trên nền đất, trong tay vẫn nắm chặt ống nghe, còn có thể nghe được thanh âm 'Tít tít ——' dồn dập.
Tạ Định Lan vội chạy đến ôm người vào trong ngực. Omega sắc mặt trắng bệch, đôi mắt khép hờ, vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức.
Lục Dịch Khanh đau đến ngất đi, lại bị cơn đau ép tỉnh lại.
Mọi thứ xung quanh trở nên rất mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra mình đang được ôm, cũng biết được người ôm mình là ai.
Anh phí chút sức lực cuối cùng, duỗi tay nắm lấy áo Tạ Định Lan: "....Xin anh, giúp tôi giữ lại đứa bé..."
Lỗ tai ù đi, Lục Dịch Khanh không xác định được người kia có đáp ứng mình hay không. Anh đã dốc hết toàn lực, làm đủ mọi cách để bảo vệ cho đứa nhỏ này, trong lòng cũng thầm cầu khẩn bảo bảo có thể giống như lúc trước, kiên cường sống sót, xuất hiện trên thế giới này.
Cho dù phải trả giá đại giới, lấy mạng đổi mạng, anh cũng bằng lòng.
Ý thức Lục Dịch Khanh chậm rãi chìm vào bóng tối, tay buông thõng xuống.