Edit: Hy
________________________
Chương 30 (chuyện cũ)
Lục Dịch Khanh bị Cận Hành kéo về nhà hắn. Cận Hành ném người ở phòng khách, sau đó vào phòng ngủ đem mấy thứ lặt vặt của Lục Dịch Khanh gom hết vào một cái túi.
Lục Dịch Khanh nhìn Cận Hành đưa túi hành lý cho mình, đứng đực ra không hiểu hắn muốn làm gì.
"Em về đi, tiếp tục ở đây đối với cả tôi và em đều không tốt." Cận Hành dúi túi vào tay Lục Dịch Khanh, hạ lệnh trục khách.
Lục Dịch Khanh và Cận Hành gặp lại chưa đến ba tháng, lại bị hắn đuổi hai lần, tính thêm cả lần ba năm trước đây, tổng cộng đã bị đuổi ba lần rồi.
Lần đầu tiên, anh bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại. Tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy mất đi nhau, vẫn có thể sống tốt.
Lần thứ hai, anh quật cường không đi, cố chấp muốn xem ai cứng rắn hơn.
Lúc này đây, Lục Dịch Khanh đột nhiên cảm thấy sự kiên trì của mình từ trước đến giờ, có chút nực cười.
Anh sâu sắc cảm nhận được, sự trói buộc mà Cận Hành nói lúc trước rốt cuộc có ý gì.
Giờ này khắc này, chính mình, không phải đang là gánh nặng của hắn sao?
Từ đầu đến cuối, không rời không bỏ, đoạn tình cảm này, chỉ có mình Lục Dịch Khanh cố chấp mà thôi.
Lần thứ ba, anh nhận thua, cũng nhận sai với Cận Hành.
"Em sai rồi A Hành, em xin lỗi." Lục Dịch Khanh thấp giọng nói, cảm thấy trước mặt Cận Hành điểm mấu chốt của mình ngày càng thấp, không ngừng nhượng bộ: "Sau này anh nói gì em cũng nghe hết, sẽ không can thiệp vào chuyện của anh nữa, anh...Có thể đừng đuổi em đi được không?"
Anh rút tay khỏi túi hành lý, giấu ra sau lưng, giương mắt đối diện với đôi mắt chưa hết giận của Cận Hành, mềm giọng: "Em muốn, được ở bên cạnh chăm sóc anh."
Đôi mắt Lục Dịch Khanh như dòng nước suối, trong vắt, cái gì cũng không giấu được.
Lúc anh vô tội nhìn người khác như vậy, rất khó mà không mềm lòng.
Cận Hành thở hắt ra một hơi, ném lại một câu tùy tiện, rồi mở cửa bỏ ra ngoài.
Căn hộ to như vậy chỉ còn lại mình Lục Dịch Khanh. Anh thần ra chốc lát, mới chậm rì rì lấy đồ ra khỏi túi hành lý, thức thời bỏ lại vào phòng cho khách.
Đêm nay Cận Hành không về.
Rất nhiều ngày tiếp theo, hắn cũng không quay lại.
Cận Hành và Lai Dương đi một chuyến đến thành phố A.
Đến một ngôi làng cũ nát, gặp một ngưười đàn ông trung niên —— gã tài xế năm đó sau khi đâm chết Cận phu nhân đã bỏ trốn đến đây.
Lai Dương đồng ý giúp Cận Hành lật lại bản án của cha hắn, toàn bộ quá trình điều tra đến hồi kết, tự nhiên cũng lộ ra chân tướng của vụ tai nạn giao thông năm đó.
Gã đàn ông trung niên tên là Trương Đỉnh, lúc gã ngồi trước mặt Cận Hành, đầu cũng không ngẩng lên được.
Cận Hành nắm chặt cái ly trong tay, nước trà sóng sánh.
Hắn vĩnh viễn sẽ không quên khoảnh khắc mẹ ngã xuống trước mặt mình.
Chiếc xe kia sau khi tông người chỉ tạm dừng một chút, vào lúc Cận Hành chạy như bay đến muốn cứu người, xe lại đột nhiên quay đầu tăng tốc lao đến, bà Cận bị lốp xe chèn qua một lần nữa, phần eo đã máu thịt mơ hồ, gần như đứt lìa.
Tất cả mọi chuyện phát sinh trước mặt Cận Hành, hắn đang đà chạy như điên bỗng nhũn chân, ngã sấp vào vũng bùn ven đường, nước bùn văng đầy mặt. Hắn và mẹ hắn, chỉ cách nhau chưa tới năm mét.
Cận Hành đứng không nổi nữa, chỉ có thể bò, nhưng cũng không dám đến gần bà.
Một ngày trời âm u, ở khu vực náo nhiệt, truyền ra tiếng khóc đến lạc giọng của một người đàn ông.
Mà vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, cứ bị chèn rồi ém xuống, tài xế gây chuyện bỏ chạy không bị bắt đền tội. Sau khi lo xong hết tang sự cho mẹ, Cận Hành gom hết tiền tiết kiệm đến chợ đen làm một cây đao, hắn không đặt quá nhiều hy vọng vào cảnh sát, tự mình thu thập manh mối, lúc ấy ý niệm duy nhất trong đầu hắn là phải bắt gã tài xế kia đền mạng. Ngày ngủ đêm tìm, người không ra người quỷ không ra quỷ. Mà gã tài xế đào phạm kia được một thế lực nào đó bảo vệ, biến mất không còn thấy tăm hơi.
Hắn đã không còn quan tâm mình sống chết thế nào, chỉ muốn báo thù cho mẹ.
Một người ôm đầy cừu hận, trời xui đất khiến cứu được Lai Dương đang bị đuổi gϊếŧ.
Lai Dương cảm kích hắn, đồng ý giúp hắn lật lại bản án của Cận gia, Cận Hành mới chịu làm việc cho tập đoàn Lai thị.
Ba năm, mọi chuyện đã sáng tỏ, cũng nên đến lúc chấm dứt rồi.
Lai Dương gõ mặt bàn trước mặt Trương Đỉnh: "Nói đi chứ! Chuyện năm đó rốt cuộc là thế nào. Mày, tốt nhất nên nói cho rõ ràng."
Trương Đỉnh dè dè dặt dặt ngẩng đầu, căn bản không dám nhìn thẳng Cận Hành, lí nhí nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi! Vụ tai nạn năm đó tôi...tôi cũng không muốn làm! Nhưng là, có người cho tôi tiền, bảo tôi đi đâm người đàn bà kia, tôi cũng không còn cách nào khác! Tôi cần tiền, cũng không có cách nào! Lúc ấy tôi nợ nần chồng chất, không có khoản tiền đó sẽ chết phơi thây đầu đường...Tôi...Tôi...A!!!"
Gã nói đến một nửa, cổ đã bị Cận Hành bóp, nửa phút trôi qua, mặt Trương Đỉnh đỏ tím sung huyết, cổ hằn gân xanh, thêm chút nữa liền trợn trắng mắt. Lai Dương sợ Cận Hành kích động sẽ vặn gãy cổ đối phương, vội vàng khuyên can: "Hành, anh bình tĩnh chút đi! Để hắn nói cho hết mọi chuyện đã! Ai đã thuê hắn, ai đã nhắm vào Cận gia! Anh bình tĩnh đi!!"
Lai Dương tốn rất nhiều sức mới làm Cận Hành buông tay được.
Trương Đỉnh trong nháy mắt Cận Hành thả ra liền lăn từ trên ghế xuống đất, nằm sấp trên đất khó khăn thở từng ngụm, vừa ho khù khụ, tựa như người bị ho lao.
Cận Hành không định tha cho gã, bóp cằm đối phương hỏi: "Ai sai mày?"
Trương Đỉnh bị bạo lực của hắn dọa sợ, khóc tu tu khai sạch: "Tôi chỉ biết hắn họ Lục! Hình như nhà cũng rất có thế lực, còn cái khác thì không biết, tôi...Thẻ ngân hàng của tôi có lịch sử giao dịch, các người có thể đi điều tra, có một lần chuyển khoản hai mươi vạn, chính là người họ Lục kia chuyển đến! Còn lại tôi không biết gì hết, cầu xin các người buông tha cho tôi đi!" Gã hoảng loạn móc từ trong túi một cái thẻ ngân hàng cũ nát, đưa cho Cận Hành: "Tiền tôi đã thua hết, nhưng lịch sử giao dịch vẫn còn, các người tự đi tra đi! Cầu xin các người tha cho tôi, tôi...Tôi chỉ biết nhận tiền làm việc thôi mà!!"
Cận Hành cầm lấy cái thẻ, sau đó bảo thủ hạ trói gã lại.
Một con lừa được cột vào trụ nhà bên cạnh, sau lưng lừa buộc một cối đá hình tròn, vốn được người trong làng dùng để xay đậu.
Trương Đỉnh bị đặt phía dưới cối đá, người đứng bên cạnh rút ra một cây roi.
Ý thức được mình sắp bị làm gì, gã điên cuồng giãy dụa, lại bị người ta ấn trên đất. Gã hướng về phía Lai Dương rít gào: "Lai tiên sinh! Cậu đã đáp ứng không gϊếŧ tôi mà! Cậu đã nói sẽ tha cho tôi mà!!"
Lai Dương đi đến ngồi xổm trước mặt gã, cười khẩy: "Tao đã đáp ứng sẽ không gϊếŧ mày, hiện tại cũng đâu phải tao trực tiếp gϊếŧ đâu. Có điều, tao cảm thấy mày tạo quá nhiều nghiệt, vẫn nên chết đi thì hơn!"
Y vung tay, người cầm roi bắt đầu quất lên lưng lừa, lừa bị đánh một cái thì kêu lên, sau đó chạy vòng quanh cây cột, cối đá phía sau cũng bị kéo lăn theo. Chiều dài dây thừng cột lừa có hạn, nên Trương Đỉnh bị trói gô không thể tránh khỏi bị nó đạp trúng mặt, lúc cối đá chèn qua người gã thì bị mắc một chút, người đứng bên cạnh lại hung hăng quất lừa thêm vài cái nữa, nó ăn đau, lập tức dùng hết sức mà chạy, cối đá 20 cân cứ vậy nghiền qua bụng Trương Đỉnh.
Cận Hành nghe được tiếng kêu la thảm thiết, thư thái hơn nhiều. Lai Dương cầm lấy thẻ ngân hàng của Trương Đỉnh, nói: "Em sẽ cho người đi tra lại lịch sử giao dịch ngay lập tức."
"Làm phiền rồi." Cận Hành giương mắt nhìn người bị cối đá nghiền cho chảy máu cách đó không xa.
"Thật ra thì, biết đối phương họ Lục, mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi. Nếu, chuyện mẹ anh chết thật sự có liên quan đến người nhà họ Lục thì sao?"
"Một mạng đền một mạng." Cận Hành nói: "Những người có liên quan, một tên tôi cũng không tha."
Lúc bọn họ rời khỏi ngôi làng, con lừa vẫn còn lôi cối đá chạy, phần eo của người nằm trên đất đã hoàn toàn lõm xuống, miệng gã chỉ có thể tràn ra vài tiếng rêи ɾỉ mơ hồ. Cối đá dính máu, trên mặt đất vẽ một vòng lại một vòng đỏ.
Rất nhanh, Lai Dương đã tra được người chuyển khoản cho Trương Đỉnh. Đối phương không phải người nhà họ Lục, nhưng lại là kế toán làm việc cho Lục An Chính.
Hết thảy đều đã sáng tỏ, Cận Hành nhớ đến ngày xảy ra chuyện, vốn hắn có thể về nhà đúng giờ, nhưng lại bị Lục Dịch Xuyên ngăn cản, cho nên bà Cận mới chạy ra ngoài tìm hắn. Mọi chuyện nhìn như chỉ là trùng hợp, nhưng chứng cứ đã bày ra trước mắt, nếu còn nghĩ là ngẫu nhiên thì thật là buồn cười.
Đến nỗi bọn họ vì sao phải xuống tay với một phụ nhân bệnh tật, Cận Hành cũng đoán được nguyên nhân đại khái. Mẹ hắn cũng từng giúp cha hắn rất nhiều chuyện, việc cha hắn làm chắc chắn bà rõ hơn ai hết, không may bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát điên nên rất nhiều chuyện đều không thể nhớ được, nếu không thì án oan của ông Cận chắc chắn đã được giải từ lâu. Cho dù cha hắn không hoàn toàn vô tội, nhưng tội ông không nên gánh, Cận Hành chắc chắn sẽ không để ông gánh. Lời giải thích duy nhất chính là, bệnh tình của bà Cận dần dần tốt lên, gây uy hϊếp đến địa vị của Lục An Chính, nên lão mới không buông tha cho bà.
"Cha em nói, chứng cứ đã đủ rồi, Lục An Chính nhận hối lộ là một chuyện, rồi cả chuyện lão động tay động chân vào dự án cầu vượt biển nữa. Mỗi một tội cũng đủ để lão ngồi tù mọt gông."
Trong mắt Cận Hành cũng hừng hực cháy lên ngọn lửa hưng phấn: "Lưới bày ba năm, cũng đến lúc thu về rồi."
Cả ngày hôm nay Lục Dịch Khanh cứ ở trong trạng thái mất hồn, lúc thăm giường còn lấy nhầm bệnh án, bị người nhà của bệnh nhân đang ở đó mắng té tát, cũng may có viện trưởng chạy đến giảng hòa. Viện trưởng thấy trạng thái của anh hôm nay không tốt lắm, dứt khoát cho người tan ca về sớm nghỉ ngơi.
Lục Dịch Khanh càng thêm uể oải, anh cảm thấy mấy ngày nay mình cứ vật và vật vờ như chết trôi vậy.
Anh móc điện thoại ra nhìn, Cận Hành hôm nay không nhắn cho anh tin nào. Lục Dịch Khanh đã bốn ngày rồi chưa nhìn thấy A Hành, nhưng tốt xấu gì hắn cũng sẽ nhắn cho anh vài tin.
Hôm nay lại không thấy.
Lục Dịch Khanh tan làm sớm, liền tranh thủ đi siêu thị, vốn chỉ muốn mua trái cây, đi ngang qua khu rau củ không nhịn được lại mua một ít, thêm hai gói mì. Anh cũng không biết hôm nay Cận Hành có về hay không, chỉ muốn tự nấu tự ăn thôi.
Mấy hôm nay khẩu vị của anh không được tốt lắm, đói nhưng không muốn ăn, hôm nay hiếm lắm mới thèm ăn được một bữa.
Lục Dịch Khanh đổ mì vừa đủ sức ăn của mình ra tô, đợi nước sôi sùng sục. Lúc đang muốn thêm nguyên liệu vào thì nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, anh vội tắt bếp chạy ra, Cận Hành đang đứng đổi giày ở huyền quan*.
(Huyền quan: Khu vực nhỏ ngay cạnh cửa chính ra vào, ngăn cách giữa cửa chính và phòng khách, chúng ta thường để tủ giày dép ở đó, cái này ai ở chung cư sẽ rõ hơn.)
Lục Dịch Khanh thấy hắn về rất vui, cả người thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều.
Cận Hành cũng nhìn anh một cái, sau đó hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
"Hôm nay em muốn ăn mì, nên định tự nấu ăn chút thôi." Lục Dịch Khanh từ ngữ điệu của hắn đoán được tâm trạng đối phương hôm nay không tồi, cho nên anh cũng bị ảnh hưởng vui vẻ hơn chút: "Để em đặt cơm cho anh."
Cận Hành ghét đồ ăn anh nấu, anh cũng không muốn tự mình đa tình, chọc hắn mất vui.
"Không cần, nấu thêm cho tôi một phần đi." Cận Hành nói
"???" Lục Dịch Khanh kinh ngạc: "Không phải anh nói không thích..."
"Hôm nay đột nhiên muốn ăn." Cận Hành đánh gãy lời anh.
"Được." Lục Dịch Khanh cười đến lâng lâng: "Khách quan ngài chờ một lát, mì sẽ có ngay!" Nhảy nhảy nhót nhót đi vào phòng bếp.
Mười lăm phút sau, trước mặt Cận Hành đặt một bát mì nóng hầm hập, một quả trứng luộc cắt đôi, mấy miếng thịt, lại rắc thêm hành lá xanh xanh.
"Anh mau ăn đi!" Lục Dịch Khanh vẻ mặt thấp thỏm.
Cận Hành dùng đũa gắp một miếng nhai nhai, rất ngon. Trước kia hắn đã phát hiện ra, Lục Dịch Khanh tựa hồ rất có thiên phú trên phương diện này, kĩ năng ngày càng tiến bộ.
"Rất ngon." Cận Hành nói lời khen phát ra từ nội tâm.
Lục Dịch Khanh vẻ mặt thỏa mãn cùng đắc ý, nói: "Em đã nói em rất có thiên phú mà, tiến bộ cũng nhanh nữa. Về sau cứ để em trổ tài, đảm bảo sẽ cho anh ăn ngon!"
"Trước giờ vẫn luôn rất ngon." Cận Hành nói: "Lúc trước tôi chê cơm em nấu khó ăn, là lừa em."
"???"
"Còn có, mùi thuốc sát trùng trên người em, cũng rất dễ ngửi, tôi chưa từng ghét nó."
"Lục Dịch Khanh, tôi chưa bao giờ xem em là trói buộc. Ngược lại, đoạn thời gian đó, nhờ có em mà tôi mới không gục ngã."
Lục Dịch Khanh cảm thấy hôm nay Cận Hành ôn nhu đến lạ, dè dặt hỏi: "Anh nói thật sao?"
"Những lời tôi nói lúc trước, đều là giả. Những lời tôi nói bây giờ, là những lời từ tâm can của tôi." Cận Hành nghiêm túc: "Em rất tốt, tôi thật biết ơn em."
"A Hành, mấy ngày nay anh giấu em ăn trộm kẹo hả?" Lục Dịch Khanh cười: "Sao miệng lại ngọt vậy chứ?"
Cận Hành nhìn bộ dáng ngây thơ của anh, cũng cười cười, không đáp.
"Thật ra em biết tự làm mì nữa đó! Sắp đến sinh nhật anh rồi, đến lúc đó em sẽ tự tay làm cho anh một bát mì trường thọ." Nếu sau lưng Lục Dịch Khanh mà có đuôi thì đã quẫy tít mù rồi: "Em đã hứa sẽ bù cho anh một cái sinh nhật rồi. Anh nói cho em biết đi, anh muốn quà gì dợ?"
"Muốn cái gì, tôi sẽ tự mình kiếm." Cận Hành nói: "Em không cần tặng."
"Như vậy sao được, em muốn tạo niềm vui cho anh mà!"
"Tùy em, nếu lúc đó em còn tâm tình này thì hẵng nói." Cận Hành rút khăn giấy lau miệng.
Lục Dịch Khanh nghe không hiểu ý nghĩa câu hắn vừa nói, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện tại đầy đầu anh đều là làm sao để tặng Cận Hành một cái kinh hỉ vào ngày sinh nhật hắn.
Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Cận Hành mới phát hiện Lục Dịch Khanh đã dọn hết đồ của mình qua phòng cho khách.
Lục Dịch Khanh giải thích: "Lúc đó em nghĩ là anh đang giận, chắc cũng không muốn ngủ chung với em."
Anh chớp chớp mắt: "Hiện tại, anh còn giận không?"
"...." Cận Hành đi qua đem người ôm vào lòng, tặng anh cái ôm đầu tiên sau khi hai người cãi nhau: "Tôi không giận."
Hắn hỏi: "Nếu tôi làm chuyện gì đó có lỗi với em, em sẽ giận tôi sao?"
Lục Dịch Khanh hưởng thụ cái ôm của hắn, gối đầu trên bả vai Cận Hành: "Ừm, giận chứ, nhưng mà cũng giận một lát rồi hết thôi. Em không nỡ đâu."