Edit: Hy
________________________
Chương 27 (chuyện cũ)
Lục Dịch Khanh mơ mơ hồ hồ, sức lực toàn thân như bị ai rút hết, đầu cũng nặng đến lợi hại, nhưng xúc cảm vẫn còn. Anh có thể cảm giác được có người chạm vào mình, còn có khí vị rối loạn quẩn quanh nơi đầu mũi, chút lí trí còn sót lại nói cho anh biết, phải phản kháng vùng vẫy, nhưng mà thậm chí ngay cả mắt anh cũng không mở được.
Lục Dịch Khanh không biết rằng, tình cảnh của anh hiện giờ, như cá nằm trên thớt.
'Kính râm' nói với bốn Alpha trước mặt: "Ý của Lai thiếu gia, người này, các ngươi chơi thế nào cũng được, chơi chết cũng không sao."
Trên mặt bốn đại hán lập tức lộ ra biểu tình tham lam hưng phấn, giống như ác lang đói khát đã lâu.
"Đừng lớn tiếng quá." 'Kính râm' nói một tiếng, đi về phía cửa.
Nào biết gã vừa mới mở cửa, lập tức bị một bàn chân hung hăng đá vào ngực, người bay xa cả mét, thân thể đập vào mặt bàn, kính vỡ đầy đất. Bốn đại hán kia nghe được động tĩnh liền ngưng động tác trên tay, quay đầu lại thấy 'kính râm' ngã vào một đống kính nát không bò dậy được, mặt còn bị kính vỡ cắt ra vài đường, máu chảy đầy mặt.
Bọn chúng sợ đến độ không dám nhúc nhích.
Tầm mắt Cận Hành chuyển qua sô pha, tay của một tên Alpha còn đang nắm eo Lục Dịch Khanh. Bốn đại hán tuy rằng bị hành động vừa rồi của Cận Hành dọa sợ, nhưng sắc đảm không ngừng, một tên không rõ chuyện gì còn quay qua hỏi hắn: "Muốn cùng chơi không?"
Lúc Tạ Định Lan đuổi tới nơi, thấy trong gian phòng bao nho nhỏ có năm tên Alpha nằm trên mặt đất ngao ngao kêu đau.
Cận Hành lấy khăn giấy trên bàn lau khô máu trong tay, mới khom lưng ôm Lục Dịch Khanh thần trí không rõ vào lòng.
Tạ Định Lan không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn sắc mặt Lục Dịch Khanh một chút, có vẻ không tốt lắm, người chưa hoàn toàn mê man, nhưng hiển nhiên ý thức đã hỗn loạn, liền nhắc Cận Hành một câu: "Bị bỏ thuốc."
Mặt Cận Hành còn bảy phần lệ khí vừa đánh nhau hồi nãy, nghe được lời này, khí tràng trở nên càng đáng sợ.
Lai Dương lúc này cũng chạy đến đây, thấy tình cảnh này, còn chưa mở miệng nói, đã bị Cận Hành trước một bước quát vào mặt: "Cậu mẹ nó quản cho tốt người của mình! Nếu có lần tiếp theo, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết chúng!"
Người đi theo phía sau Lai Dương đều lắp bắp kinh hãi, mấy tên nằm trên đất đều dưới quyền Lai Dương, không cần nói cũng biết chuyện này do ai sai sử, cho nên dù có người cảm thấy làm vậy với một Omega vô tội quá không có đạo đức, nhưng cũng không ai dám hó hé một câu. Nhưng mà, Cận Hành không giống, cứ vậy quát vào mặt thái tử gia Lai thị, còn dùng biểu tình muốn ăn tươi nuốt sống nhìn y, không thèm nể mặt.
Lai Dương cũng bị phản ứng kịch liệt của Cận Hành dọa. Nếu là người khác dám hét vào mặt y như vậy, tên đó chắc chắn sẽ không được thấy mặt trời ngày mai, nhưng hiện tại, người đó lại là Cận Hành, cố tình là Cận Hành.
Lai Dương ngay cả dũng khí cãi lại cũng không có, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Cận Hành ôm người ra khỏi quán bar, thật lâu sau, đôi tay mới hơi siết lại.
Đầu óc Trần Đại Xuân đến giờ vẫn chưa load kịp, Cận Hành bảo hắn lái xe liền ngây ngây ngô ngô ngồi vào ghế lái, nhưng tâm hồn thì vẫn đặt vào người bác sĩ Lục và đại ca ngồi sau.
Tình trạng của Lục Dịch Khanh hình như càng nặng thêm, hai bên má đều ửng đỏ bất thường, tin tức tố thơm ngọt của Omega dường như nhanh chóng lấp đầy khoang xe chật hẹp. Cận Hành lo lắng sờ sờ trán và lòng bàn tay đối phương, một mảnh nóng bỏng.
Hắn vừa định nói Trần Đại Xuân lái xe đến bệnh viện, Tạ Định Lan đuổi tới, từ cửa sổ xe ném cho hắn một hộp thuốc: "Thuốc giải."
Cận Hành cầm cái hộp kia nhìn thoáng qua.
"Loại thuốc đó vừa mới được chế tạo, trừ tác dụng làm người ta hôn mê..." Tạ Định Lan đè thấp thanh âm nói: "...Còn có tác dụng thúc tình."
Tay Lục Dịch Khanh đã vô thức leo lên cổ Cận Hành, người cũng không yên mà cọ cọ hắn, trong miệng rì rà rì rầm nói lời không rõ.
Cận Hành thấy anh như vậy, cũng biết lời Tạ Định Lan nói không sai. Nhận thuốc, nói cảm ơn với đối phương, liền nói Trần Đại Xuân quay xe về nhà.
Vừa đến nơi, Cận Hành đem người ôm đến phòng ngủ thả lên giường, lại thử thử nhiệt độ cơ thể, xác định không nóng hơn mới đi hạ nhiệt độ điều hòa, lại vội vội vàng vàng chạy đến phòng bếp rót nước ấm, bẻ ra ba viên thuốc con nhộng hòa vào.
Cận Hành ôm người ngồi dậy, Lục Dịch Khanh dựa vào ngực hắn, ly nước đặt bên môi, Cận Hành nhẹ giọng dỗ dành anh mở miệng uống thuốc, nhưng mà Omega đã mê man vẫn cắn chặt răng, mày cũng nhăn lại, làm người xem vừa sốt ruột vừa đau lòng.
Cận Hành hết cách, tự mình uống một ngụm nước thuốc, cúi người lấp kín miệng Lục Dịch Khanh, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của đối phương, mớm thuốc vào.
Cứ như vậy, hai người môi kề môi uống xong một ly nước thuốc.
Hôn môi như vậy vốn rất dễ làm người ta xao động, nhưng Cận Hành đang lo muốn chết, trong đầu không dám nghĩ thêm gì khác. Hắn ngồi ở mép giường canh nửa tiếng, nhiệt độ cơ thể Lục Dịch Khanh mới hạ xuống, sắc mặt cũng khôi phục như thường.
Cận Hành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lục Dịch Khanh vừa mở mắt đã thấy Cận Hành, vừa thấy người này, uất ức mấy ngày nay toàn bộ trào lên, mũi chua xót, lí nhí oán giận: "Rốt cuộc anh cũng chịu xuất hiện rồi sao?" Còn giận dỗi rút bàn tay đang bị nắm chui về trong chăn, không cho hắn chạm.
Cận Hành còn chưa hết kinh sợ, nào dám cáu kỉnh với anh, chỉ có thể bối rối giải thích: "Gần đây tôi nhiều việc, bận quá."
Lục Dịch Khanh bĩu môi, anh rất muốn hỏi Cận Hành thật sự bận như vậy sao? Bận đến độ điện thoại cũng không nghe, tin nhắn cũng không trả lời được hả? Nhưng mà, anh không có tư cách hỏi mấy chuyện này, chỉ đành ủy khuất oán giận một mình.
Cận Hành thấy anh không nói lời nào cũng không thèm nhìn mình, biết là Lục Dịch Khanh giận rồi. Lục Dịch Khanh khi giận sẽ không quậy cũng không phiền người, mà là sẽ không thèm để ý đến người đó, dùng bạo lực lạnh. Cao trung Cận Hành đã được lĩnh giáo qua rồi, hắn đành phải mềm giọng, giống như trước đây dỗ dành anh: "Dịch Khanh, ngoan, em có thể nói tôi biết vì sao hôm nay em xuất hiện ở chỗ đó không?"
Lục Dịch Khanh chớp chớp mắt, bị hắn nhắc đến, anh mới nhớ lúc này mình hẳn không nên nằm ở đây mới phải. Rõ ràng anh đến quán bar mà, làm sao vừa mở mắt đã ở nhà của Cận Hành rồi?
Cận Hành thấy Lục Dịch Khanh không trả lời, cho rằng anh còn đang giận, chỉ có thể lại dỗ: "Nói cho anh nghe đi mà."
Lục Dịch Khanh bò dậy, hỏi Cận Hành: "Điện thoại của em đâu?"
Cận Hành vội chân chó cầm điện thoại đưa cho anh.
Lục Dịch Khanh mở tin nhắn, giơ cho hắn xem: "Là anh hẹn em mà. Tới đó rồi lại không thấy anh đâu hết."
Cận Hành cầm điện thoại đọc.
"Em gọi cho anh anh cũng không nghe máy, tìm nửa ngày mới tìm được bóng anh, nhưng mà lại có người ngăn không cho em vào tìm anh." Lục Dịch Khanh bắt đầu kể khổ.
"Tin nhắn này không phải tôi gửi." Cận Hành nói.
"Hả??" Lục Dịch Khanh nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ đây không phải số của anh sao?"
"Tôi có ba cái điện thoại, ba cái sim, điện thoại có số này từ hôm xuất viện tôi đã bị mất rồi."
(Mấy thím còn nhớ ở chương 25 có đoạn Lục Dịch Khanh gọi vào số này để hẹn Cận Hành không, cũng sau khi xuất viện luôn. Đoạn này thấy tác giả viết vô lý vl:))
Cận Hành có ba cái điện thoại, một để xử lí công việc, một để xử lí việc tư còn có một cái chuyên để ứng phó bệnh viện cảnh sát, số điện thoại thì điền đấy, nhưng có thể liên hệ được với hắn hay không thì lại là chuyện khác. Bởi vậy, cái điện thoại này bị mất hắn cũng không để ý, nào biết Lục Dịch Khanh lại để ý dãy số này như vậy? Thậm chí còn suýt chút nữa thì gây ra đại họa luôn.
"Hèn gì em gọi điện thoại nhắn tin cho anh đều không thấy hồi âm." Lục Dịch Khanh bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy nên, cũng không phải anh cố ý không để ý đến em đúng không?"
"....." Cận Hành tránh không trả lời, xem như cam chịu.
"Vậy tin nhắn này là ai gửi cho em?"
"Dù sao thì, người đó cũng không có ý tốt lành gì." Cận Hành xóa tin nhắn kia đi, nói: "Về sau đừng dễ tin người như vậy, biết chưa?"
"...Do em nhớ anh mà."
Cận Hành giơ tay xoa xoa tóc anh: "Còn có, người lạ đưa đồ không thể ăn không thể uống, chuyện này ngay cả trẻ con cũng biết, em một sinh viên giỏi đã tốt nghiệp rồi, sao lại không nhớ điều này hử? Đến mấy chỗ như thế mà người lạ đưa rượu em cũng dám uống sao? Em có biết ly rượu kia đã bị bỏ thuốc hay không hả?"
"A?" Lục Dịch Khanh trợn mắt nhìn hắn: "Ly rượu kia có vấn đề thật à?!"
"Chứ không thì sao em nằm đây?! Có phải thấy tay chân vẫn bủn rủn không?"
Lục Dịch Khanh cử động tay chân, đúng là có chút uể oải, lúc này anh mới ý thức được tình huống vừa rồi của mình có bao nhiêu nguy hiểm: "Người kia nói uống hết ly rượu có thể vào trong tìm anh. Em cho rằng đó là bạn anh chứ."
"Bạn tôi thì nhất định sẽ là người tốt sao?" Cận Hành hỏi vặn.
Lục Dịch Khanh vậy mà lại ngốc ngốc gật đầu. Cận Hành dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán anh: "Em ngốc quá, tôi không tốt như em nghĩ đâu, tôi rất xấu xa đấy."
Lục Dịch Khanh đánh bạo duỗi tay ôm lấy Cận Hành, thấy hắn không phản kháng, anh mới nói: "Cho dù có xấu cỡ nào thì cũng là A Hành mà em thích."
(Dại trai quá là không tốt đâuuuu)
Anh ngẩng đầu thử chạm vào môi Cận Hành, thật cẩn thận hỏi: "Em còn có thể thích anh không, A Hành?"
Cận Hành muốn cự tuyệt, nhưng lời tới miệng lại không nói ra được, đành bỏ cuộc, tùy ý để Lục Dịch Khanh từng chút từng chút tới gần, sau đó hôn hắn.
Quyền chủ đạo rất nhanh lại về tay Cận Hành, hắn đè Lục Dịch Khanh dưới thân hôn sâu.
Nụ hôn mang theo mùi thuốc tiến hành được một nửa, tay Cận Hành bắt đầu mò mẫm cởϊ qυầи áo của người dưới thân. Lục Dịch Khanh phản ứng lại, vội ngăn động tác của hắn, thở gấp: "Em...Em tắm trước đã...Người em dơ lắm."
Anh cảm thấy mình vừa đi ra từ loại địa phương buồn nôn kia, trên người khẳng định rất ô uế.
"Em muốn tắm...Tắm xong rồi lại...A.."
"Anh nhịn không được."
"Vậy...Vậy đến phòng tắm đã, được không?"
"......"
Bồn tắm đựng đầy nước, bọt nổi lềnh bềnh, Cận Hành ấn Lục Dịch Khanh vào thành bồn, mặt nước gợn sóng từ nhè nhẹ đến mãnh liệt, một vòng lại một vòng.
Lục Dịch Khanh cắn môi thừa nhận động tác của hắn, vào lúc đối phương động tình đến cùng cực, khẩn cầu hắn đánh dấu mình.
Anh hối hận, ba năm trước nằm trên giường phẫu thuật, sau khi được bác sĩ tiêm thuốc gây tê anh đã bắt đầu hối hận rồi, anh không thể hủy diệt dấu hiệu Cận Hành để lại cho mình như vậy được. Lục Dịch Khanh liều mạng nói với bác sĩ mình không muốn làm giải phẫu nữa, nhưng bác sĩ trong phòng đều làm lơ thỉnh cầu của anh, cuối cùng bác sĩ phải sử dụng đến thuốc an thần liều lớn mới ép anh an tĩnh lại được. Mà cũng vì khúc nhạc đệm này, xác suất giải phẫu thành công vốn rất cao lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn, dược vật xung khắc làm cho hệ thống tin tức tố hỗn loạn, cả đời không thể chữa lành.
Lục Dịch Khanh gần như là khóc lóc cầu xin.
Cận Hành đối với người yêu từ trước đến nay đều là hữu cầu tất ứng, ít nhất, bây giờ vẫn là như vậy.