Đầu Đào

Chương 22: (Chuyện cũ)

Edit: Hy

________________________

Chương 22 (chuyện cũ)

"Bác sĩ Lục kia, là con thứ của Lục An Chính?"

Lai Dương cầm một xấp tư liệu ném tới trên giường Cận Hành.

Cận Hành cầm lấy lật vài tờ, trên đó là tất cả thông tin của Lục Dịch Khanh, thậm chí kĩ càng tới độ anh đi nhà trẻ nào cũng điều tra luôn. Cận Hành nhíu mày: "Cậu cho người đi điều tra em ấy?"

Lai Dương một bộ vô tội: "Em thấy cậu ta không vừa mắt, lại cũng mang họ Lục, liền lưu ý nhều một chút, phái người đi tra xem, không nghĩ đến...cũng tra được vài điều bất ngờ." Y ngồi lên giường, ép sát Cận Hành, lạnh lùng nhìn hắn: "Em còn tra được, cậu ta đã từng dây dưa với anh. Hành, sao lại không nói cho em biết? Hôm qua anh còn bảo vệ cậu ta như vậy, có phải chưa dứt tình cũ với cậu ta hay không?"

Cận Hành đau đầu xoa xoa ấn đường: "Cắt đứt lâu rồi, từ ba năm trước. Cậu cũng đừng nhắm vào người ta, chuyện Lục gia làm, không liên quan đến em ấy."

"Không liên quan? Anh nói lời này mà không thèm dùng não à?" Lai Dương nói: "Lục An Chính sau lưng ám hại cha anh, Lục Dịch Xuyên là tay sai đắc lực của ông ta, Lục Dịch Khanh sao có thể trong sạch được!"

"Hai người lại còn đính hôn! Anh có chắc Lục Dịch Khanh không phải là quân cờ Lục An Chính sắp xếp ở bên cạnh anh không?"

Cận Hành bình tĩnh: "Tôi biết, em ấy không phải."

Tuy rằng Lai Dương nói khó nghe, nhưng lại hoàn toàn hợp lý, lúc Cận Hành biết được cái chết của cha có liên quan đến Lục An Chính, đúng thật là đã nghĩ như vậy. Lúc trước đính hôn chẳng qua chỉ là một câu nói vui đùa của cha hắn trên bàn tiệc, sau lại do Lục An Chính có tình nhắc đến, mới thật sự lập ra hôn ước, Cận Lục hai nhà đính hôn, lại càng thêm thân thiết, cha đối với Lục An Chính càng là hoàn toàn tin tưởng, chỉ sợ đến tận lúc chết ông cũng không ngờ được người tố giác mình lại chính là người bạn 'tốt' này. Mà Lục Dịch Khanh lúc ban đầu tiếp cận hắn, quả thật cũng là cố ý lấy lòng.

Có lẽ hai cha con nhà họ đã thông đồng bày mưu tính kế từ trước, chỉ đợi một nhà Cận gia nhảy vảo.

Nhưng mấy ý nghĩ này một khi xuất hiện liền bị Cận Hành bóp chết, bất luận như thế nào, hắn tin tưởng đoạn thời gian kia Lục Dịch Khanh đối với hắn là thật lòng thật dạ, cho tới nay không cho phép bất kì kẻ nào nghi ngờ điều đó.

"Mặc kệ có phải quân cờ của Lục An Chính hay không, hiện tại cậu ta tự dâng mình đến trước cửa, anh nên lợi dụng thật tốt, nói không chừng có thể đào được manh mối hữu dụng nào thì sao?"

"Không cần cậu nhắc nhở, tôi tự có tính toán." Cận Hành nói: "Tôi biết hiện tại điều gì nên làm, điều gì không."

Giữa trưa Lục Dịch Khanh đi kiểm tra phòng, thấy trước cửa phòng bệnh của Cận Hành đứng hai cảnh sát, trong lòng thấy lạ, anh liền tiến lại hỏi xem có chuyện gì.

Vị cảnh sát kia là người dễ nói chuyện, lại thấy người đến là bác sĩ, liền nói với anh: "Đừng sợ đừng sợ, bệnh nhân này là người bị hại, không phải nghi phạm. Chúng tôi đang lấy lời khai, cậu ở bên ngoài chờ một chút, xong nhanh thôi."

Lục Dịch Khanh theo bản năng thở phào nhẹ nhõm một hơi, khí thế phô trương lúc Cận Hành được đưa đến đây quả thật có chút dọa người, anh thật sự lo lắng A Hành sẽ làm mấy việc trái pháp luật, nghe được mấy lời của cảnh sát mới thoáng an tâm, lại nhịn không được dò hỏi: "Cái đó, có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Cảnh sát thấy vị bác sĩ này vẻ mặt đơn thuần, một bộ đóa hoa trắng chưa trải sự đời, liền nổi tâm tư muốn hù dọa anh một chút, nói: "Là hai bang phái đánh nhau, vết thương kia, hơn tám phần là bị dao chém đó."

Lục Dịch Khanh tái mặt. Anh vừa tốt nghiệp liền vào bệnh viện làm việc, kinh nghiệm xã hội quả thật rất ít, nhưng không hẳn là không biết đến hoạt động của bang phái xã hội đen. Anh quả thật không dám nghĩ, trước khi Cận Hành được đưa đến bệnh viện đã phải trải qua một hồi tranh đấu tàn khốc cỡ nào.

Bác sĩ là người hiểu rõ nhất sinh mệnh yếu ớt nhường nào, Lục Dịch Khanh không có cách nào nghĩ đến, mỗi ngày của A Hành, đều phải liếʍ máu trên đầu mũi dao mà sống.

Chờ cảnh sát lấy khẩu cung xong rời đi, Lục Dịch Khanh mới vào phòng bệnh, hôm nay trong phòng chỉ có một mình Cận Hành.

Anh thấy có chút may mắn.

Cận Hành vốn đang muốn duỗi tay rót nước, Lục Dịch Khanh thấy được liền vội vàng đi tới rót cho hắn.

"Cảm ơn bác sĩ Lục." Cận Hành nhìn anh nói một tiếng cảm ơn, còn cười cười.

Lục Dịch Khanh nghiêm túc cẩn thận đánh giá A Hành đã ba năm không gặp, hắn so với ba năm trước có da có thịt hơn, hoặc là nói, rắn chắc hơn rất nhiều. Trên người quấn băng gạc, áo bệnh nhân bị hắn tùy tùy tiện tiện khoác lên, không cài nút, có thể loáng thoáng thấy được từng khối cơ ngực cơ bụng rắn chắc.

Hắn cười rộ lên vẫn giồng như trước đây, khóe miệng hơi nhếch lên là có thể làm dịu đi ngũ quan trời sinh sắc bén, bình dị gần gũi, trong mắt mang theo sự tĩnh mịch mà Lục Dịch Khanh xa lạ, nhưng ít ra nét bi thương trên mặt đã không còn nữa. Lục Dịch Khanh ngây thơ mà nghĩ, qua ba năm, có lẽ Cận Hành đã thoát khỏi bóng ma của Cận gia để lại.

"Em ngồi đi, đứng làm gì, ở đây cũng không có người ngoài." Cận Hành vỗ vỗ mép giường: "Ba năm không gặp, sao lại khách sáo với tôi thế?"

Lục Dịch Khanh nhìn xung quanh một vòng, không tìm được cái ghế nào trong phòng, chỉ có thể theo lời ngồi xuống mép giường. Nào biết vừa mới ngồi xuống, cả người đã bị Cận Hành kéo vào trong ngực.

"A...A Hành? Anh làm gì vậy hả?" Lục Dịch Khanh không kháng cự Cận Hành tới gần, chỉ là thấy lạ nên mới hỏi. Anh nghi có khi nào Cận Hành đã quên lúc chia tay, hắn tuyệt tình như thế nào rồi không?

"Ôm một cái." Cận Hành nói: "Đừng ngại, cho dù là bạn bè bình thường, ba năm không gặp cũng không thể không được ôm một cái chứ?"

Ngoài miệng hắn nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong lòng lại đang cực lực khắc chế động tác của chính mình, không cho mình mất không chế mà vượt rào. Trời mới biết, ba năm nay hắn nhớ người này biết bao nhiêu, bức ảnh chụp chung kia cũng bị hắn niết sờn cả góc.

Lục Dịch Khanh nghe hắn nói, cũng duỗi tay nhẹ nhàng ôm eo Cận Hành, cằm gác trên vai hắn, nhỏ giọng nói: "Ừm, cho dù là bạn bè bình thường, cũng có thể ôm một cái."

Tư thế như vậy, có thể dễ dàng ngửi được tin tức tố của nhau. Cận Hành có thể nhận ra, trên người Lục Dịch Khanh, đã không còn khí tức thuộc về hắn nữa.

Trước đó suy nghĩ trong đầu, cùng hiện thực bày ra trước mắt, cảm giác không giống nhau.

Cận Hành vẫn duy trì tư thế ôm, mở miệng hỏi Lục Dịch Khanh: "Em xóa dấu hiệu rồi sao?"

Lục Dịch Khanh cứng lưng, những lời này giống như thức tỉnh anh, lập tức buông Cận Hành ra, thân thể vô thức kéo dài khoảng cách giữa hai người, sau đó mới gật đầu: "Phải, ba năm trước đã xóa rồi."

Mà những thống khổ trước khi xóa dấu hiệu, còn có cái giá phải trả sau đó, anh một chữ cũng không nói.

"Bọn họ ép em?"

"Em tự nguyện." Lục Dịch Khanh nói: "Lúc kí hiệp nghị giải ước anh nghĩ thế nào, thì lúc em kí đơn chấp nhận giải phẫu cũng nghĩ như thế. Đều là tự nguyện, không liên quan đến ai cả."

Cận Hành cười nhẹ, gật gật đầu: "Đúng thật là, không liên quan đến ai cả."

Hai người giống như đột nhiên ý thức được, mối quan hệ của họ đã nứt ra một cái khe, cũng quên đi cái ôm vừa rồi, mỗi người đều quay về phía bờ của mình. Rõ ràng đối diện nhìn nhau, lại không ai nguyện ý bước về trước một bước.

Cuối cùng vẫn là Lục Dịch Khanh mở miệng trước, hỏi Cận Hành gần đây sống thế nào.

"Rất tốt, tự do tự tại, không bị ai quản thúc, muốn làm gì thì làm đó." Cận Hành vui cười hớn hở nói.

"Vậy vết thương trên người anh là thế nào?" Lục Dịch Khanh hỏi.

"Ngoài ý muốn mà thôi."

"Là ngoài ý muốn, hay đã là chuyện bình thường?" Lục Dịch Khanh bám riết không tha: "Anh đang làm gì vậy?"

"Bác sĩ Lục, em quản nhiều quá rồi."

"Anh bị thương như vậy, dì có biết hay không?"

"Đừng nhắc đến mẹ tôi!" Cận Hành đột nhiên rống lên, Lục Dịch Khanh bị dọa ngốc lăng tại chỗ, không rõ Cận Hành sao lại đột nhiên nổi nóng. Hồi thần, anh thật cẩn thận hỏi: "Dì bị sao vậy? Bệnh của dì thế nào rồi?"

"Lúc trước, em có quay về phòng thuê nhìn xem, thấy anh không cầm theo thuốc của dì đi...Là vì đã tìm được cách trị liệu tốt hơn sao?"

Cận Hành nhìn người ngây ngô trước mặt, cười cười: "Đúng vậy, tôi cầm theo số tiền kia dẫn mẹ đi chữa bệnh. Bệnh của bà...đã khỏi rồi, sau này cũng không lo sẽ ốm đau gì nữa."

"Vậy là tốt rồi, em đã nói bệnh kia có thể chữa khỏi mà." Trên mặt Lục Dịch Khanh hiện lên mấy phần vui sướиɠ, bắt đầu lải nhải: "Nếu dì đã hết bệnh rồi, anh càng không nên làm dì lo lắng, anh..."

"Lục Dịch Khanh." Cận Hành ngắt lời anh. Lục Dịch Khanh mở to mắt nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói.

Cận Hành lại dựa vào đầu giường, kéo dài khoảng cách với anh: "Em có biết, chuyện của cha tôi năm đó, có điểm đáng ngờ hay không?"

"Hả?"

"Chứng cứ phạm tội được đưa đến viện kiểm sát, hơn phân nửa là giả, nói đơn giản thì là, có người cố ý vu tội cho ông ấy." Cận Hành nhìn hai mắt trong suốt của Lục Dịch Khanh, thâm sâu nói: "Em có muốn biết, là ai hại ông ấy không? Là ai, bức chết ông ấy, còn gián tiếp làm mẹ tôi phát điên phát rồ?"

Lục Dịch Khanh cảm thấy Cận Hành bây giờ thật xa lạ, làm anh có chút sợ, mờ mịt hỏi: "Là...ai?"

Cận Hành nhìn anh chằm chằm, như thể đang đợi anh nói ra đáp án, hàn quang trong mắt như muốn hóa thành thanh đao đâm đến. Nhưng đến cuối cùng, thanh đao vẫn quay về vỏ, Cận Hành đột nhiên bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng rất muốn biết, là ai làm."

"Không phải em muốn biết tôi đang làm gì sao? Để tôi nói cho em, người hôm qua em gặp là 'thái tử gia' của Lai thị, tập đoàn Cổ Lai hẳn là em biết chứ nhỉ? Là một công ty chuyên buôn bán 'đồ cổ', tôi làm cho bọn họ. Nhưng mà, mấy thứ như 'đồ cổ' này, rất nhiều thứ không thể quang minh chính đại đưa ra, phần lớn chỉ có thể làm giao dịch ngầm, tôi là người phụ trách mảng ngầm này. Sở dĩ bị thương, là vì bên đối tác đổi ý, muốn đen ăn đen, đối phương nhiều người, tôi mới trúng chiêu."

"Em nói đúng, làm loại công việc này, bị thương bị chém là chuyện bình thường, nhưng mà tôi cũng hết cách rồi, không bán mạng, ai sẽ giúp tôi điều tra án tử của cha đây?" Cận Hành xấu xa cười cười: "Chẳng lẽ em sẽ giúp tôi sao?"

Lục Dịch Khanh nào biết biến cố của Cận gia còn có chuyện như vậy, nếu chú Cận thật sự bị oan, Cận Hành không có lý do gì mà không minh oan cho cha hắn. Nhưng anh lại không muốn Cận Hành mỗi ngày đều treo mạng trên mũi dao, hơn nữa theo như hắn nói, hắn cầm số tiền kia là để chữa bệnh cho dì Cận, vậy thì chuyện lúc trước cũng không có gì đáng trách nữa.

Lục Dịch Khanh nghĩ nghĩ: "Nếu án oan của chú Cận được phá, có phải anh có thể ngừng làm công việc đó không?"

"Tất nhiên. Nào có ai muốn cả ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ chứ."

"Được, em giúp anh." Lục Dịch Khanh nói: "Em có thể giúp được gì đây? Hay là, để em nói chuyện này với cha em, ông sẽ sẵn lòng giúp chúng ta."

"Không thể nói với cha em!"

"Tại sao? Em không có nhân mạch trong giới, nhưng cha em và anh trai có, nếu có bọn họ giúp, chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều."

"Em thật là, ngốc đến đáng yêu." Cận Hành nói: "Cha và anh trai em đều quyền cao chức trọng, em bảo bọn họ nhúng tay vào vụ án nhạy cảm như vầy, là muốn kẻ thù nhân cơ hội mà đẩy bọn họ vào vết xe đổ của cha tôi sao? Không thể nói cho họ biết chuyện này được."

"...Vậy phải làm sao bây giờ?"

Cận Hành ẩn ý nói: "Vụ án năm đó liên quan tới chuyện vì công quỹ thiếu hụt mà dự án cầu vượt biển phải gác lại vài năm không được thi công. Em giúp tôi lấy tài liệu hạng mục năm đó của chính phủ từ chỗ cha em, là có thể giúp được tôi."