Edit: Hy
________________________
Chương 19
Cận Hành chờ ngoài phòng cấp cứu, hắn phải dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng thẳng được, theo bản năng sờ sờ túi, cuối cùng chỉ móc được một cây kẹo que cầu vồng —— Lục Dịch Khanh vì cai thuốc cho hắn, đã sớm đem mấy điếu thuốc đổi thành kẹo que.
Cận Hành nghiện thuốc lá nặng, Lục Dịch Khanh lại không thích hắn hút thuốc, hắn chỉ có thể khắc chế không chạm vào.
Nhưng vào lúc căng thẳng và sợ hãi cao độ, sẽ muốn dùng cái gì đó để làm tê liệt thần kinh của mình, thuốc lá là một lựa chọn tốt.
Trần Đại Xuân đi cùng tới bệnh viện thấy vậy móc ra một điếu thuốc từ trong túi đưa cho Cận Hành.
Cận Hành cầm lấy, lúc chuẩn bị châm lửa lại thôi.
Hắn nghiền nát điếu thuốc trong tay, ném bật lửa lại cho Trần Đại Xuân.
Không được hút.
Dịch Khanh không thích trên người mình có mùi thuốc, nếu lát nữa tỉnh lại ngửi được sẽ không vui.
Hắn móc kẹo que ra siết chặt trong tay, sau đó chậm rãi ngồi xổm trên đất cuộn lại thành một đoàn.
Khoa cấp cứu bệnh viện luôn bận rộn, cho dù là lúc 2 giờ sáng.
Người đến người đi trên hành lang, còn có tiếng khóc không biết từ đâu phát ra.
Trần Đại Xuân cảm thấy, lão đại không sợ trời không sợ đất của mình, giờ phút này trở nên yếu ớt đáng thương hơn bất luận người nào ở đây.
Cho đến khi bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, bả vai Cận Hành mới thẳng lại, hắn xông lên nắm vai bác sĩ: "Em ấy thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?"
Nghiêm Tiểu Vĩ tháo khẩu trang, tuy rằng vì quen Lục Dịch Khanh nên cậu cũng đã tiếp xúc với Cận Hành rất nhiều lần, nhưng khi đối mặt với khí tràng cường đại của Alpha này vẫn không khống chế được mà sợ đến hoảng, cố gắng trấn định nói: "Anh ấy không sao, vẫn chưa tỉnh. Bị cảm lạnh nên sốt cao, đưa đi khám hơi trễ."
Đầu mày Cận Hành lập tức nhíu lại, Nghiêm Tiểu Vĩ lại vội vàng nói: "Rất may vẫn chưa tổn thương đến phổi, không gây ra biến chứng nghiêm trọng. Lúc anh ấy vào phòng cấp cứu đã sốt hơn 40 độ, hiện tại đã dùng thuốc khống chế được, đêm nay nếu có thể hạ sốt thì ổn rồi. Nhưng nếu không hạ được, liền tương đối rắc rối, vốn cơ thể anh ấy đã yếu ớt, dù cho bị bệnh nhẹ thì đều có khả năng phát triển thành bệnh nặng, hẳn là anh biết chuyện này."
Nghiêm Tiểu Vĩ đứng trên góc độ bạn bè nói một câu: "Anh quá bất cẩn."
Cận Hành hơi hơi cúi đầu, tự trách: "Là tại tôi không tốt."
Nghiêm Tiểu Vĩ nói: "Được rồi được rồi, giờ cũng không phải là lúc tự trách, anh vào với anh ấy đi. Hôm nay đến phiên tôi trực, sẽ đặc biệt chú ý bên này."
Cận Hành trong lòng thoáng yên tâm, quay đầu phân phó Đại Xuân về nhà trông tiểu Cận, nếu nhóc hỏi thì nói đúng sự thật, nhưng nếu muốn đến bệnh viện thì phải tan học rồi mới được đi. Trần Đại Xuân nghe phân phó xong liền tuân mệnh đi làm.
Cận Hành vào phòng bệnh, Lục Dịch Khanh vẫn chưa tỉnh, đỏ ửng trên mặt đã lui không ít, so với trạng thái đỏ như muốn chảy máu lúc trước thì đỡ hơn nhiều. Hắn kéo ghế đến ngồi dựa vào mép giường, nắm lấy tay phải không gắn kim truyền dịch của đối phương áp lên mặt mình, mũi ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt, an lòng không ít, ngoài miệng vẫn nhỏ giọng oán trách người đang hôn mê: "Thật là muôn mạng của anh mà."
Cận Hành một đêm không ngủ, lo lắng suốt cả đêm, thường thường áp trán vào thăm dò nhiệt độ của Lục Dịch Khanh, hộ sĩ nhỏ đứng một bên nhìn đến độ mặt đỏ bừng.
Sáng sớm ngày thử hai, Nghiêm Tiểu Vĩ liền đi vào kiểm tra cho Lục Dịch Khanh lần nữa, sau đó nói với Cận Hành một vòng râu xanh*: "Chúc mừng, hạ sốt rồi."
(*Râu mới mọc)
Mỏi mệt trên mặt Cận Hành rốt cuộc lộ ra một tia vui sướиɠ.
Cận Hành đặt một phòng bệnh riêng biệt cho Lục Dịch Khanh, tuy một đêm rồi chưa ngủ nhưng tinh thần hắn cũng không kém lắm, thậm chí còn không thấy đói, lấy tăm bông thấm ít nước làm ẩm môi cho Lục Dịch Khanh. Người của hội đồng quản trị lần lượt gọi đến, hỏi hắn sao lại bỏ về trước, Cận Hành thấy phiền, một câu cũng không muốn nói liền trực tiếp tắt máy ném sang một bên không thèm để ý.
Lục Dịch Khanh bị động tĩnh bên tai đánh thức. Thấy anh tỉnh, vui sướиɠ trên mặt Cận Hành liền lan đến trong mắt.
"...A Hành?"
"Anh đây."
"Em...bị sao vậy?" Anh nhớ là mình chỉ ngủ một giấc thôi mà.
"Em sốt cao, ngất." Cận Hành lòng còn sợ hãi nói: "May mà anh về kịp, thật may mắn."
Nghiêm Tiểu Vĩ ở một bên xen mồm: "Anh thấy sao rồi sư huynh?"
Lục Dịch Khanh theo tiếng nhìn qua, thấy là Nghiêm Tiểu Vĩ, trên mặt cũng hiện lên ý cười. Hiện tại cả người anh vô lực, giống như đang nằm trên mây, lơ lơ lửng lửng, nhưng cũng không thấy đau gì, vì thế nói đúng sự thật: "...Thấy hơi lâng lâng."
"Sốt cao nên cả người mất sức, sẽ cảm thấy lâng lâng một lát." Nghiêm Tiểu Vĩ nhớ lại những gì trong sách nói.
Cận Hành quan tâm hỏi: "Đầu còn đau không?"
"Không đau." Lục Dịch Khanh giơ tay chọc chọc cằm Cận Hành, cười hắn: "Một ngày không gặp, râu của A Hành cũng mọc lên rồi."
Cận Hành cầm ngón tay anh đặt lên môi hôn hôn: "Một ngày không gặp, hồn của anh đều bị em dọa bay đi hết rồi."
Nghiêm Tiểu Vĩ đứng một bên trợn mắt, đã là lão phu lão thê rồi còn nói mấy lời buồn nôn như vậy, da gà cậu muốn rớt đầy đất rồi!
Cận Hành mượn phòng bếp nhỏ của bệnh viện nấu cháo trắng, lại luộc một ít súp lơ xanh, kĩ năng nấu nướng chỉ có thể dừng lại ở mức luộc rau, vừa vặn người bệnh cũng chỉ có thể ăn thanh đạm một chút. Lục Dịch Khanh nhìn đến dĩa rau xanh biếc và chén cháo trắng trước mặt, cũng có chút thèm ăn.
Cận Hành không định để anh tự ăn, vẫn luôn cầm muỗng, rất tự nhiên mà múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đưa đến miệng người kia. Lục Dịch Khanh cũng không ngại ngùng, há miệng ăn luôn, dù sao cũng không phải chưa được đút ăn bao giờ.
"Tiểu Vân đâu rồi? Anh sẽ không để con ở nhà một mình chứ?" Lục Dịch Khanh cắn một miếng súp lơ, hỏi Cận Hành.
"Có Đại Xuân trông, hồi sáng lúc em chưa tỉnh anh đã gọi cho con rồi, cũng đồng ý cho nó tan học xong sẽ tới đây thăm em." Cận Hành nhéo nhéo mặt Lục Dịch Khanh: "Cho nên em phải mau khỏe lên, bằng không tiểu Vân thấy được lại chiến tranh lạnh với anh."
Lục Dịch Khanh cảm thấy buồn cười: "Hai cha con có gì mà phải chiến tranh lạnh chứ?"
"Nó sẽ trách anh không chăm sóc cho em thật tốt." Cận Hành nói: "Em đã quên ban đầu thái độ của tiểu Vân với anh như thế nào rồi à? Thật vất vả mới chịu nói với anh mấy câu, chẳng phải anh nên cụp đuôi* mà làm cha sao?" Hắn dừng một chút mới nói: "Mà quả thật cũng tại anh làm không tốt."
(cụp đuôi: kiểu như an phận, cư xử hòa nhã.)
"......Anh đừng như vậy." Lục Dịch Khanh nắm tay Cận Hành: "Sơ Vân là đứa trẻ ngoan, thái độ của anh với nó ra sao nhiều năm như vậy chẳng lẽ con không biết sao, mấy ngày hôm trước anh không ở nhà, nó còn hỏi em anh đi đâu đó. A Hành, anh đã làm rất tốt rồi."
"Em toàn dỗ anh."
"Em nói thật mà."
Cận Hành cười nhẹ một chút, nói: "Em nói cái gì thì chính là cái đó."
Lục Dịch Khanh dương dương tự đắc một chút, mới đột nhiên nhớ đến hình như giờ không phải lúc để Cận Hành xuất hiện bên người mình, vội hỏi: "Công việc của anh sao rồi? Không phải nói là đi 3 ngày lận sao?"
"Em đổ bệnh, anh nào còn tâm tư quan tâm đến mấy lão già đó? Hành trình lúc sau anh đẩy hết rồi, mấy ngày nay chỉ ở với em, nhìn em khỏe lại mới được."
"Làm vậy không tốt lắm đâu."
"Anh chỉ biết là, nếu phải chọn giữa em và công việc, anh chắc chắn sẽ chọn em, miễn là em khỏe mạnh thì những việc khác đều không quan trọng nữa."
Lục Dịch Khanh biết hắn bị dọa sợ rồi, liền không dám nhắc lại chuyện này, trong lúc lơ đãng liếc thấy di động đặt ở đầu giường, mới nhớ đến vụ ảnh chụp, anh duỗi tay muốn lấy di động. Cận Hành đoán được ý của anh, lập tức đứng dậy thay anh cầm di động lại đây.
"Đêm qua có người gửi mấy tấm hình cho em." Lục Dịch Khanh vừa nói vừa tìm lại tin nhắn: "Anh nhìn một chút xem?"
Cận Hành cầm di động qua thấy được mấy tấm hình kia, đôi mắt trợn lớn, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Dịch Khanh, hoảng loạn mở miệng: "Dịch Khanh, em nghe anh giải thích...!"
"Ừm" Lục Dịch Khanh cảm thấy phản ứng này của hắn có điểm 'đáng yêu', liền định đùa hắn một chút, cố ý bày ra bộ dáng 'thẩm vấn' nghiêm túc: "Vậy anh nói xem, chuyện là thế nào?"
"Người này tên là Lâm Dịch, tối qua cứ lượn lờ trước mặt anh, chưa nói được mấy câu liền dám lấy rượu tạt anh, sau đó còn nương theo đó mà dựa lên người anh, anh mới đẩy cậu ta ra! Không hề phát sinh mấy chuyện bậy bạ kia, cái áo bị cậu ta chạm qua anh cũng ném rồi!" Cận Hành vội la lên: "Bảo bối, anh trong sạch mà."
"Làm sao em biết được anh có trong sạch thật hay không, hửm?" Lục Dịch Khanh tiếp tục đùa hắn.
"Anh có thể thề với trời." Cận Hành thề, nếu để hắn bắt được cái tên chụp lén và những kẻ có liên quan tới chuyện này, hắn nhất định sẽ làm mấy kẻ đó chết rất khó coi, nhưng mà, không thể để Lục Dịch Khanh biết mấy tư tưởng này được.
Cận Hành còn chưa kịp phát thệ, Lục Dịch Khanh đã cười cười ngăn hắn: "A Hành, anh khẩn trương như vậy làm gì, em đương nhiên tin anh mà."
"......Em tức giận đúng không?" Cận Hành nhìn thoáng qua thời gian gửi tin nhắn, lập tức não bổ tiền căn hậu quả: "Có phải em nhìn thấy mấy tấm hình này, tức quá nên đổ bệnh không?"
"Hả???" Lục Dịch Khanh không theo kịp mạch não của hắn.
Cận Hành càng thêm chắc chắn, hắn căm giận nói: "Anh lập tức phái người đi tra thông tin của Lâm Dịch, còn có IP gửi ảnh chụp này. Tốt nhất đừng để anh biết là ai làm, nếu không, trước tiên anh phải moi mắt hắn ra."
Lục Dịch Khanh biết lời này của hắn không phải nói giỡn, vội vàng giữ chặt tay Cận Hành, nói: "Em không phải vì cái này mà bị bệnh, cũng không để tâm đến mấy bức hình này, mới nãy em chỉ đùa anh một chút thôi."
Cận Hành không tin, Lục Dịch Khanh lại sợ hắn nói được làm được, chỉ có thể kéo tay hắn muốn ngăn cản, kết quả thiếu chút nữa bị Cận Hành kéo té xuống đất, rốt cuộc thì anh là người bệnh, tùy tiện đυ.ng một cái là ngã, cũng may chưa bị ngã thật. Cận Hành phục hồi tinh thần, tay lanh mắt lẹ vớt anh ôm vào trong ngực.
Lục Dịch Khanh lần này không dám giỡn nữa, dùng tay ôm lấy cổ Cận Hành nói: "Em không giận thật mà, mấy tấm hình đó không có ý nghĩa gì hết, tất nhiên là em tin anh. Em đưa cho anh xem chỉ vì muốn anh biết có người sau lưng tính kế anh, đem mấy tấm ảnh đó gửi qua đây, đơn giản là vì muốn ly gián quan hệ của chúng ta. A Hành, loại chuyện như vậy, vĩnh viễn sẽ không xảy ra."
"Dịch Khanh..." Cận Hành thấy anh như vậy, trong lòng ngược lại càng thêm khó chịu.
Hắn được như ngày hôm nay cũng không phải một đường thuận buồm xuôi gió, kẻ thù tích góp quanh năm suốt tháng cũng không ít. Lúc trước vì bảo đảm an toàn cho Lục Dịch Khanh mới đưa người đến Thụy Sĩ dưỡng bệnh, vốn hắn cho rằng chuyện gì nên giải quyết đều đã giải quyết xong hết, không ngờ rằng vẫn có người núp trong tối tùy thời mà động, hơn nữa trực tiếp nhắm vào Lục Dịch Khanh.
Động ai cũng được, duy độc không thể động đến Lục Dịch Khanh.
Cận Hành nhìn ánh mắt lo lắng của đối phương, kìm nén lửa giận trong lòng, làm bộ thỏa hiệp nói: "Em không giận thật sao?"
"Không mà." Lục Dịch Khanh thò lại gần hôn hắn, chớp chớp mắt nói: "Anh nhìn em như vậy có giống đang tức giận không?"
"Không giống." Cận Hành ôm anh về giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới nói: "Anh hứa với em, sẽ không làm mấy chuyện cực đoan, nhưng chuyện này chắc chắn có người giở trò sau lưng, anh phải cho người đi tra xem."
Lục Dịch Khanh vẫn kéo tay hắn, nói: "Anh bình tĩnh một chút."
"Anh hứa, tra được, sẽ giải quyết theo trình tự pháp luật."
Lục Dịch Khanh lúc này mới thoáng an tâm.
Chạng vạng, Cận Sơ Vân được Trần Đại Xuân dẫn đến bệnh viện, cặp sách cũng chưa cởi liền trực tiếp chạy đến phòng bệnh. Cận Hành đang ngồi ở mép giường mát xa tay phải của Lục Dịch Khanh, thấy con trai chạy vào tự động nhường chỗ. Tiểu Cận nhào vào trong ngực Lục Dịch Khanh, lo lắng hỏi: "Ba ba bị sao vậy ạ?"
Lục Dịch Khanh nói: "Ba ba lúc tối ngủ đá chăn nên bị cảm lạnh. Bác sĩ đã tiêm thuốc cho ba, không sao nữa rồi. Bảo bảo đừng lo lắng nữa, được không?"
Cận Sơ Vân giơ tay sờ sờ trán Lục Dịch Khanh, xác nhận thật sự không phát sốt, mới gật gật đầu tin lời anh nói.
Cận Hành đứng một bên nhìn hai người ôm nhau thành một cục, muốn cởi cặp ra cho con trai, di động đột ngột đổ chuông.
Hắn ra khỏi phòng mới nghe máy.
Là Tạ Định Lan gọi đến: "Người sau lưng sai khiến Lâm Dịch và người gửi ảnh đã tra được rồi."
Cận Hành ánh mắt trầm trầm: "Ai?"
"Lai Dương."
Cận Hành chờ ngoài phòng cấp cứu, hắn phải dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng thẳng được, theo bản năng sờ sờ túi, cuối cùng chỉ móc được một cây kẹo que cầu vồng —— Lục Dịch Khanh vì cai thuốc cho hắn, đã sớm đem mấy điếu thuốc đổi thành kẹo que.
Cận Hành nghiện thuốc lá nặng, Lục Dịch Khanh lại không thích hắn hút thuốc, hắn chỉ có thể khắc chế không chạm vào.
Nhưng vào lúc căng thẳng và sợ hãi cao độ, sẽ muốn dùng cái gì đó để làm tê liệt thần kinh của mình, thuốc lá là một lựa chọn tốt.
Trần Đại Xuân đi cùng tới bệnh viện thấy vậy móc ra một điếu thuốc từ trong túi đưa cho Cận Hành.
Cận Hành cầm lấy, lúc chuẩn bị châm lửa lại thôi.
Hắn nghiền nát điếu thuốc trong tay, ném bật lửa lại cho Trần Đại Xuân.
Không được hút.
Dịch Khanh không thích trên người mình có mùi thuốc, nếu lát nữa tỉnh lại ngửi được sẽ không vui.
Hắn móc kẹo que ra siết chặt trong tay, sau đó chậm rãi ngồi xổm trên đất cuộn lại thành một đoàn.
Khoa cấp cứu bệnh viện luôn bận rộn, cho dù là lúc 2 giờ sáng.
Người đến người đi trên hành lang, còn có tiếng khóc không biết từ đâu phát ra.
Trần Đại Xuân cảm thấy, lão đại không sợ trời không sợ đất của mình, giờ phút này trở nên yếu ớt đáng thương hơn bất luận người nào ở đây.
Cho đến khi bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, bả vai Cận Hành mới thẳng lại, hắn xông lên nắm vai bác sĩ: "Em ấy thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?"
Nghiêm Tiểu Vĩ tháo khẩu trang, tuy rằng vì quen Lục Dịch Khanh nên cậu cũng đã tiếp xúc với Cận Hành rất nhiều lần, nhưng khi đối mặt với khí tràng cường đại của Alpha này vẫn không khống chế được mà sợ đến hoảng, cố gắng trấn định nói: "Anh ấy không sao, vẫn chưa tỉnh. Bị cảm lạnh nên sốt cao, đưa đi khám hơi trễ."
Đầu mày Cận Hành lập tức nhíu lại, Nghiêm Tiểu Vĩ lại vội vàng nói: "Rất may vẫn chưa tổn thương đến phổi, không gây ra biến chứng nghiêm trọng. Lúc anh ấy vào phòng cấp cứu đã sốt hơn 40 độ, hiện tại đã dùng thuốc khống chế được, đêm nay nếu có thể hạ sốt thì ổn rồi. Nhưng nếu không hạ được, liền tương đối rắc rối, vốn cơ thể anh ấy đã yếu ớt, dù cho bị bệnh nhẹ thì đều có khả năng phát triển thành bệnh nặng, hẳn là anh biết chuyện này."
Nghiêm Tiểu Vĩ đứng trên góc độ bạn bè nói một câu: "Anh quá bất cẩn."
Cận Hành hơi hơi cúi đầu, tự trách: "Là tại tôi không tốt."
Nghiêm Tiểu Vĩ nói: "Được rồi được rồi, giờ cũng không phải là lúc tự trách, anh vào với anh ấy đi. Hôm nay đến phiên tôi trực, sẽ đặc biệt chú ý bên này."
Cận Hành trong lòng thoáng yên tâm, quay đầu phân phó Đại Xuân về nhà trông tiểu Cận, nếu nhóc hỏi thì nói đúng sự thật, nhưng nếu muốn đến bệnh viện thì phải tan học rồi mới được đi. Trần Đại Xuân nghe phân phó xong liền tuân mệnh đi làm.
Cận Hành vào phòng bệnh, Lục Dịch Khanh vẫn chưa tỉnh, đỏ ửng trên mặt đã lui không ít, so với trạng thái đỏ như muốn chảy máu lúc trước thì đỡ hơn nhiều. Hắn kéo ghế đến ngồi dựa vào mép giường, nắm lấy tay phải không gắn kim truyền dịch của đối phương áp lên mặt mình, mũi ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt, an lòng không ít, ngoài miệng vẫn nhỏ giọng oán trách người đang hôn mê: "Thật là muôn mạng của anh mà."
Cận Hành một đêm không ngủ, lo lắng suốt cả đêm, thường thường áp trán vào thăm dò nhiệt độ của Lục Dịch Khanh, hộ sĩ nhỏ đứng một bên nhìn đến độ mặt đỏ bừng.
Sáng sớm ngày thử hai, Nghiêm Tiểu Vĩ liền đi vào kiểm tra cho Lục Dịch Khanh lần nữa, sau đó nói với Cận Hành một vòng râu xanh*: "Chúc mừng, hạ sốt rồi."
(*Râu mới mọc)
Mỏi mệt trên mặt Cận Hành rốt cuộc lộ ra một tia vui sướиɠ.
Cận Hành đặt một phòng bệnh riêng biệt cho Lục Dịch Khanh, tuy một đêm rồi chưa ngủ nhưng tinh thần hắn cũng không kém lắm, thậm chí còn không thấy đói, lấy tăm bông thấm ít nước làm ẩm môi cho Lục Dịch Khanh. Người của hội đồng quản trị lần lượt gọi đến, hỏi hắn sao lại bỏ về trước, Cận Hành thấy phiền, một câu cũng không muốn nói liền trực tiếp tắt máy ném sang một bên không thèm để ý.
Lục Dịch Khanh bị động tĩnh bên tai đánh thức. Thấy anh tỉnh, vui sướиɠ trên mặt Cận Hành liền lan đến trong mắt.
"...A Hành?"
"Anh đây."
"Em...bị sao vậy?" Anh nhớ là mình chỉ ngủ một giấc thôi mà.
"Em sốt cao, ngất." Cận Hành lòng còn sợ hãi nói: "May mà anh về kịp, thật may mắn."
Nghiêm Tiểu Vĩ ở một bên xen mồm: "Anh thấy sao rồi sư huynh?"
Lục Dịch Khanh theo tiếng nhìn qua, thấy là Nghiêm Tiểu Vĩ, trên mặt cũng hiện lên ý cười. Hiện tại cả người anh vô lực, giống như đang nằm trên mây, lơ lơ lửng lửng, nhưng cũng không thấy đau gì, vì thế nói đúng sự thật: "...Thấy hơi lâng lâng."
"Sốt cao nên cả người mất sức, sẽ cảm thấy lâng lâng một lát." Nghiêm Tiểu Vĩ nhớ lại những gì trong sách nói.
Cận Hành quan tâm hỏi: "Đầu còn đau không?"
"Không đau." Lục Dịch Khanh giơ tay chọc chọc cằm Cận Hành, cười hắn: "Một ngày không gặp, râu của A Hành cũng mọc lên rồi."
Cận Hành cầm ngón tay anh đặt lên môi hôn hôn: "Một ngày không gặp, hồn của anh đều bị em dọa bay đi hết rồi."
Nghiêm Tiểu Vĩ đứng một bên trợn mắt, đã là lão phu lão thê rồi còn nói mấy lời buồn nôn như vậy, da gà cậu muốn rớt đầy đất rồi!
Cận Hành mượn phòng bếp nhỏ của bệnh viện nấu cháo trắng, lại luộc một ít súp lơ xanh, kĩ năng nấu nướng chỉ có thể dừng lại ở mức luộc rau, vừa vặn người bệnh cũng chỉ có thể ăn thanh đạm một chút. Lục Dịch Khanh nhìn đến dĩa rau xanh biếc và chén cháo trắng trước mặt, cũng có chút thèm ăn.
Cận Hành không định để anh tự ăn, vẫn luôn cầm muỗng, rất tự nhiên mà múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đưa đến miệng người kia. Lục Dịch Khanh cũng không ngại ngùng, há miệng ăn luôn, dù sao cũng không phải chưa được đút ăn bao giờ.
"Tiểu Vân đâu rồi? Anh sẽ không để con ở nhà một mình chứ?" Lục Dịch Khanh cắn một miếng súp lơ, hỏi Cận Hành.
"Có Đại Xuân trông, hồi sáng lúc em chưa tỉnh anh đã gọi cho con rồi, cũng đồng ý cho nó tan học xong sẽ tới đây thăm em." Cận Hành nhéo nhéo mặt Lục Dịch Khanh: "Cho nên em phải mau khỏe lên, bằng không tiểu Vân thấy được lại chiến tranh lạnh với anh."
Lục Dịch Khanh cảm thấy buồn cười: "Hai cha con có gì mà phải chiến tranh lạnh chứ?"
"Nó sẽ trách anh không chăm sóc cho em thật tốt." Cận Hành nói: "Em đã quên ban đầu thái độ của tiểu Vân với anh như thế nào rồi à? Thật vất vả mới chịu nói với anh mấy câu, chẳng phải anh nên cụp đuôi* mà làm cha sao?" Hắn dừng một chút mới nói: "Mà quả thật cũng tại anh làm không tốt."
(cụp đuôi: kiểu như an phận, cư xử hòa nhã.)
"......Anh đừng như vậy." Lục Dịch Khanh nắm tay Cận Hành: "Sơ Vân là đứa trẻ ngoan, thái độ của anh với nó ra sao nhiều năm như vậy chẳng lẽ con không biết sao, mấy ngày hôm trước anh không ở nhà, nó còn hỏi em anh đi đâu đó. A Hành, anh đã làm rất tốt rồi."
"Em toàn dỗ anh."
"Em nói thật mà."
Cận Hành cười nhẹ một chút, nói: "Em nói cái gì thì chính là cái đó."
Lục Dịch Khanh dương dương tự đắc một chút, mới đột nhiên nhớ đến hình như giờ không phải lúc để Cận Hành xuất hiện bên người mình, vội hỏi: "Công việc của anh sao rồi? Không phải nói là đi 3 ngày lận sao?"
"Em đổ bệnh, anh nào còn tâm tư quan tâm đến mấy lão già đó? Hành trình lúc sau anh đẩy hết rồi, mấy ngày nay chỉ ở với em, nhìn em khỏe lại mới được."
"Làm vậy không tốt lắm đâu."
"Anh chỉ biết là, nếu phải chọn giữa em và công việc, anh chắc chắn sẽ chọn em, miễn là em khỏe mạnh thì những việc khác đều không quan trọng nữa."
Lục Dịch Khanh biết hắn bị dọa sợ rồi, liền không dám nhắc lại chuyện này, trong lúc lơ đãng liếc thấy di động đặt ở đầu giường, mới nhớ đến vụ ảnh chụp, anh duỗi tay muốn lấy di động. Cận Hành đoán được ý của anh, lập tức đứng dậy thay anh cầm di động lại đây.
"Đêm qua có người gửi mấy tấm hình cho em." Lục Dịch Khanh vừa nói vừa tìm lại tin nhắn: "Anh nhìn một chút xem?"
Cận Hành cầm di động qua thấy được mấy tấm hình kia, đôi mắt trợn lớn, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Dịch Khanh, hoảng loạn mở miệng: "Dịch Khanh, em nghe anh giải thích...!"
"Ừm" Lục Dịch Khanh cảm thấy phản ứng này của hắn có điểm 'đáng yêu', liền định đùa hắn một chút, cố ý bày ra bộ dáng 'thẩm vấn' nghiêm túc: "Vậy anh nói xem, chuyện là thế nào?"
"Người này tên là Lâm Dịch, tối qua cứ lượn lờ trước mặt anh, chưa nói được mấy câu liền dám lấy rượu tạt anh, sau đó còn nương theo đó mà dựa lên người anh, anh mới đẩy cậu ta ra! Không hề phát sinh mấy chuyện bậy bạ kia, cái áo bị cậu ta chạm qua anh cũng ném rồi!" Cận Hành vội la lên: "Bảo bối, anh trong sạch mà."
"Làm sao em biết được anh có trong sạch thật hay không, hửm?" Lục Dịch Khanh tiếp tục đùa hắn.
"Anh có thể thề với trời." Cận Hành thề, nếu để hắn bắt được cái tên chụp lén và những kẻ có liên quan tới chuyện này, hắn nhất định sẽ làm mấy kẻ đó chết rất khó coi, nhưng mà, không thể để Lục Dịch Khanh biết mấy tư tưởng này được.
Cận Hành còn chưa kịp phát thệ, Lục Dịch Khanh đã cười cười ngăn hắn: "A Hành, anh khẩn trương như vậy làm gì, em đương nhiên tin anh mà."
"......Em tức giận đúng không?" Cận Hành nhìn thoáng qua thời gian gửi tin nhắn, lập tức não bổ tiền căn hậu quả: "Có phải em nhìn thấy mấy tấm hình này, tức quá nên đổ bệnh không?"
"Hả???" Lục Dịch Khanh không theo kịp mạch não của hắn.
Cận Hành càng thêm chắc chắn, hắn căm giận nói: "Anh lập tức phái người đi tra thông tin của Lâm Dịch, còn có IP gửi ảnh chụp này. Tốt nhất đừng để anh biết là ai làm, nếu không, trước tiên anh phải moi mắt hắn ra."
Lục Dịch Khanh biết lời này của hắn không phải nói giỡn, vội vàng giữ chặt tay Cận Hành, nói: "Em không phải vì cái này mà bị bệnh, cũng không để tâm đến mấy bức hình này, mới nãy em chỉ đùa anh một chút thôi."
Cận Hành không tin, Lục Dịch Khanh lại sợ hắn nói được làm được, chỉ có thể kéo tay hắn muốn ngăn cản, kết quả thiếu chút nữa bị Cận Hành kéo té xuống đất, rốt cuộc thì anh là người bệnh, tùy tiện đυ.ng một cái là ngã, cũng may chưa bị ngã thật. Cận Hành phục hồi tinh thần, tay lanh mắt lẹ vớt anh ôm vào trong ngực.
Lục Dịch Khanh lần này không dám giỡn nữa, dùng tay ôm lấy cổ Cận Hành nói: "Em không giận thật mà, mấy tấm hình đó không có ý nghĩa gì hết, tất nhiên là em tin anh. Em đưa cho anh xem chỉ vì muốn anh biết có người sau lưng tính kế anh, đem mấy tấm ảnh đó gửi qua đây, đơn giản là vì muốn ly gián quan hệ của chúng ta. A Hành, loại chuyện như vậy, vĩnh viễn sẽ không xảy ra."
"Dịch Khanh..." Cận Hành thấy anh như vậy, trong lòng ngược lại càng thêm khó chịu.
Hắn được như ngày hôm nay cũng không phải một đường thuận buồm xuôi gió, kẻ thù tích góp quanh năm suốt tháng cũng không ít. Lúc trước vì bảo đảm an toàn cho Lục Dịch Khanh mới đưa người đến Thụy Sĩ dưỡng bệnh, vốn hắn cho rằng chuyện gì nên giải quyết đều đã giải quyết xong hết, không ngờ rằng vẫn có người núp trong tối tùy thời mà động, hơn nữa trực tiếp nhắm vào Lục Dịch Khanh.
Động ai cũng được, duy độc không thể động đến Lục Dịch Khanh.
Cận Hành nhìn ánh mắt lo lắng của đối phương, kìm nén lửa giận trong lòng, làm bộ thỏa hiệp nói: "Em không giận thật sao?"
"Không mà." Lục Dịch Khanh thò lại gần hôn hắn, chớp chớp mắt nói: "Anh nhìn em như vậy có giống đang tức giận không?"
"Không giống." Cận Hành ôm anh về giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới nói: "Anh hứa với em, sẽ không làm mấy chuyện cực đoan, nhưng chuyện này chắc chắn có người giở trò sau lưng, anh phải cho người đi tra xem."
Lục Dịch Khanh vẫn kéo tay hắn, nói: "Anh bình tĩnh một chút."
"Anh hứa, tra được, sẽ giải quyết theo trình tự pháp luật."
Lục Dịch Khanh lúc này mới thoáng an tâm.
Chạng vạng, Cận Sơ Vân được Trần Đại Xuân dẫn đến bệnh viện, cặp sách cũng chưa cởi liền trực tiếp chạy đến phòng bệnh. Cận Hành đang ngồi ở mép giường mát xa tay phải của Lục Dịch Khanh, thấy con trai chạy vào tự động nhường chỗ. Tiểu Cận nhào vào trong ngực Lục Dịch Khanh, lo lắng hỏi: "Ba ba bị sao vậy ạ?"
Lục Dịch Khanh nói: "Ba ba lúc tối ngủ đá chăn nên bị cảm lạnh. Bác sĩ đã tiêm thuốc cho ba, không sao nữa rồi. Bảo bảo đừng lo lắng nữa, được không?"
Cận Sơ Vân giơ tay sờ sờ trán Lục Dịch Khanh, xác nhận thật sự không phát sốt, mới gật gật đầu tin lời anh nói.
Cận Hành đứng một bên nhìn hai người ôm nhau thành một cục, muốn cởi cặp ra cho con trai, di động đột ngột đổ chuông.
Hắn ra khỏi phòng mới nghe máy.
Là Tạ Định Lan gọi đến: "Người sau lưng sai khiến Lâm Dịch và người gửi ảnh đã tra được rồi."
Cận Hành ánh mắt trầm trầm: "Ai?"
"Lai Dương."