Nhân Vật Công Lược Đều Không Bình Thường

Chương 19

Ninh An lồm cồm bò lên, căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cậu, Bạch Ly đã đi đến nơi nào không biết.

Bụng Ninh An nóng ran, đôi mắt màu đen dần dần vô thần, gò má phớt hồng kia càng tôn lên vẻ đẹp diễm lệ cho gương mặt mị hồ.

"Tôi bị sao thế này?" Ninh An lo lắng hỏi hệ thống.

Hệ thống mỉm cười: "Đã tới mùa xuân"

Mùa xuân, mùa giao phối, hồ ly cũng động tình: "An An, cậu không cảm thấy hương hoa ngát hương ngoài kia à?"

Ninh An nghe được lời trêu chọc nồng đậm, cậu nhíu mày từ từ tuột xuống giường đi vào nhà tắm.

Hai chân tê rần, Ninh An có thể cảm thấy đuôi lông xù cùng lỗ tai đang run rẩy, cậu không thu được.

Cơn động tình đặc biệt khủng khϊếp, hơn nữa kéo dài nửa tháng, cho đến khi triệu chứng mang thai giả xuất hiện, hồ ly mới ngừng động tình.

Ninh An đi vào nhà tắm, xả nước lạnh.

"Lợi dụng cái này, soát đầy điểm" chất giọng lạnh nhạt của hệ thống vang lên.

Ninh An đứng dưới làn nước, lưng tựa vào tường, hai mắt nhắm chặt, cậu mệt mỏi lên tiếng: "Ờ, ờ"

Bàn về việc này đầu Ninh An lại đau, Bạch Ly sẽ không có khả năng vượt rào cùng cậu, hơn nữa Ninh An không nắm rõ đối phương, không biết hắn thích dạng người như thế nào, thậm chí cả gương mặt đầy vẻ yêu kiều này Bạch Ly cũng không rung động.

Mấy ngày nay Ninh An chỉ biết làm phiền đến hắn, lúc nào cũng kè kè đối phương. Tính chất công việc của Bạch Ly lại đi sớm về khuya, một ngày ở nhà rãnh được vài tiếng đồng hồ chơi cùng cậu, Ninh An đã thấy mừng. Nhưng dù hắn ôn nhu chu đáo thế nào thì giá trị yêu thương chết tiệc cũng không tăng.

Thảm, quá thảm.

"Hay soát đầy giá trị hận thù trước?" Ninh An nói.

Hệ thống cười lạnh: "Cậu thử xem, hắn ngược chết cậu!!!"

Ninh An mím môi.

Cánh cửa nhà tắm bị cậu khoá chặt từ bên trong, vì vậy khi Bạch Ly từ tổng bộ trở về hắn không còn thấy hồ ly mắt đen ngồi đợi mình trên ghế salon dưới sảnh, phòng hắn không có, phòng đối diện không có, thư phòng không có, Bạch Ly thậm chí hoài nghi Ninh An xuống dưới hồ.

Bạch Ly nhíu mày, túm một cận vệ hỏi: "Phu nhân đi đâu?"

Cận vệ thẳng lưng trả lời: "Chưa từng rời cửa nửa bước"

Bạch Ly gật đầu, quay trở về phòng mình. Hắn ngồi xuống giường cởi giày, nhiệt độ chăn nệm vẫn còn ấm thậm chí Bạch Ly còn ngửi được mùi trái cây từ trên người Ninh An lưu lại. Ánh mắt Bạch Ly khẽ chuyển tới cánh cửa phòng tắm, trên cánh cửa thủy tinh bám đầy bọt nước.

Bạch Ly cởi quân phục, chừa lại quần tây trắng cùng áo sơ mi, hắn tiến tới đem cửa phòng tắm mở ra.

Bị khóa từ bên trong? Bạch Ly lại nhíu mày.

"Ninh An, Ninh An" Giọng Bạch Ly bị tiếng nước lấn át, Ninh An hoàn toàn không nghe được, cậu ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, bọt nước chảy vào hốc mắt làm tầm nhìn mờ mịt, cơ thể cậu mất hết sức lực đi đứng, hơn nữa...mụ nội nó, Ninh An bây giờ rất muốn lăn lên giường với Bạch Ly!!!

Lăn với giá trị thù hận bơm đầy càng tốt!!!

Bạch Ly thử gõ cửa, lại không có người đáo lại hắn. Trái tim Bạch Ly nảy lên, hắn vội vàng mở tủ lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.

Năm giây sau cánh cửa phòng tắm mở ra, Bạch Ly cầm trên tay chùm chìa khóa cũng phải sững sờ một chút.

"Em sao thế?" Bạch Ly đặc chùm chìa khóa lên bồn rửa tay, hắn tiến lại tắt vòi nước, với lấy khăn lông trùm lên đầu Ninh An.

Bạch Ly ngồi xổm xuống, Ninh An thuận đà trượt vào người hắn.

Nhiệt độ Ninh An như một cái bếp lò mini, gương mặt xinh đẹp chau lại giường như thống khổ, cơ thể run bần bật, mái tóc dài ướt sủng dính vào da thịt, hình ảnh có phần hương diễm và kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác hơn bình thường, nhưng nhìn thấy đôi mắt màu đen chật kín nhìn mình, tim Bạch Ly chỉ còn lại sự ê ẩm: "Em ngâm nước bao lâu, ngâm đến sốt?"

Ninh An dựa vào người hắn, Bạch Ly ôm cậu lên.

"Tôi thay quần áo cho em, đứng im đó" Bạch Ly hung tợn nói.

Ninh An lắc đầu, giọng nói trong trẻo vang lên: "Không, không có, không phát sốt?"

Bạch Ly âm trầm nhìn cậu, hắn muốn nói gì đó, vài lời trách mắng chẳng hạn nhưng nước mắt Ninh An đã rơi xuống, hai cái lỗ tai lông xù hề hề đáng thương như chủ nhân, cụp xuống không nhúc nhích.

Bạch Ly lau sơ người cậu, bàn tay chạm vào cổ áo sơ mi của Ninh An khẽ run, một đường đi thẳng, Bạch Ly cởi sạch nút áo, da dẻ trắng nõn cùng anh đào đáng yêu hiện rõ trước mặt hắn.

Bạch Ly cảm thấy bản thân thật tuyệt vời.

Thật tuyệt vời vì hắn nhịn được không lập tức xâu xé đối phương.

Nước mắt Ninh An rơi xuống mu bàn tay hắn, Bạch Ly đem khăn bọc lại người, ôm ra khỏi phòng tắm: "Sau thế, khó chịu ở đâu?"

Ninh An chôn mặt trong người hắn, khí tức trên người Bạch Ly làm chân Ninh An mềm như nước, cậu kéo ống tay áo đối phương cặp mắt trừng to: "Tiên sinh, tiên sinh đừng ghét em!!!"

Bạch Ly khóc hiểu nói: "Tại sao lại ghét em"

Ninh An rũ mắt, chỉ là nước mắt rơi càng ngày càng nhiều: "Huhu...An An...An An muốn...huhuhu"

"Muốn cái gì? Cái gì cũng cho em" hắn đáp.

"Muốn...muốn sinh em bé...hức hức, An An muốn sinh em bé cho anh..." Chất giọng ngọt ngào kia đã nói thế, Bạch Ly thấy pháo hoa đang nở trong đầu mình, hắn có hơi xúc động nhưng ngẫm lại bây giờ là mùa xuân, hắn biết động vật thường có xu hướng tìm kiếm bạn tình vào thời điểm này.

Bạch Ly nói: "Em động dục?"

Ninh An: "..." Đừng nói thẳng thế chứ.

Cậu điềm đạm gật đầu, còn có chút xấu hổ mà quay mặc đi.

Bạch Ly nói: "Muốn cùng tôi?"

Muốn. Dĩ nhiên là muốn.

Gương mặt hồ ly đỏ bừng, xinh đẹp như đoá mân côi chìm trong ánh rạng đông, sắc da trắng ngần như thược dược, tất cả ánh lên một vẻ đẹp diễm lệ cao quý.

Đoá mân côi nở rộ, đã đến lúc chờ người ngắt hái, xoá đi dấu vết tồn tại trên nền trắng da thịt.

Cứ thế, một nụ hôn dồn dập rơi xuống, đôi mắt nhạt màu của Bạch Ly nhuộm lên một màu đen du͙© vọиɠ, hắn dùng sức mạnh một cách khéo léo, cướp lấy hơi thở của tiểu hồ ly, bắt lấy cái lưỡi đinh hương ngào ngạt kia.

Hồ ly nhỏ bị hôn đến choáng váng, người đàn ông rơi vào biển tình thật sự đáng sợ, hẳng Bạch Ly có thể nghiền nát hết thảy, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cơ thể Ninh An bằng mùi hương của hắn. Mái tóc đen nhánh đổ xuống bả vai, từng đường nét gợi cảm của cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện, Bạch Ly chưa từng thấy một thứ rực rỡ đến thế, đẹp hơn cả quang phổ của ánh sáng, đẹp hơn khoảnh khắc đạn ghim vào hồng tâm.

"Ướt... ướt hết rồi" Ninh An cắn môi nói.

Bạch Ly rất tận hưởng gương mặt mê man của Ninh An, tiểu hồ ly như một á phiện thuần túy làm hắn nghiện ngập, tay Bạch Ly đi xuống, hắn sờ được một mảnh ướŧ áŧ, ngón tay như khối đá được chạm khắc tỉ mỉ men theo đường cong cơ thể đi vào, nghiền nát tấm nhung đỏ ẩm ướt trong cơ thể.

Mũi Ninh An phập phồng, phát ra vài tiếng hừ nhẹ. Khi khăn tắm trượt xuống từ cơ thể, người đàn ông nâng niu cậu đặt lên tấm đệm mềm, hôn mυ'ŧ từng tấc da ngọc ngà, cũng là lúc linh hồn Ninh An được Bạch Ly ru vào biển sâu khoái lạc.

Từng đợt chiếm đoạt, cướp giật như một con lang, từ miền đất khô cằn dâng lên tấm lụa đào phương Đông xinh đẹp cho anh hùng thưởng thức.

"An An"

"Ưʍ...em...em" Ninh An khó nhằn nâng lên cánh tay bấu vào lưng hắn, ánh mắt có phần tan rã nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông.

Bạch Ly khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt hừng hực niềm vui sướиɠ, hắn siết chặt eo Ninh An.

"Sâu...sâu quá, sâu quá, tới đỉnh rồi..." Ninh An nức nở nói, cậu không ngừng lắc đầu.

Bạch Ly hơi nâng cẳng chân cậu, hắn hôn lên gang bàn chân tinh xảo: "Không sâu, sâu như thế mới có em bé"

Ninh An khóc lên: "Đau... Không sinh, không sinh nữa"

Bạch Ly cuối xuống ngậm lấy đôi môi mềm nhuận nhẹ giọng dỗ dành: "Không đau, chúng ta sẽ tạo ra em bé"

"Là bảo bảo...ừm..." Ninh An có ý tốt sửa lại lỗi chính tả cho Bạch Ly.

Bạch Ly cười khẽ: "Em nói bảo bảo, vậy sẽ là bảo bảo"

Sau đó tiểu hồ ly bị ăn đến tận xương. Hệ thống thông báo giá trị yêu thương cậu cũng không biết.

...

Mọi người ơi, mình có một cái acc Diem_DDiem dùng để edit truyện, mọi người qua đó đọc và ủng hộ mình nhé.