Nhân Vật Công Lược Đều Không Bình Thường

Chương 9

Chu Lệ gấp gáp lái xe trở về nhà, Ninh An biết hắn chưa thỏa mãn, dù đã qua đi một lần kí©ɧ ŧìиɧ nhưng Chu Lệ "chưa thỏa mãn". Không khí trong xe vô cùng lẳиɠ ɭơ, hương vị tanh ngọt bám vào từng chân tóc, Ninh An cả người phiếm hồng dựa sát vào Chu Lệ, trên cơ thể non nớt đắp hờ áo khoác đen của hắn.

"Em nghĩ một chút, lát sau chúng ta làm tiếp" Chu Lệ ôn nhu nói, âm điệu cực kỳ bình thường như hỏi Ninh An đã ăn cơm chưa? Ninh An bất mãn cắn vào cổ hắn, răng nanh mài lên làn da trắng bệch để lại vết xanh tím.

Ninh An xem đó là trả thù, sau đó ngoan ngoãn nằm yên.

"Ngoan" Chu Lệ cười cười, cặp mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm đoạn đường phía trước.

Lòng Ninh An rối bời, cậu bối rối giơ lên hai ngón tay: "Nè"

Chu Lệ lắc đầu.

Ninh An cắn môi, cặp mắt đào hoa rơm rớm nước mắt: "Hai lần"

Chu Lệ nhíu mày, vỗ mông Ninh An, nhịp điệu dịu dàng như dỗ con vào giấc ngủ.

Ninh An: "..."

Ninh An mang tâm tư chết lặng suốt một đoạn đường, khi Chu Lệ cẩn thận bế cậu vào nhà, đè cậu lên ghế sofa điên cuồng chơi cậu, Ninh An mới hoàng hồn, cậu lắc đầu: "Không, không, không...Chu Lệ, Chu Lệ..."

"Anh ở đây"

Ninh An khóc lên. Tên điên này muốn chơi chết cậu đúng không?

Chu Lệ mếu máo ôm lấy Ninh An nhẹ giọng dỗ dành: "An An ngoan, chỉ một lần nữa thôi"

Ninh An ôm cổ hắn, có quỷ mới tin lời nói trên giường của đám đàn ông.

...

Ánh mặt trời từ cánh cửa thủy tinh rót vào căn phòng, hắt vài vệt nắng sáng màu lên tấm lưng trần gợi cảm của Ninh An. Ninh An nằm sấp trên giường, mặt vùi vào người Chu Lệ, một tay khoác eo hắn, một tay nắm góc áo của hắn.

Topic: "Bị người yêu làm không cho xuống được giường thì phải mần sao?

Hệ thống: "Ờm...mị vẫn chưa có kinh nghiệm về việc này, nhưng ký chủ ơi, điểm yêu thương vẫn ở mức 45"

Ninh An vốn đã tỉnh giấc chỉ vì cơ thể rã rời không có tí sức lực nên cậu không muốn đi đâu, Ninh An cùng hệ thống tán gẫu, tìm cách soát đầy giá trị yêu thương cùng thù hận.

"Ký chủ, thế giới trong này chỉ là một tấm kính được tạo ra từ ý thức vật chủ, sẽ có ngày tia ý thức kia chống đỡ không nổi mà sụp đổ, thời gian của cậu không còn nhiều, nếu không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ bị thế giới này chôn vùi"

Ninh An nhíu mày: "Thời gian còn bao lâu?"

"1 năm"

Ninh An trầm mặt, ngón tay siết chặt góc áo Chu Lệ.

Hay không làm nhiệm vụ nữa, Chu Lệ chúng ta chết cùng nhau đi.

"An An" giọng nói của Chu Lệ từ trên đỉnh đầu cậu truyền xương, Ninh An cựa quậy cơ thể ngóc đầu lên hôn hắn.

"Nụ hôn chào buổi sáng" Ninh An nói.

Chu Lệ gật đầu: "Chào buổi sáng" sau đó vội vàng bổ sung: "Anh xin lỗi"

Ninh An nhéo mặt hắn: "Biết lỗi mà còn làm...Chu tiên sinh, em khó chịu lắm"

Chu Lệ suy nghĩ một lúc, hắn sờ dấu răng trên bả vai Ninh An, ánh mắt cưng chiều hận không thể đem mọi thứ tốt trên cõi đời dâng hiến cho người trong ngực: "Lần sau anh sẽ chú ý"

Ninh An mím môi, vì tối qua chơi hăng quá nên bây giờ cậu phát sốt. Chu Lệ gọi đó là hiện tượng ấm đầu.

Ninh An bực mình đá hắn, Chu Lệ bắt lấy cẳng chân cậu nhét vào trong chăn, hắn ôm Ninh An cả chăn vào phòng tắm: "Ngoan, vệ sinh cá nhân, anh đem đồ ăn cho em"

Ninh An gật đầu, cậu đứng im, Chu Lệ giúp cậu đánh răng rửa mặt rồi xả nước tắm.

Ninh An tắm xong, Chu Lệ lại mặc quần áo cho cậu.

Không phải Ninh An lười đâu mà cậu hoàn toàn không có sức, cái xương cốt lỏng lẻo này méo muốn cử động với lại có người sẵn lòng phục vụ, Ninh An ngại gì không dùng.

"Anh đi đâu?" Ninh An hỏi.

"Viết nhạc cho một bộ phim điện ảnh"

"Phim ắ? Phim gì?" Ninh An tò mò nói.

Chu Lệ ấn cậu xuống giường, sau khi hôn Ninh An một trận đầu óc quay cuồng, hắn nhàn nhạt nói: "Bộ phim «Vết sẹo», phim này chỉ cần nhạc không cần ca sĩ hát"

Ninh An ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu tò mò nhìn Chu Lệ, Chu Lệ cười khẽ: "Là bộ phim quay về đề tài trinh thám, nếu An An muốn xem anh sẽ đem đĩa CD về cho em"

Ninh An lắc đầu nhưng gương mặt tỏ ra "tui cực mong chờ" kia đã bán đứng cậu: "Nhưng phim chưa chiếu"

Chu Lệ nhìn đồng hồ trên tay sau đó ngồi xuống giường, đem chăn đắp cho Ninh An: "Anh là nhà đầu tư, chỉ cần em muốn xem, anh sẽ đem đĩa CD về"

Ninh An mở to mắt: "Anh là nhà đầu tư?"

Chu Lệ gật đầu.

"Anh mở công ty giải trí?"

Chu Lệ lắc đầu.

Vậy?

Chu Lệ nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt Ninh An: "Kịch bản phim rất hay nhưng đoàn phim thiếu kinh phí, anh chỉ đổ tiền vào thôi"

Ninh An bó tay.

Tư bản chết tiệt.

"An An" Chu Lệ gọi cậu.

Ninh An nghiên đầu nhìn hắn.

"Tiền của anh cũng là tiền của em, em muốn tiêu xài thế nào cũng được"

Ninh An rũ mắt, vành tai đỏ bừng, bộ dáng ngoan ngoãn này chọc cho tim Chu Lệ mềm nhũng, hắn hôn Ninh An một cái tính toán rời đi, Ninh An chớp lấy thời cơ, cậu kéo ống tay áo sơ mi của hắn: "Chu Lệ, tối nay em đến Kim Nghê đón anh"

"Ừ, anh chờ em" Chu Lệ nói rồi nhanh chân rời đi, hắn sợ nếu hắn còn đứng đây hắn sẽ lưu luyến Ninh An, không nỡ bỏ cậu ở nhà một mình.

"Mệt quá" Ninh An nói.

Hệ thống hiển thị rất nhiều số liệu khác thường, dạo gần đây mấy thế giới khác Ninh An chưa đi đến đột nhiên xảy ra bạo động, ý thức phân hoá không ổn định đột nhiên mạnh dần, năng lượng của tiểu thế giới bị nó hút đi sạch sẽ, cứ đà này thời gian của Ninh An hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi thế giới sẽ càng ít đi, hệ thống buồn muốn chết, vừa buồn vừa áp lực, nó rất muốn từ chức nhưng nghĩ đến điểm thưởng cuối năm nó đành chịu đựng làm tiếp.

Không một ai hiểu cho nó!!!

"Ký chủ" hệ thống yếu ớt kêu.

Ninh An một bên nghe hệ thống lải nhải, một bên dùng điện thoại tìm kiếm thông tin về bộ phim «Vết Sẹo»

Bộ phim này nói về cuộc hành trình phá một chuỗi án mạng liên hoàn của cảnh sát trẻ Thiệu Lâm, nhân vật này do Trình Viễn thủ vai.

Mọi việc bắt đầu bằng cái chết của một giáo viên mỹ thuật của lớp học sinh khiếm khuyết, là nam, 45 tuổi.

Nguyên nhân chết là bị bạo hành, hung thủ đánh đập nạn chân một cách giả man. Nhưng căn cứ vào kết luận của pháp y, nạn nhân chết do vết thương chí mạng vùng đầu. Có nghĩa là hung thủ đánh đập nạn nhân chán chường sau đó dùng gậy sắt đập vỡ hộp sọ khiến nạn nhân chết tươi.

Tiếp theo ngôi trường liên tục có giáo viên bị sát hại, cảnh sát vào điều tra khoanh vùng hai đối tượng đó là học sinh và giáo viên cùng trường.

Năm mạng người bị gϊếŧ hại, tất cả chứng cứ luận tội đều đổ về thầy hiệu trưởng. Lúc này mọi việc giường như sáng tỏ thì cảnh sát trẻ Thiệu Lâm lại nghĩ theo hướng khác, anh cho rằng tất cả mọi người đều bị hung thủ xỏ mũi.

Bởi vì Thiệu Lâm vô tình thấy được một giáo viên trong trường quấy rối tìиɧ ɖu͙© của một nam sinh, giáo viên đó hôm sau cũng mất mạng, mà video do camera quay lại bị phát tán trên internet, nam sinh bị quấy rối lúc đầu nằm trong phạm vi hung thủ đã tự sát, chỉ là cậu ấy không mất mạng lâm vào hôn mê sâu, Thiệu Lâm tin rằng nam sinh đó là điểm đột phá của vụ án.

Mọi việc dần lâm vào bế tắc, cho đến nữ chính xuất hiện, cô là chị gái của nam sinh kia tên là Lê Thiến, bên cạnh cô thường xuyên xuất hiện một thanh niên cực kỳ xuất chúng, so với cô gái còn đẹp hơn, thanh niên ấy tên là Hà Thanh Hạ, 22 tuổi chỉ tiếc cậu ta bị câm không thể nói được.

Thiệu Lâm vô tình gặp mặt cậu ta vào bệnh viện thăm nam sinh vài lần, ánh mắt cậu ta nhìn nam sinh lại quái dị vừa hận vừa thương xót. Thiệu Lâm bắt đầu tìm cách tiếp cận nam sinh. Ninh An lướt xem đến đây khẽ cười, tại sao cậu nhìn thấy bóng dáng Chu Lệ trong nhân vật này thế nhỉ?

Nhưng cái đoạn nội dung phía dưới làm cậu không cười nổi.

Thiệu Lâm cùng Hà Thanh Hạ tiếp xúc nhau khá lâu, nhìn nhân vật Hà Thanh Hạ đối xử với Thiệu Lâm, Ninh đoán Hà Thanh Hạ thích Thiệu Lâm.

Mặc dù có rất nhiều fan cp, cắt ghép các đoạn tình cảm ngọt ngào của hai nhân vật trên nhưng Ninh An không vui vẻ hơn tẹo nào.

Vì nam sinh kia tỉnh lại, nói với Lê Thiến rằng mình nhìn thấy Hà Thanh Hạ đập đầu giáo viên kia vào thành bồn cầu đến chết.

Lê Thiến sợ Hà Thanh Hạ làm hại Thiệu Lâm, nên đã kể mọi việc cho Thiệu Lâm biết, cô còn căm giận Hà Thanh Hạ, cậu ta là tên gϊếŧ người, cậu ta còn khiến em cô vì sợ mà chạy ra ngoài nên mới bị xe tông.

Sau đó Thiệu Lâm gấp gáp chạy về đồn cảnh sát, anh đi được nữa đường, cấp dưới gọi cho anh nói thầy hiệu trưởng đang bị tạm giam vì sợ tội nên đã tự sát.

Thiệu Lâm như người mất hồn lái xe về nhà Hà Thanh Hạ, anh đợi gần hai tiếng đồng hồ mới gặp được Hà Thanh Hạ trở về nhà.

[Người con trai trước mặt anh đẹp đến điên dại, anh có thể thưởng thức vẻ bên ngoài cậu nhưng anh xót xa không nghe được giọng nói cậu, trái tim Thiệu Lâm đau đến rỉ máu, anh cảm thấy không có sự phản bội nào khủng bố hơn nỗi đau này, Thiệu Lâm từng xưng bản thân là chính nghĩa, tự đứng giữa lằng ranh công lý, chỉ là lần này, từ đầu đến cuối anh muốn bản thân gánh chịu hết thảy, tại sao? Tại sao đám người kia không chết đi, anh sẽ gϊếŧ chết bọn họ thay cho Hà Thanh Hạ.

Hà Thanh Hạ chỉ chỉ cái ghế, rót cho Thiệu Lâm chén trà, sau đó đi vào bên trong.

Căn nhà không lớn, bên trái là nhà bếp, bên phải là phòng ngủ, chính giữa đặc bộ sofa cũ màu be cùng bàn thủy tinh.

Thiệu Lâm muốn hỏi, hỏi tất cả những gì anh muốn hỏi, nhưng đối mặt với Hà Thanh Hạ, anh vẫn không thể mở miệng.

Hà Thanh Hạ tắm rửa xong đi về phía anh, cậu cầm theo quyển tập mới cùng bút lông màu đen.

Hà Thanh Hạ viết: "Anh biết hết rồi"

Sau đó lại viết: "Em gϊếŧ bọn họ"

Má lúm trên mặt Hà Thanh Hạ xuất hiện, cậu cười cười sau đó viết: "Bọn họ đáng chết"

Thiệu Lâm nhìn Hà Thanh Hạ, ánh mắt sâu thẳm đượm buồn: "Cậu gϊếŧ người, tôi đến bắt cậu"

Hà Thanh Hạ gật đầu, đem usb cùng quyển sổ dày đẩy về phía Thiệu Lâm: "Nhật ký của em, usb lưu lại tất cả đoạn phim đám người đó bạo hành, lạm dụng cơ thể của em"

Hà Thanh Hạ nghĩ nghĩ, sau đó len lén nhìn sắc mặt Thiệu Lâm, cậu viết: "Thật ra anh không cần đưa em về sở cảnh sát"

Thiệu Lâm giật thót, anh nhìn chăm chú Hà Thanh Hạ, cậu con trai trước mặt buông bút ho sặc sụa, cậu ho không ra tiếng chỉ là máu từ bên trong khoang miệng tràn ra bên ngoài, áo thun trắng bị máu bắn lên, Thiệu Lâm vội vàng đỡ cậu chỉ là Hà Thanh Hạ mạnh mẽ gạc tay anh, cậu rút ra khăn giấy lau miệng, cậu đứng lên xoay đối diện với ánh mắt không thể tin nổi của Thiệu Lâm bắt đầu cởϊ áσ.

Trên làn da trắng nõn chằng chịt vết sẹo, Thiệu Lâm chưa kịp hoàn mình thì Hà Thanh Hạ đã xoay người cởϊ qυầи.

Vết sẹo kéo dài, thấm vào cuộc đời, vết nhơ dùng cả thanh danh lòng tự trọng lẫn mạng sống để đánh đổi.

Bọn họ là thế, bọn họ biết em không thể nói, bọn họ nhìn trúng gương mặt này, bọn chúng tham luyến cơ thể này.

Hà Thanh Hạ mặc lại quần áo, cậu khụy xuống, Thiệu Lâm đỡ được Hà Thanh Hạ.

Hà Thanh Hạ ánh mắt cực kỳ bình tĩnh cậu đối diện với Thiệu Lâm, một kẻ ghét ác vì nghĩa, Hà Thanh Hạ quyết định làm như thế, cậu vẫn có tính kiêu ngạo của mình, cậu gϊếŧ đám người kia, cậu không có tội nhưng người khác nói cậu có tội. Hà Thanh Hạ chỉ đôi môi của mình, lại chỉ bàn tay chỉ cơ thể của mình, từ đầu đến cuối nơi nào cũng bẩn, nơi nào cũng xấu xí mà con người không ai có thể chấp nhận nổi việc xấu xí.

Cuối cùng, Hà Thanh Hạ chết trong vòng tay Thiệu Lâm, thiếu niên 22 tuổi, uống thuốc độc chết]

Bộ phim rất hay.

Ninh An nặn ra được hai chữ, cậu ôm điện thoại khóc, dù Hà Thanh Hạ gϊếŧ người nhưng bọn người đó xứng đáng chết đi, chỉ là thực tế cuộc sống quá mức khác nghiệt về tình về lý Hà Thanh Hạ gϊếŧ người là sai huống hồ cậu ta gϊếŧ đến sáu mạng người với tội danh này Hà Thanh Hạ sẽ chịu mức án tử hình. Vậy, còn đám người kia? Nếu Hà Thanh Hạ đem bằng chứng nộp cho tòa án, đám người kia sẽ bị trừng trị? Hay bọn họ sẽ dùng tiền xoá án? Dư luận liệu đứng về Hà Thanh Hạ? Hay dư luận lại xem Hà Thanh Hạ là con khỉ đang nhảy nhót?

Bên dưới bài tổng hợp. Còn có vài đoạn video cắt ghép, Ninh An xem một đoạn, nó là quá khứ của Hà Thanh Hạ, khi ấy cậu ta lên lớp 11, thiếu niên mười bảy tuổi, chịu đủ giày xéo về cơ thể lẫn tinh thần, bất lực, nhục nhã rồi cam chịu, cam chịu lại hận thù thấu xương. Bộ phim quay bằng máy quay kỹ thuật số, góc quay chết lặng cứng đờ như con người Hà Thanh Hạ, tông màu nghiêng về màu xám xanh, dù nữ chính xuất hiện, đoàn làm phim chỉ tăng lên một chút ánh sáng.

Cảnh đối lập nhất trong bộ phim chính là cảnh kết. Mở đầu là lớp học khiếm thính, u ám, đầy tội lỗi, đầy sự thối rữa mà kết thúc cũng là lớp học khiếm thính, tươi sáng, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và sự bình yên.

Chỉ là dân mạng đang tranh cãi nhau đó là mở đầu cho một ảo tưởng đầy bi kịch hay kết thúc của bi kịch đầy ảo tưởng.

Hà Thanh Hạ chết rồi, còn chiếu cảnh này làm gì?

Lớp học khiếm thính, cũng là cảnh cuối cùng kết thúc của bộ phim. Khi ấy có một Hà Thanh Hạ mười bảy tuổi đứng trên lầu ba của dãy nhà học vẫy tay với ánh mặt trời tươi sáng. Thiệu Lâm đứng dưới gốc ngô đồng nhìn lên, Hà Thanh Hạ nhìn thấy anh, cậu khẽ mỉm cười nói bốn chữ: "Em sẽ quay về"

Bên dưới là bình luận của fan.

Tôi thích ăn cẩu lương: Không ai ngửi thấy mùi JQ à?

Tớ là mẹ của cậu: Lầu trên tui đang buồn nhưng mà +1, không nên làm mất cảm xúc.

Rượu nhân giang: aaaaaa, mọi người qua trang chính thức của đoàn phim đi, ở đó có ghép nhạc vào rồi, ba bản, một bản violon, hai bản đệm đàn piano, là Chu Lệ sáng tác, huhu đỉnh vãi mèo.

Tiểu yêu tử: Lầu trên +1, mới nghe xong, buồn muốn đập đầu vào gối.

Người qua đường đi đâu hết rồi: Hà Thanh Hạ khổ quá, anh ơi về với em, em hứa sẽ thiến hết đám đàn ông trên cõi đời này.

Ninh An: "Lầu trên bình tĩnh"

Người qua đường đi đâu hết rồi: aaaa, tiểu ca ca này là ai mà đẹp trai thế!!!! Anh từng học trường XX đúng khơm, huhu em từng thấy anh, anh vừa đẹp vừa tốt, em sẽ không thiến anh đâu!!!

Ninh An: "Cảm ơn"

Cậu tắt điện thoại, dự định ngủ một giấc rồi tính sau.

_

Tui xàm quá!!!