Kẹo Bạc Hà

Chương 5: Cậu thấp quá

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Tễ Đào

Editor: 璟玉

Chương 05: Cậu thấp quá

Hai người không có gì để nói với nhau, trong quán chẳng còn ai khác, ông chủ cũng chưa đến nên không khí hơi yên tĩnh. Nam Vu Hạ cẩn thận từng li nhìn Doãn Trì qua khóe mắt, không dám nhìn trực diện quá thành ra mắt sắp lé đến nơi rồi.

Trái lại, Doãn Trì thong dong nhàn tản, vô cùng bình tĩnh nếm hương vị của vài loại cocktail mới pha thử, chuẩn bị cho việc mở quán đêm nay.

Nam Vu Hạ ghét sự im lặng, chẳng thể ngồi yên được trong thời gian dài, thế là cậu nhích người về trước, bắt đầu cố gắng trò chuyện với Doãn Trì: "Công việc pha chế này học thế nào vậy ạ?"

Doãn Trì đang luyện tập pha một ly cocktail Sidecar(*), cân nhắc thay rượu Cointreau thành Whisky, nên không nhìn cậu: "Sao thế, muốn học à?"

(*)Cocktail SidecarNam Vu Hạ đâu có muốn, bình thường đi học đã đủ mệt rồi, dù có thời gian thì cũng không còn sức. Chẳng qua cậu thấy làm bartender ngầu ghê, có hơi hiếu kỳ thôi, sau cuối lại hỏi vặn: "Không được ạ?"

"Tôi thấy không được thật." Chiếc muỗng khuấy cán dài xoay một vòng theo ngón tay của Doãn Trì, khuấy khối đá lạnh xoay tròn trong chiếc ly miệng loe, động tác lưu loát thành thạo.

"A, sao vậy?"

Khóe môi Doãn Trì nhếch lên, không trả lời ngay mà bưng bình shaker bằng hai tay, lắc mạnh để rượu Brandy, rượu Whisky và nước cốt chanh trong bình hòa vào nhau. Trong không gian quán vang lên tiếng va chạm lộp bộp của đá viên, cậu chờ đến khi anh làm xong ly Sidecar rồi mới thong thả ung dung cất lời: "Cậu không đủ cao."

Nam Vu Hạ tin thật, tiếc nuối nói: "A, bartender cũng yêu cầu chiều cao sao?"

"Có chứ."

"...Phải cao bao nhiêu mới đạt vậy?"

Doãn Trì nghe thế thì giương mắt lên quét cả người cậu một lượt, dưới tầm mắt đó của anh Nam Vu Hạ bất giác ngồi thẳng lưng.

Doãn Trì nhận ra ngay hành động nhỏ của cậu, cười khẽ, nói bừa: "Một mét tám lăm trở lên."

Chưa nghe ai nói làm người pha chế mà còn phải cao vậy đấy, bộ định cầm ly quăng qua đầu khách luôn hay gì. Nam Vu Hạ chả tin anh, nhưng lại không biết phản bác thế nào, thế là hỏi: "Vậy anh cao lắm sao?"

"Cao hơn cậu."

Nam Vu Hạ: "..."

Mới nói mấy câu đã bị Doãn Trì gϊếŧ chết cuộc trò chuyện, Nam Vu Hạ cũng không mù quáng cố bắt chuyện với anh nữa. Miệng nhỏ của cậu uống nước lạnh Doãn Trì đưa, nhìn anh pha rượu. Cậu lại chẳng hiểu gì về rượu, không hiểu được phương pháp chuyên sâu, chỉ cảm thấy rượu màu vàng, nước trái cây và nước có ga trộn với nhau sẽ ra một loại thức uống màu cam nhạt, rất thần kỳ, còn vỏ quýt trang trí trên miệng ly có thể làm cho ly rượu này trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Qua vài chục phút sau cuối cùng ông chủ cũng tới, vừa vào cửa đã nói xin lỗi với Doãn Trì, bảo không biết tại sau tàu điện ngầm lại bị hỏng nữa, phiền anh phải mở cửa quán giúp. Doãn Trì thì nâng cằm lên với anh ta, xem như chào hỏi.

Nam Vu Hạ nhanh nhảu đứng lên, đợi ông chủ và Doãn Trì nói chuyện xong rồi chú ý đến cậu.

"Hôm nay không uống rượu đấy chứ?" Ông chủ Từ nhìn đến thì cậu lại giả vờ ho khan một tiếng, rồi anh ta lấy cây violin đêm qua tiện tay để sau quầy bar ra đưa cho cậu.

"Không có không có." Nam Vu Hạ xua tay lia lịa, nhận cây đàn ông chủ đưa qua bằng hai tay, "Hôm qua thật là ngại quá."

Sau khi nhận đàn, cậu lật qua lật lại theo thói quen, xác nhận là dùng tạm được. Dĩ nhiên là đàn trong quán bar không thể bằng đàn chuyên nghiệp của cậu rồi, âm sắc không được tốt lắm, loại gỗ dùng làm đàn cũng là loại gỗ liễu thông thường.

Cậu lại bắt đầu thấy nhớ chiếc Guarneri thân yêu của cậu.

Cậu mua nó bằng tiền bản thân kiếm được sau khi làm nhân viên theo giờ suốt mùa hè năm ngoái, nó không chỉ là cây đàn mắc nhất cậu từng sở hữu, mà còn là món quà đầu tiên cậu dành cho chính mình.

Thôi gãy thì gãy vậy, cái cũ không đi làm sao cái mới đến được, sau này cậu sẽ mua cây khác tốt hơn.

Nam Vu Hạ đứng lên bục sân khấu hình tròn trong quán bar, sau khi gác đàn lên vai ổn định và chỉnh âm xong thì hỏi xem ông chủ muốn nghe bài gì.

Ông chủ nhún nhún vai, tựa vào cây cột cạnh quầy bar, nói cậu cứ chơi đại bản nào cũng được. Thế là Nam Vu Hạ diễn một bài mang phong cách Gypsy tên [Bossa Doradou]. Độ khó của bài này không cao, đối với một sinh viên tài năng của Học viện Âm nhạc mà nói thì dễ như trở bàn tay, hơn nữa bài này có giai điệu nhanh, nhẹ mà sinh động, rất phù hợp với hoàn cảnh ở quầy bar.

https://youtu.be/pl02dSdyBx0

Ông chủ Từ cũng không còn yêu cầu gì khác với cậu nữa, dù sao trình độ kéo đàn violin vậy là đã đủ, lại cộng thêm ngoại hình cậu đẹp, nên đơn xin việc cứ thế mà thông qua thôi.

"Được rồi, nhìn tuổi cậu cũng không lớn lắm, chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi, cứ gọi anh Từ đi." Ông chủ đưa cho Nam Vu Hạ một xấp nhạc phổ, nói là cậu sẽ biểu diễn những bản đó khi đã luyện tập thuần thục, "Sau này đi làm lúc sáu giờ tối, chín giờ tan làm, thứ Ba thứ Năm được nghỉ, vậy được chứ?"

Lớp của Nam Vu Hạ toàn tan lúc ba hoặc bốn giờ chiều, buổi tối không có việc gì khác, cậu nhớ kỹ giờ giấc trong lòng rồi vội lắc đầu tỏ ý không thành vấn đề.

"Thoải mái làm quen với môi trường xung quanh trước nhé, tối nay bảy giờ cậu lên sân khấu diễn trực tiếp luôn, kéo bài như vừa nãy là tốt lắm rồi." Ông chủ Từ nói xong đi ngay, để Nam Vu Hạ lại bơ vơ đứng trên sân khấu.

Doãn Trì vừa lau ly, vừa nhìn bé xinh đẹp ngỡ ngàng ngơ ngác quan sát xung quanh một vòng, dường như chẳng biết bây giờ mình phải làm gì.

Hiện tại vừa đúng sáu giờ, vẫn chưa có khách nào ghé quán cả, mấy người phục vụ khác cũng đều đã có mặt, đang lau dọn bàn mấy cái boardgame và bàn chân cao. Nam Vu Hạ đang nghĩ xem mình có nên đi phụ không, vừa nhấc mắt lại trông thấy Doãn Trì, hay nên chào hỏi với anh trước đã.

Doãn Trì nhìn cậu đi về phía quầy bar thì hờ hững nói: "Chúc mừng."

"Cảm ơn." Nam Vu Hạ cười cười với anh, rồi cực kỳ chân thành cúi người một cái, "Sau này làm việc cùng nhau mong anh chỉ bảo nhiều hơn."

Tay cậu vẫn đang cầm đàn violin và cây vĩ, lúc cúi mình không có chỗ để tay nên đành phải duỗi thẳng tay đặt hai bên người, nom có hơi giống người dẫn đầu của nhóm nhạc công chơi violin trong dàn nhạc giao hưởng đang cúi chào khán thính giả, song cũng vừa như một bé thỏ trắng nhỏ lanh lợi.

Suýt thì Doãn Trì bị cậu chọc cho bật cười rồi, anh nhếch một bên khóe môi lên, bưng chồng ly mình mới chùi sạch sẽ đi về hướng quầy bar, còn để lại một câu.

"Đừng khách sáo thế, sau này muốn ôm thì cứ ôm, nhưng phải báo tôi trước một tiếng, để tôi chuẩn bị tâm lý."

Tễ Đào: Thế nên tiêu đề hôm nay mới là những gì Doãn Trì thật sự muốn nói với Nam Vu Hạ đó. (・ω