Diệp Dương

Chương 16

Thật ra bà Lượng không cần biết con trai mình có thật là chia tay với Diệp Dương hay không, điều bà cần chính là câu trả lời tượng trưng này là đủ rồi.

Còn về phần Lượng Phàm, sau khi về đến công ty anh ngồi trước bàn làm việc đến hơn 3 giờ chiều, cả cơm trưa cũng không thèm ăn, anh muốn suy nghĩ cách để làm cho mẹ anh đồng ý, bây giờ anh chỉ là đang dùng kế hoãn binh, nếu sau này bọn họ ép anh kết hôn thì mọi chuyện lại trở về lúc ban đầu rồi. Đầu óc anh cứ loạn cả lên, suy nghĩ lúc được lúc không, thái dương cũng ẩn ẩn phát đau.

Lấy tay xoa xoa đầu, anh đứng dậy đi lấy ly cà phê uống, tựa vào bàn ánh mắt suy tư, Lượng Phàm nhớ lại xem mình có làm sai bước nào không, bình thường mẹ anh rất mềm lòng anh nhưng sao cứ động đến chuyện này là bà lại phản ứng thái quá lên như thế? Chẳng lẽ một người con trai ở với một người con trai lại khó chấp nhận đến vậy? Pháp luật cũng đã đồng ý hôn nhân đồng tính rồi mà.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ 'cốc cốc' làm anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nói với bên ngoài: "Vào đi".

Người đi vào có trợ lý của anh, "Giám Đốc, có hai vị cảnh sát nói có chuyện muốn tìm anh hỏi một chút."

Anh nhíu mày, "Có chuyện gì?"

Trợ lý trả lời, "Là chuyện Dựa Tổng bị gϊếŧ, nghe cảnh sát nói sáng nay Dựa Tổng không đi làm, người khác gọi điện cũng không nghe máy, vốn tưởng là anh ta lại phát điên muốn ở ẩn, cũng không ai biết xảy ra chuyện gì cho đến khi bà giúp việc đến dọn nhà và thấy xác hắn nằm trên sàn, máu đã bắt đầu khô lại."

Lần này thì Lượng Phàm ngạc nhiên, Dựa Lạp Văn chết? "Cảnh sát ở dưới lầu?"

"Phải".

"Vậy đi thôi, xuống dưới xem sao".

Dưới lầu tiếp khách, hai cảnh sát mặc đồng phục màu xanh lá đang ngồi uống trà, Lượng Phàm tiến đến: "Chào hai vị, tôi là Lượng Phàm, không biết hai vị tìm tôi là vì.."

"Lượng Tổng chào, chúng tôi là ở bên đội điều tra, chắc anh đã nghe trợ lý nói rồi buổi trưa hôm nay Dựa Tổng được phát hiện là đã chết tại nhà, qua xét nghiệm pháp y cho thấy, thời gian Dựa Tổng tử vong là khoảng thời điểm từ 8 đến 9 giờ, không biết anh có thể theo chúng tôi đến hiện trường để điều tra làm rõ có được không?"

"Đó là tất nhiên".

Hiện trường được vây lại bởi một lớp ruy băng cảnh sát, bên ngoài vây quanh bởi một lượng lớn phóng viên và những người có nhà ở gần đến xem góp vui, bên trong là một số cảnh sát đi đi lại lại tìm kiếm manh mối, cục trưởng cục cảnh sát thấy anh thì lên tiếp đón, anh được dẫn vào trong hiện trường, xác Dựa Lạp Văn được che lại bởi một lớp vải trắng, bên trên đã thấm ướt bởi một lớp máu lớn.

Cục trưởng đi đến mở tấm vải ra, khuôn mặt Dựa Lập Văn đã bị rạch gần hết, lại nhìn xuống dưới thân, tất cả đều bị lóc thịt, một phần để lại một phần biến mất, nhìn như một miếng vải rách bị thủng nhiều lỗ vậy. Đã như vậy, mấy miếng thịt kia bị mất đều duy trì hình dạng vông vấc rất đồng đều! Da gà da vịt Lượng Phàm đều nổi lên hết, anh cảm thấy đặc biệt buồn nôn, cái loại cảm giác mà bữa sáng vừa ăn đều muốn ra khỏi miệng làm anh rất khó chịu, nếu không phải tự chủ tốt thì bây giờ anh đã trực tiếp cúi xuống nôn ra rồi.

Thị giác nhìn xong, khứu giác cũng đánh vào một mùi hôi tang, cái mùi này..

"Sao xác chết lại lưu lại mùi nồng như vậy? Bây giờ là giữa thu, xá© ŧᏂịŧ cũng không thể thối rữa như vậy nhanh đi?"

"Đính thật, mùi này là do một chất hóa học dùng để lau sàn ở trong nhà Dựa Tổng chưa được xử lý sạch sẽ, chất này nếu không có gì hôm nay bà giúp việc lau sàn xong nó cũng sẽ biến mất, nhưng khi gặp phải máu sẽ sinh ra phản ứng hóa học rất mạnh, mùi hôi sẽ bốc lên, bất cứ ai ở trong phạm vi của nó sẽ dính phải mùi hôi mà không tắm rửa thì không trừ được, hiển nhiên hung thủ cũng vậy, nếu mùi trên người người nào giống với mùi này, chắc chắn là hắn có mặt ở hiện trường hoặc là hắn, chính là hung thủ! Đáng tiếc bây giờ chắc chắn hung thủ đã xử lý mùi vị trên người rồi nếu không.."

Lời nói kế tiếp của cảnh sát Lượng Phàm không có nghe vào, tâm anh bây giờ rất loạn.

Mặt anh trắng bệch trả lời xong mấy câu hỏi cảnh sát nghi ngờ xong, anh lấy xe của mình đi về nhà, cảnh sát ở một bên thấy nhưng cũng không nói gì ngăn cản, bất cứ ai nhìn thấy thảm trạng này đều sẽ có phản ứng như Lượng Phàm mà thôi.

Lượng Phàm một đường lái xe về nhà, rẽ phải rẽ trái, con đường trước đây rất mong muốn rút ngắn bây giờ anh lại hận không thể để nó dài ra, dài mãi không có điểm dừng, nhưng sự thật luôn luôn làm người đau lòng, ông trời giống như trêu ngươi, ngươi muốn nó trải dài nó lại cố tinh giống như rút ngắn lại, Lượng Phàm còn chưa thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì xe đã đến trước nhà.