Một ngày chủ nhật tốt đẹp.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, khiến cho tâm tình của con người cũng tốt đẹp, Lượng Phàm ngâm nga một bài hát nào đó vừa thay quần áo, hôm nay anh muốn cùng Diệp Dương đi chợ!
Được nghỉ làm gì tốt nhất? Đáp án dĩ nhiên là bồi người yêu làm những việc mình thích rồi, mà người yêu anh chỉ có một sở thích là nấu ăn. Ban đầu anh muốn đưa cậu đi công viên, sở thú gì đó chơi nhưng cậu lại không muốn, cậu còn nói một câu: "Nếu anh rảnh thì đi làm việc đi, đừng quậy" Còn xua xua tay đuổi Lượng Phàm đang bám dính trên người mình ra.
Anh suy nghĩ lại suy nghĩ, quyết định cùng Diệp Dương đi chợ mua đồ, cậu mỗi ngày đều tự mình đi, anh muốn làm một người chồng tốt đưa vợ đi chợ mua thức ăn!
Vậy nên mới có tình huống hôm nay, mọi khi chủ nhật anh không ở công ty thì cũng về nhà, nhưng hôm nay anh muốn dành cả ngày cho Diệp Dương, xuống dưới lầu, tiện tay cầm điều khiển ti vi mở lên kênh tin tức, anh ngắm nhìn thân ảnh bên trong nhà bếp bận rộn kia đến mê mẩn.
Người đang bận rộn kia quay thân mình nhìn anh cười cười, "Có cái gì mà anh nhìn hoài không chán vậy hả, quay lại xem ti vi của anh đi, em làm tý là xong có thể ăn cơm rồi."
Lượng Phàm phát hiện ra dạo này khuôn mặt Diệp Dương không còn tê liệt vô biểu tình như trước nữa, cậu thường hay cười, rất xinh đẹp, làm tim anh nhộn nhạo cả lên, đây là muốn câu dẫn anh đi.
Trên ti vi đang chiếu một vụ gϊếŧ người gần đây, nạn nhân là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, do mất máu quá nhiều dẫn đến cái chết. Trên màn hình xuất hiện một thân hình được đắp bởi một tấm vải trắng, máu chảy thấm ướt mảnh vải có thể thấy là toàn thân người này chỗ nào cũng là máu, cảnh sát cũng không cho phóng viên vén tấm vải trắng che trên người người kia lên, phóng viên suy đoán là do xác sau khi chết của gã quá thảm nên cảnh sát không muốn làm người dân sợ hãi.
Sau đó là đồng loạt một đống ảnh chụp người chết khi còn sống, nhìn cái ảnh gần đây nhất của gã kia, Lượng Phàm cảm thấy quen quen, nhưng rốt cuộc là giống ai thì tạm thời anh chưa nghĩ ra được, anh càng cố vắt óc suy nghĩ.
Đúng lúc Diệp Dương gọi anh vào ăn cơm, anh cũng không đắn đo việc vừa rồi nữa, vào phòng bếp ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn. Diệp Dương nhìn thoáng qua màn hình ti vi rồi cũng theo vào.
Buổi chiều hai giờ, đây là thời gian Diệp Dương đi chợ, thời gian này là thời điểm nguyên liệu nấu ăn vừa về đến, rất tiện cho cậu chọn được nguyên liệu tươi nấu đồ ăn ngon.
Đến nơi, Diệp Dương một đường vừa chào hỏi các chủ hàng vừa lôi kéo Lượng Phàm vào khu vực bán cá, tối nay cậu tính làm món cá om chua cay.
"Chào ông chủ, hôm nay có cá gì tươi ngon không ạ?" Diệp Dương chào hỏi ông chủ bán cá.
"Ây là Dương Dương à, hôm nay chú có mấy con cá vừa lấy về, cháu xem xem thích con nào thì lấy, chú giảm giá cho cháu." Ông chủ bán cá cười hào sảng trả lời.
"Dạ".
Dương Dương? Khóe miệng Lượng Phàm giần giật, anh còn chưa được gọi là Dương Dương đâu mà mấy người chưa quen biết này đã gọi đến thân quen như thế!
Ông chủ bán cá cũng đã chú ý tới chàng trai đi sau Dương Dương, thừa dịp chưa có khách, Diệp Dương còn đang xem xét nên lấy cá gì, ông xáp lại gần Lượng Phàm nói chuyện: "Ài, cái thằng bé Dương Dương này cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tính cách luôn luôn cứng ngắc, khuôn mặt không biểu cảm à."
"Dạ" Lượng Phàm nhìn thoáng qua Diệp Dương đang nghiêm túc chọn lựa, gật gật đầu tỏ vẻ có cùng ý nghĩ.
"Nó tốt như vậy, sau này ai chịu được tính cách lạnh nhạt này cưới được nó thì đúng đứa may mắn là có phúc nhất rồi. Đáng tiếc con gái chú có chồng rồi nếu không thì chú đã giới thiệu nó cho Dương Dương rồi, ha ha." Ông chủ tiếc hận cười cười, tại sao ông lại không cố gắng có thêm một đứa nữa chứ.
"Vâng" Hừ hừ, em ấy chính là tốt như vậy, mà người may mắn có phúc đó chính là anh đây ha hả, còn đoạn sau của ông chủ Lượng Phàm chủ động không nhìn tới. TruyenHD
Hai người lại nói thêm mấy chuyện về Diệp Dương nữa, nói đến vui vui vẻ vẻ thì giọng Diệp Dương vang lên, "Ông chủ, cháu lấy con này, chú bao lại cho cháu."
"Ừ ừ, chờ chú một chút.. Đây, của cháu.."
Cứ như vậy đi mua thêm mấy thứ nữa, Diệp Dương chọn đồ Lượng Phàm xách đồ theo sau, hôm nay ai cũng vui vẻ.
Về đến nhà, Diệp Dương đuổi Lượng Phàm muốn giúp vui ra phòng khách, còn mình thì thuần thục làm cá, để gia vị đem lên nấu, sau đó lấy ra nồi cơm điện nấu cơm.
Lượng Phàm ngồi sô pha nghe ngóng tình hình trong phòng bếp bữu bữu môi, anh chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Tiện tay cầm lấy điều khiển mở ti vi lên, tiếng chuông cửa lại vang, không biết hôm nay còn ai đến nữa.
Mở cửa ra, thấy người đứng ở cửa, Lượng Phàm ngơ ngác há há miệng gọi: "Mẹ, mẹ?"