Lượng Phàm có trí nhớ rất tốt, đến nhà của Diệp Dương một lần rồi, nên nhớ rất kỹ đường đi, một mạch đi đến nhà Diệp Dương một đường quanh co khúc khuỷu quẹo trái quẹo phải rất chuẩn xác không bị nhầm chỗ nào đường.
Đến nhà Diệp Dương cũng là lúc cậu đang khóa cửa, có vẻ như là đang chuẩn bị đến nhà làm bữa sáng cho anh, Lượng Phàm tiến lên nhưng đến cạnh Diệp Dương lại không bết nên mở miệng thế nào, những gì đã chuẩn bị từ trước đều không thể mở miệng nói ra. Suy cho cùng thì anh và Diệp Dương vẫn chỉ là người xa lạ, chỉ là quan hệ ông chủ và đầu bếp riêng, miễn cưỡng nữa cũng có thể là bạn bè không mấy thân thiết đi?
Nhưng như vậy thì như vậy, anh vẫn rất lo lắng cho Diệp Dương, nếu có một ngày cậu gặp phải chuyện bất trắc gì thì phải làm thế nào? Lỡ như cậu bị làm sao anh phải sao bây giờ, anh không thể để cậu xảy ra chuyện gì, cũng không muốn cậu xảy ra chuyện gì nên anh nhất định phải đem cậu ra khỏi chỗ loạn thất bát tao này! Dù có phải cưỡng chế anh cũng phải bắt cậu chuyển đi!
Nghĩ như vậy Lương Phàm kỳ tích có thêm dũng khí, anh mở miệng: "Thu dọn đồ đạc của anh đi, dọn đến chỗ của tôi ở!"
Diệp Dương cũng đã thấy Lượng Phàm, lên tiếng chào hỏi nhưng vì Lượng Phàm đang chuyên tâm suy nghĩ không phản ứng cậu, cậu lại quay ra chăm chú vào khóa ổ khóa trên cửa nhà mình, vì đã rất cũ kỹ nên Diệp Dương lúc nào cũng phải tốn một đống sức với nó mới mở đóng được cửa, vì cũ quá nên trộm muốn phá khóa mà không phát ra tiếng động gì lại không được, dùng kỹ xảo thì không được đành phải bó tay chấm com với nó không cách nào mở được, lâu dần không còn tên trộm nào phản ứng với nhà cậu nữa, nên cậu cũng không có thay khóa, tuy tốn một chút sức lực nhưng lại giữ gìn được tài sản của mình cũng đáng giá nhưng đó cũng chỉ là một lý do nho nhỏ thôi..
Diệp Dương sau khi nghe được lời Lượng Phàm hơi ngạc nhiên một chút lại hỏi: "Tại sao phải chuyển sang chỗ cậu chứ?"
"Trong hợp đồng có ghi rõ ăn ở của anh sẽ do tôi bao thầu, nếu anh chuyển sang bên kia buổi sáng cũng không cần dậy sớm, buổi tối cũng không cần về khuya như vậy, tất nhiên quan trọng nhất là anh sẽ không bị muộn giờ và còn tiết kiệm được một khoản phí thuê nhà nữa chứ." Lượng Phàm giữ khuôn mặt cương cứng nói.
Dường như bị đả động, Diệp Dương suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý dọn đồ, Lượng Phàm thở phào một hơi, tuy bên ngoài anh không biểu hiện gì nhưng trong lòng đang nhảy nhót rạo rực, anh đã để cả một đống công việc sang một bên chỉ để dọn nhà cùng Diệp Dương mà, cậu nhất định là rất cảm động, cuối cùng đi theo anh là điều hiển nhiên thôi ha hả.
Cả hai hì hục gần một tiếng là dọn xong, đồ của Diệp Dương ít đến đáng thương, cũng chỉ có một tý quần áo đồ dùng thường ngày và một va ly gì đó trông rất thần bí, lúc nãy anh định mở ra xem nhưng đúng lúc bị Diệp Dương đoạt lại, chủ nhân đã không cho xem anh cũng không thể cưỡng cầu.
Đến nơi lúc ra khỏi xe Diệp Dương có hơi ngạc nhiên nghi hoặc hỏi: "Sao lại là ở đây?"
"Đúng là ở đây không sai à, sáng không phải đã nói với anh là chuyển đến chỗ tôi rồi sao." Lượng Phàm cũng không phản ứng Diệp Dương mà trực tiếp lôi đồ của cậu vào nhà.
Diệp Dương cùng động thủ dọn đồ của mình ra, "Trước tôi còn nghĩ cậu đưa tôi đi ký túc xá của công ty cậu chứ?" Hai người đem tất cả đồ đặc lên một phòng còn trống ở trên lầu nhà Lượng Phàm.
"Không có ký túc xá, anh ở đây với tôi là được rồi, đỡ cần phải đi đi lại lại cho khó khăn".
Lại nói thêm một chút ít chuyện rồi Diệp Dương làm đồ ăn sáng nhanh cho Lượng Phàm, anh ăn xong thì đến công ty làm việc, Diệp Dương thì tiếp tục sắp xếp đồ đặc của mình.
~~~~~~~~~~
Tất thảy mọi việc diễn ra rất tự nhiên, sau vụ chuyển nhà của Diệp Dương, dường như thế giới cũng an bình trở lại, kể cả việc người chết liên hoàn cũng không thấy xuất hiện nữa, mọi người ai vẫn làm việc của mình, chuyện đi qua thì ai cũng không còn nhớ tới nữa.
Vẫn là một ngày đẹp trời, sinh hoạt của Lượng Phàm và Diệp Dương cũng đã đi vào quỹ đạo, mỗi ngày Lượng Phàm đến công ty Diệp Dương thì đi chợ mua đồ về để trong tủ lạnh nấu, để nấu ra được một món ngon, đầu bếp phải dùng những thực phẩm tươi mới, một khi đồ đã để lâu món làm ra sẽ không ngon như ban đầu và không có đủ chất dinh dưỡng. Cho nên làm một đầu bếp chuyên nghiệp Diệp Dương mỗi ngày phải chọn những thứ tươi nhất mới, để nấu ra những món ngon nhất, điều ấy cậu học được trong một nhiệm vụ cách đây một năm..
Vì thường xuyên mua đồ, còn có cả một khuôn mặt xinh đẹp, ăn nói lễ phép nên Diệp Dương rất được các chủ tiệm lớn tuổi một chút ở đây yêu mến, còn thường được giảm giá, tiết kiệm được một số ít tiền cho ông chủ Lượng Phàm lúc nào không hay biết.