Diệp Dương

Chương 1

Một ngày âm u.

Lượng Phàm là tổng giám đốc công ty Lượng Thị, công ty thương mại lớn nhất cả nước, hôm nay là ngày khảo sát hành chính mấy công ty con. Đúng lúc đi đến công ty thứ ba thì trời bất chợt đổ mưa rào, mấy ngày này thật không yên bình, trời chợt nắng chợt mưa thật khó để người ta nắm bắt.

Đến cửa công ty thì đúng lúc có một cậu thiếu niên từ bên trong ra, thiếu niên kia nhìn rất đẹp, tuy dùng từ đẹp có hơi kỳ quái nhưng lại rất hợp với thanh niên này, Lượng Phàm lại không cảm thấy có gì sai cả, rất đúng.

Thân thể cậu rất cân đối, thon mà không gầy, kết hợp với bộ vét màu xanh đậm tô điểm cho những phần da trắng nõn quá mức giống chút bệnh trạng lộ ra bên ngoài của cậu. Mái tóc được cắt ngắn hiện rõ khuôn mặt tái nhợt trái xoan xinh xắn, mày không dày như của những nam nhân khác mà lại mảnh mảnh hơi cong lên ở phần đuôi. Đôi mắt phượng cùng với đôi con ngươi màu đen làm cậu càng xinh đẹp, khí chất trên người làm cho người ta nhìn vào người cậu khiến họ biết rõ cậu là một người đàn ông mà không phải phụ nữ. Rất ra dáng tinh anh xã hội a.

Nhìn thấy cậu tim Lượng Phàm nhảy loạn lên, bùm bùm bùm bùm giống như có người gõ vào ngực phát ra tiếng vang vậy, anh đưa tay ấn ấn chỗ ngực trái, không biết tại sao lại có cảm giác giống như đã từng quen biết thiếu niên này vậy. Anh cũng không biết tại sao chỉ là đi lướt qua như vậy mà mình có thể thấy rõ cậu như vậy, thế mà cậu lại nhìn đi lướt qua không chút để ý đến anh, chỉ đi lướt qua thôi đó! Thậm chí còn không thèm ngó anh một cái, Lương Phàm cảm thấy khó chịu.

Tướng mạo Lượng Phàm rất tốt, anh tuấn khí thái đặc biệt hơn người. Chưa kể đến gia thế hiển hách như thế nào chỉ riêng tương mạo thôi cũng khiến người đi qua anh phải quay đầu nhìn lại. Chưa từng có người không nhìn đến anh đặc biệt còn là người mà anh để ý đến nữa chứ, bực bội đè xuống cảm giác muốn nắm bắt thanh niên này, anh quay lại đi vào công ty.

Tuy rằng thời gian đi khảo sát là cố định nhưng là buổi sáng hay buổi chiều thì lại tùy vào tâm tình anh muốn đi nơi nào trước, nơi nào sau cho nên đến lúc anh đi vào mới có người thông báo cho quản lý ra tiếp đón.

~~~~~~~~~~~~~~

Qua ngày hôm đó gặp thiếu niên, Lương Phạm đêm nào cũng mơ thấy một giấc mơ, tuy đến sáng liền quên hết tất cả nhưng anh biết đó là cùng một giấc mơ, cảm giác quen thuộc đó khiến anh không thể nào quên được.

Lượng Phàm có thể chắc chắn trước đây anh chưa từng gặp cậu thiếu niên đó, trí nhớ của anh vô cùng tốt, nếu quen thuộc như vậy thì không thể người xa lạ được nhưng trong trí nhớ của anh không hề có người này. Thậm chí từ lúc bảy tuổi làm phẫu thuật xong anh vẫn luôn ở nước ngoài, học hành đã chiếm lĩnh hết thời gian mười mấy năm của anh, anh không chơi đùa, không quen bạn gái, ngay cả bạn bè thân thiết gì đó cũng không có, chỉ một mực chăm chăm vào học hành rồi khi về nước là trực tiếp tiếp quản công ty, anh cũng thật muốn biết mình tại sao lại cảm thấy quen thuộc với một người lạ mặt như vậy!

Lái chiếc xe nhãn hiệu phổ biến của trợ lý đi loanh quanh khắp thành phố không mục đích, Lượng Phàm càng cảm thấy buồn bực hơn, thô lỗ đậu xe ven đường, anh hạ kính xe xuống rồi lấy một điếu thuốc ra hút. Cái trò này là khi vào công ty anh mới học được, có thể giải trees, giải tỏa nóng nảy trong người, rất hợp với công việc của anh. Anh cũng không hút nhiều, chỉ khi nào thật sự không được anh mới làm một điếu.

Hút được non nửa điếu khóe mắt lại nhìn thấy cái người anh tâm tâm niệm niệm kia, cậu thiếu niên lần trước mặc tây trang cộng với mặt không đổi sắc bày ra khí chất tinh anh xã hội bây giờ mặc một bộ quần áo hưu nhàn ở nhà, trên người lại toát ra sự thoải mái, hơn nữa trên bụng nhỏ còn đeo một tạp dề dọc caro xanh dương, trong tay cầm một túi ni lông, còn thật sự rất có bộ dáng của một người nội trợ trong gia đình! Lượng Phàm cười cười vứt điếu thuốc đi rồi lái xe bám theo thanh niên.

Có thể là ở nhà còn nấu cái gì đó nên trong bước chân của thiếu niên có vẻ vội vàng, thấy thiếu niên ngoặt vào một ngõ nhỏ, Lượng Phàm vội vàng bỏ chiếc xe lại rồi theo vào. Dù muốn thế nào đi nữa thì anh cũng không thể không chấp nhận là anh đã mất dấu thiếu niên, cũng không thể trách anh, cái ngõ này thật sự rất phiền phức, một đường đi tới quanh co khúc khuỷu rồi còn thêm mấy ngã rẽ lằng nhằng loằn ngoằng nữa, người không nhận đường tốt một khi vào đây cũng chỉ có thể chờ người phát hiện đưa ra ngoài.

Bực tức đá hòn đá bên chân đang muốn ra khỏi đây bỗng nhiên từ trong một ngã rẽ gần đó phát ra một giọng nói thô bỉ: "Khà khà tiểu mỹ nhân, theo bọn anh chơi một chút đi, bọn anh sẽ hảo hảo thuơng em, khà khà khà".

Tiếp đó là một giọng thanh lãnh: "Tránh ra."

"Hừ! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Người đâu, lên bắt nó cho tao".