Giấc Mộng Trong Vườn Bướm

Chương 40: Tư xuân

editor: snowie

(*) Thực tủy biết vị, Phượng Nhi hiện giờ xem như hiểu ý tứ của câu nói này.

(*) Thực tủy biết vị 食髓知味: là một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ “ăn” được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa.

Phượng Nhi từ lúc phá thân đến nay đã được bảy ngày, vào buổi tối sau khi Thường Phong rời đi, nhớ lại những gì hắn nói về chuyện nhà nàng, nàng liền lên lầu tìm mẫu thân muốn nghe xem mọi chuyện đến tột cùng ra sao, thế nhưng mới vừa đi tới cửa đã nghe thấy trong phòng vang lên âm thanh hoan ái, đành hậm hực xuống lầu phát ngốc ở trong phòng.

Nằm trước cửa sổ nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, bóng cây trước cửa sổ che khuất vầng trăng khuyết cuối cùng, cửa sổ hướng về phía Cửu Huyền đường.

Phượng Nhi lại bảy ra bộ dáng lông mày một cao một thấp tự hỏi, nghĩ đến Phương Tấn dạo gần đây đều ở y quán, nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới một ngày một đêm cá nước thân mật của hai người, nghĩ nghĩ, huy*t nhi lại ngứa ngứa, phun ra không biết bao nhiêu da^ʍ thuỷ.

"Cũng không biết thần y thúc thúc đang bận cái gì a? Hắn còn tới tìm ta nữa không?”

Ngày hôm đó sau khi Phương Tấn trở về, nàng liền tìm Cẩm Ca Nhi tính toán qua, giá của Tị Tử Hoàn trong vòng 5 năm lớn tới mức nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng. Phượng Nhi biết mà tim đập thình thịch, nuốt nước miếng hỏi Cẩm Ca Nhi, “Loại giá này, chẳng lẽ chỉ là giá khai bao một đêm của muội sao? Hay là về sau Phương thần y đều không cần tiêu tiền đều có thể đến thăm muội?"

Cẩm Ca Nhi lắc đầu tỏ vẻ không biết, “Còn phải xem phu nhân cùng công tử quyết định như thế nào." Sau đó hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ sơn mài to bằng viên gạch từ phía sau tủ, đưa cho Phượng Nhi.

"Cho muội, mở ra nhìn xem."

Phượng Nhi mở ra liền thấy bên trong có một cây gậy ngọc hoa văn tinh xảo, cười hì hì lấy ra vung vẩy trước mắt, tò mò hỏi: “Cẩm ca ca sao lại đột nhiên đưa muội cái này nha?"

Cẩm Ca Nhi thấy nàng vui mừng, cười cười nói, “Ta đã làm lâu rồi, vốn định tặng muội hôm lễ Sơ Lộng, nhưng hôm đó muội bận quá, ta lại phải trông coi Cẩm Quỳ, không có thời gian.”

Phượng Nhi cầm cây gậy ngọc kia lên cẩn thận nhìn, phát hiện hình dạng có chút quen mắt, đặt ở trong miệng đưa đẩy một chút, lại liếʍ từ gốc đền đầu, hai mắt lập tức sáng lên!

"Đây là hình dạng của công tử!"

"Đúng vậy, ta thấy muội . . . thấy muội hẳn là rất thích của công tử, cho nên vẽ lại rồi cho người làm theo.”

Cẩm Ca Nhi nhìn bộ dáng nàng phun ra nuốt vào gậy ngọc, nuốt nước miếng, ngượng ngùng cúi đầu, lại xoay người nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng.

Một đôi cánh tay mảnh khảnh vòng qua hông, sau lưng dán vào một khuôn mặt ấm áp cùng một đôi bầu ngực nhỏ nhắn, Cẩm Ca Nhi cúi đầu liền thấy, bên hông một bàn tay nhỏ bé còn đang nắm nam căn giả.

Hai cánh tay kia ôm càng thêm chặt, người nhỏ bé phía sau không nói gì, Cẩm Ca Nhi phủ bàn tay to lớn của mình lên đôi tay nhỏ bé, chậm rãi nói, “Con người một khi đã nếm qua kɧoáı ©ảʍ nam nữ giao hợp liền khó tránh khỏi đắm chìm trong đó, nam nhân còn dễ giải quyết, có tức phụ thì nhờ tức phụ, không có thì ít nhất cũng có hoa nương, thế nhưng nữ hài không được như vậy. Tuy rằng muội đã treo biển hành nghề, nhưng nhờ có Phương đại phu là người đầu tiên, giá trị của muội có thể nói là (*)xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, khách nhân có thể tới thăm được muội sẽ không nhiều, hơn nữa muội cũng đang ở độ tuổi xuân xanh, cho nên sau này khó tránh khỏi sẽ xảy ra tình trạng ‘có hứng nhưng lại không có nam tử’.”

(*)một phút đêm xuân đáng giá ngàn vàng

Phượng Nhi ở phía sau lại dụi dụi, Cẩm Ca Nhi kéo nàng đến trước mặt mình, hai tay giữ lấy bờ vai mỏng manh, cúi đầu nhìn nàng, Phượng Nhi cũng ngẩng đầu, hai người cứ như vậy nhìn nhau.

Phượng Nhi một năm qua không lớn thêm được bao nhiêu, thế nhưng trong hai năm này Cẩm Ca Nhi đã lớn lên vô cùng uy mãnh, vai rộng ngực nở, tướng mạo như võ tướng, những ngày đầu hạ nắng nóng khi hắn cởi trần làm việc, những cô nương cùng tiểu quan trong viện tử đều trốn ở một bên xem đến mặt đỏ tai hồng.

Cẩm Ca Nhi muốn giơ tay chạm vào khuôn mặt phiếm hồng của Phượng Nhi, song lại do dự một chút, buông xuống.

“Thân phận của ta và muội đã không còn như xưa, nếu không được cho phép, ta không thể lại hầu hạ muội đến thống khoái giống như lúc còn giáo tập, huống hồ là . . .”

Cẩm Ca Nhi đột nhiên đè thấp thanh âm, cúi đầu tới gần lỗ tai Phượng Nhi, nóng hầm hập nói nốt nửa câu sau, "Nghe nói thứ kia của Phương thần y to lớn cường tráng, kinh nghiệm lại dày dặn, chỉ sợ miệng lưỡi của ca ca ta không còn thỏa mãn được tiểu Phượng Nhi nữa rồi.”

Còn đang nói thực hay, làm sao lại đột nhiên nói mê nói sảng! Phượng Nhi xấu hổ, cầm gậy ngọc trong tay làm nũng gõ vào ngực Cẩm Ca Nhi.

Cẩm Ca Nhi cười khúc khích, cầm lấy gậy ngọc, lướt qua khuôn mặt Phượng Nhi từ trên xuống dưới, khi lướt tới miệng nhỏ, Phượng Nhi cong con mắt nhìn chằm chằm hắn, vươn lưỡi liếʍ qυყ đầυ gậy ngọc.

Một chiêu này khiến tuyến phòng thủ đang cố gắng đè nén của Cẩm Ca Nhi ngay lập tức sụp đổ, đũng quần nhất thời phồng to lên. Nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn, Phượng Nhi còn có tương lai ở Điệp viên, hắn không thể gây phiền toái cho nàng.

"Về sau nếu muốn nam nhân, muội liền dùng nó đi."

Cẩm Ca Nhi còn chưa dứt lời, Phượng Nhi bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhéo đùi hắn, dụi mặt vào đũng quần của hắn, khẽ cọ qua lại, Cẩm Ca Nhi tức khắc khẩn trương,

"Phượng Nhi, không được!"

Phượng Nhi ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Cẩm Ca Nhi, hỏi hắn điều nàng vẫn luôn muốn hỏi song lại chưa có cơ hội,

“Cẩm ca ca vẫn còn tấm thân đồng tử sao?”

Cẩm Ca Nhi đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận.

Trên mặt Phượng Nhi nở rộ một đóa hoa rực rỡ, cao hứng phấn chấn mà nói, “Vậy huynh để lại cho Phượng Nhi có được không?"

Bàn tay lớn vuốt đầu nhỏ, Cẩm Ca Nhi cười đáp ứng,

"Phượng Nhi muốn liền giữ lại cho Phượng Nhi, còn nếu Phượng Nhi không muốn, muội muốn cho ai liền tuỳ. Trong một năm Phương Nhi chưa tới lấy, ca ca sẽ giữ cho muội một năm, nếu muội cả đời không tới lấy, ta liền giữ cho muội cả đời.”

Cách lớp quần, Phượng Nhi dùng sức hôn tiểu cứng rắn của Cẩm Ca Nhi một cái, rồi cầm gậy ngọc trở về phòng.

Sớm nghe các cô nương trong viện tử nói qua, nếu quá trình phá thân đủ sảng khoái, mấy ngày kế tiếp liền sẽ đều nghĩ về chuyện đó, Phượng Nhi xem như được trải nghiệm qua. Một ngày sau khi Phương Tấn trở về, quỳ thủy của nàng liền tới, hạ thể mỗi ngày đều dính nhớp ẩm ướt, làm nàng nhớ tới cảm giác ái dịch tràn ngập đêm đó, du͙© vọиɠ chiếm lĩnh suy nghĩ của nàng, thế nhưng ngại quỳ thủy không thể tự sướиɠ, mấy đêm chỉ có thể cọ xát đai nguyệt sự, gãi không đúng chỗ ngứa.

Hiện giờ quỳ thủy đã sạch sẽ, nàng lại nhớ Phương Tấn, không cần nghĩ ngợi liền lôi ra “công tử giả” mà Cẩm Ca Nhi đưa nàng, bắt đầu mò mẫm tự chơi.

Xoa nắn thịt hạch như thế nào để khiến chính mình chảy ra càng nhiều nước, xoa bóp tiểu vυ' như thế nào để khiến chính mình thư giãn kinh mạch, dùng ngón tay khuếch trương cửa mật đạo như thể nào để cơ bắp thả lỏng, đối với nàng tất cả đều là ngựa quen đường cũ, thế nhưng vào khoảnh khắc đẩy “công tử giả” vào, Phượng Nhi vẫn là sảng tới mức run rẩy một trận.

Hóa ra cảm giác được nam nhân cắm vào đều không giống nhau sao? Phượng Nhi mới chỉ trải qua một người nam nhân vừa nhận ra điều này.

Côn ŧᏂịŧ hương đàm của Phương Tấn có thể lấp đầy nàng, khi đó toàn bộ nội bích đều được khuếch trương, song cây gậy này của công tử độ dày vừa phải, từ gốc đến đầu đều hướng lên trên, điểm cực lạc trên vách tường theo mỗi lần đưa đẩy đều được chiếu cố, khi thọc vào rút ra vô luận nặng hay nhẹ, nhanh hay chậm, nàng đều dị thường sảng khoái.

Phượng Nhi nhắm mắt lại, dạng chân ra, trong đầu hiện lên những nam nhân đã từng tiếp xúc thân thể với nàng, lớn mật tưởng tượng chính mình cùng bọn hắn cầu hoan.

Thần y thúc thúc, Phượng Nhi rất nhớ ngươi . . .

Cẩm ca ca, Phượng Nhi muốn tấm thân đồng tử của huynh . . .

Công tử, công tử . . . Có thể lại nói với ta ba chữ kia được không . . .

"A . . .!"

Một tiếng kêu khe khẽ không tự chủ được phát ra, một cột nước không tự chủ được cũng phun ra từ hạ thể, Phượng Nhi lần đầu tiên tự mình đạt được khoái hoạt.

Lời của tác giả: 【 spoiler 】Chương sau: Gặp lại

Lão Lý: Ngươi còn muốn Phương thần y lại tới thao ngươi không?

Phượng Nhi: Muốn!

Lão Lý: Vậy cứ ước đi . . .