editor: snowie
Đã hơn nửa năm không chạm vào nữ nhân, Thường Phong rốt cuộc cũng có thể cắm vào trong cơ thể Nhuận Nương, đem đầu vùi vào khe ngực thật sâu của nàng cọ xát, một tiếng lại một tiếng thở dài thô suyễn phát ra, ngay sau đó hắn lôi sức lực ăn sữa năm đó ra đem dương v*t cứng rắn cương cứng như sắt chọc mạnh vào tâm động thịt mềm mại,
Gậy thịt thô dài săn chắc, kiều huyệt nhiều ngày chưa khai mở của Nhuận Nương kịch liệt tỏ vẻ hoan nghênh, từng đợt da^ʍ thuỷ chảy khắp cọ rửa quanh thân gậy thịt, nàng ngồi trên cặp đùi cơ bắp rắn chắc của Thường Phong theo tiết tấu đung đưa phập phồng, vυ' bự thỏ trắng tung tăng nhảy nhót.
Thường Phong tóm lấy cặp thỏ trắng kia, không cho chúng chạy trốn, không ngừng thay đổi đầu nhũ phải trái để mυ'ŧ, động tác dưới thân không chút lưu tình, eo mông căng thẳng siết chặt, thao đến hung ác.
Lần đầu tiên hắn thao Nhuận Nương cũng giống như vậy.
Mặc dù là Nhuận Nương người từng trải vô số, cũng phải đầu hàng trước kích cỡ của hắn, nhớ tới năm đó bị tên gia hỏa lần đầu nếm vị đời này ấn ở trong phòng ba ngày không ra cửa, khi đó thực sự là một ngày tăm tối, eo đau chân mỏi, hoa huy*t sưng tấy tê dại, ước chừng dưỡng nửa tháng mới dám tiếp khách, nàng không khỏi sợ hãi, nhỏ giọng thử thăm dò.
"Phong nhi . . . Phong nhi, thể lực của ta không tốt như trước, ngươi làm nhẹ một chút . . . ân . . . a . . .”
Thường Phong tựa như hiểu chuyện hơn trước, Nhuận Nương vốn tưởng rằng hắn sẽ lại không quan tâm dùng sức làm nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện lần này trở về hắn dịu dàng hơn rất nhiều.
Gậy thịt cường tráng ôn nhu cọ xát thịt mềm trong huy*t, bất cứ nữ nhân nào cũng sẽ cảm thấy dị thường sảng khoái, lại dị thường tra tấn.
Nói thật Nhuận Nương cũng có điểm nhớ hắn, hắn tuổi trẻ hữu lực, cả người tỏa ra sức sống dồi dào, ở bên Trình Ngôn Huy, nàng có được chính là sự tin cậy và ổn định, còn khi ở bên Thường Phong, nàng lại một lần nữa lấy lại được sức sống của tuổi đôi mươi. Thường Phong lại cực kỳ mê luyến thân thể của nàng, nàng chỉ là sợ tìиɧ ɖu͙© quá mức mãnh liệt nên mới trốn tránh hắn.
Thanh niên vạm vỡ dưới háng bắt đầu ra sức nhanh chóng, tự phụ gầm lên một tiếng, Nhuận Nương biết hắn là sắp muốn bắn, cũng siết chặt hoa huy*t, cúi đầu hôn hắn thật sâu.
Trán Thường Phong bắt đầu rịn mồ hôi, giữa những nụ hôn ướŧ áŧ cố nặn ra từng chữ: “Lâu lắm không có làm, chịu không nổi cái huy*t của ngươi mυ'ŧ, ta nhịn không nổi nữa, trước cho ta bắn một lần đi!" Dứt lời hắn thọc vào rút ra hơn mười lần, đem một ống nhiệt tinh bắn vào bên trong tiểu huy*t.
"Ta đi Đông Yến, tìm hiểu được một tin tức rất quan trọng.”
Nép mình trong vòng tay của Nhuận Nương, Thường Phong nắn bóp bộ ngực lớn, chậm rãi nói.
"Vào ngày nhà ngươi xảy ra chuyện, Nhϊếp chính vương Lý Hữu đã không còn ở Đại Nhạc nữa, xác thực mà nói, sau khi ông ta rời khỏi nhà ngươi, liền trực tiếp trở về Đông Yến, bởi vì có người đã gửi tới một cái tin tức thập phần khẩn cấp.”
Nhuận Nương nghe vậy lập tức đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn, nhũ thịt trước ngực vụt ra khỏi lòng bàn tay Thường Phong, hô hấp của nàng bắt đầu thô nặng, khẽ nhếch miệng, lại không nói lời nào.
Trường Phong ôm nàng vào lòng, để nàng dựa vào cơ ngực săn chắc của mình, duỗi tay khẽ vuốt sau đầu nàng, một mặt ôn nhu an ủi, một mặt tiếp tục kể những tin tức đã thám thính được.
Sau này khi Thường Phong biết được Thịnh thông đã sớm hợp tác với Vệ gia, hắn liền bày tỏ tấm lòng của mình với Nhuận Nương, Nhuận Nương cũng đã chấp nhận nam hài đã từng uống qua sữa mình, âm thầm dạy hắn rất nhiều.
Lần này Thường Phong có công việc tới Đông Yến, qua lại tốn hơn nửa năm, cũng tại đoạn thời gian này chi nhánh khác của Thịnh thông phiêu cục cũng khai trương đại cát, khi thuê người, tuyển được một cái tiểu nhị là thương binh đã ra quân, sau một lần uống rượu với hắn, đã phun ra một cái tin tức kinh thiên động địa.
Nhuận Nương nhớ rõ, ngày đó khi Lý Hữu tới Vệ gia, sau khi bị phụ thân nàng cự tuyệt, đích xác có một người mặc quần áo giống như tùy tùng vội vàng chạy tới cùng hắn thì thầm. Lúc sau hắn liền đứng dậy cáo từ, không để lại dù chủ một câu, cũng không bày tỏ bất luận thái độ gì trước sự từ chối của phụ thân nàng.
Cho nên toàn gia mới không khỏi khẩn trương, bắt đầu nghiên cứu chuyện rút lui.
“Loại tin tức gì mà có thể khiến ông ta vội vàng đi như vậy?”
Nhuận Nương dò hỏi tới cùng, nàng đã nghi ngờ Lý Hữu hơn mười năm, hiện giờ muốn tẩy trừ hiềm nghi của hắn, chứng cứ phải hợp lý.
Thường Phong tiếp tục động tác trấn an trong tay, cũng tiếp tục nói, "Đối với thân phận Nhϊếp chính vương của hắn mà nói, là loại tin tức khiến hắn phải ngay lập tức trở về.”
"Là tin gì?"
“Đông Yến Vương lúc đó, băng hà.”
"Thật sao?!” Nghe được tin này, hai mắt Nhuận Nương đều mở to.
Nhuận Nương nhớ rất rõ ràng, thời điểm lúc tin tức lão hoàng đế Đông Yến băng hà truyền tới Đại Nhạc, nàng đã trốn ở tiểu viện được một thời gian. Khi ra ngoài mua đồ ăn nàng nghe thấy cái tin tức này ở trên phố, ngay đêm đó liền có một đám người mặc binh phục Đông Yến xông vào tiểu viện, vì thế mới có chuyện sau này nàng thiêu rụi tiểu viện, mang theo Quỷ Điệp Thư chạy trốn tới Điệp viên.
Những việc này Thường Phong cũng biết, thấy thần sắc Nhuận Nương không đúng, vội vàng ôm nàng chặt hơn một chút.
Nhuận Nương tin tưởng Thường Phong, nhưng nàng vẫn còn muốn hỏi rõ hơn một chút về nguồn gốc của tin tức.
"Phong nhi, lời nói của người nọ có thể tin mấy phần?”
"Ít nhất tám phần, bởi vì tên tiểu nhị kia chính là đội ngũ bên người cùng Lý Hữu tới Đại Nhạc, hơn nữa bị thương còn là bởi vì ngày đêm thúc ngựa trên đường trở về, dẫn tới con ngựa của Lý Hữu mỏi mệt bất kham, lúc qua sông mất thăng bằng rớt xuống dưới, cả người lẫn ngựa rơi xuống sông, tên tiểu nhị này nhảy xuống sông cứu người thì bị sặc hỏng phổi, cho nên mới lãnh một chút tiền thưởng rồi rời đi. Bệnh đã khỏi, tiền cũng tiêu hết, lúc này mới đến chỗ ta làm tiểu nhị, phụ trách việc cho ngựa ăn."
Thường Phong nhìn Nhuận Nương, xác nhận thần sắc của nàng, lại tiếp tục nói.
"Ta đã hỏi qua hàng xóm của hắn, câu trả lời đều giống như vậy, hơn nữa tin tức từ quân doanh truyền đến cũng nhất quán, cho nên ta cảm thấy lời hắn nói có thể tin ít nhất tám phần. Còn vì sao ngày mà Đông Yến Vương băng hà so với trên thực tế chúng ta lại biết chậm như vậy, là do Lý Hữu cố ý giữ kín không nói ra."
Thường Phong muốn nói tiếp, Nhuận Nương đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho hắn ngừng lại, Thường Phong không hiểu tại sao nàng không muốn nghe nữa, nhưng cũng không mở miệng hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nhìn đôi môi nàng hé mở, từ từ kể ra.
"Phong nhi, ta suy đoán một chút, ngươi xem suy đoán của ta có bao nhiêu chính xác."
Thường Phong gật đầu.
"Khi đó cả Đông Yến lẫn Đại Nhạc giống nhau đều đang ở giai đoạn đầu thành lập, đều không thể xưng là thâm căn cố đế, song Đại Nhạc so với Đông Yến tốt hơn một chút, bởi vì hoàng đế đang lúc tráng niên, mặt trời chiếu rọi, Đông Yến vương lại mấy năm liên tục thân chinh mà lưu lại một thân đau đớn, hao tâm tổn lực, cho nên bảo toạ còn chưa kịp ngồi ấm mông người đã đi trước, ngay cả thời gian tuyên vị quân chủ kế vị là ai cũng chưa kịp nói, phải không?”
Thường phong gật đầu, suy đoán của Nhuận Nương, so với tình huống thực tế không sai chút nào.
“Để làm phong phú quốc khố, tăng cường quốc lực, Lý Hữu hao hết tâm tư để tìm ra hang ô cũ của bọn ta, thỉnh cầu hợp tác lại bị từ chối, mà lúc này quân chủ băng hà, cho nên kẻ làm Nhϊếp chính Vương là hắn phải nhanh chóng trở về chủ trì đại cục, trấn an quần thần, âm thầm tuyển ra tân vương, làm giả di chiếu, để tân vương có thể hợp lý kế vị, an bài mọi chuyện ổn thoả, sau đó mới công bố tin tiên vương băng hà.”
Nhuận Nương dừng lại, đè thấp thanh âm, “Hoặc là dứt khoát chính mình thượng vị."
Nhưng những gì xảy ra sau đó thiên hạ đều biết, Lý Hữu không hề soán vị, cũng không chọn ra một tên hoàng đế bù nhìn, hắn chọn ra một vị tân quân được lòng dân, tận tâm phụ tá. Đông Yến vốn ban đầu không hưng thịnh như Đại Nhạc, bất quá sau mười năm quang cảnh cũng bắt đầu ổn định.
Lý Hữu thoát khỏi hiềm nghi, Nhuận Nương lại ngũ vị trần tạp, tuy rằng từ đầu đến cuối nàng không hề xác định Lý Hữu là hung thủ, nhưng nhiều năm qua nàng đã ít nhiều tập trung vào những tin tức sẽ mang lại rắc rối cho Đông Yến, hiện giờ thực sự có khả năng bản thân đã oán hận sai người, thậm chí vì tư thù cá nhân mà mang lại chuyện xấu cho một quốc gia vô tội.
Nhuận Nương đêm nay, chắc chắn sẽ mất ngủ.