editor: snowie
Nói đến Thường Phong, người này thực sự có mối quan hệ sâu xa không tầm thường với Nhuận Nương.
Thường lão đương gia chống đỡ Thịnh thông phiêu cục mấy thế hệ, nhi tử độc nhất của ông trên đường tới Đông Yến lại bị tặc nhân cướp mạng, Thường thiếu phu nhân lớn bụng nghe được tin tức mà nôn nóng sốt ruột, sinh non chính là Thường Phong. Vì thế Thường gia chỉ còn một cây độc đinh là Thường Phong, cả nhà già trẻ đều cung phụng như bảo vật, Thường Thiều phu nhân càng đau lòng đứa con này, chỉ là đến năm tuổi vẫn chưa dứt sữa mẹ.
Dường như Thường Phong là số phận thiếu cha thiếu nương, Trung Thu năm ấy năm tuổi nháo nương hắn ra cửa chơi, kết quả trên đường về nhà xe ngựa chấn kinh, Thường thiếu phu nhân ôm hắn nhảy ra khỏi xe ngựa, đầu đập vào tảng đá ven đường, ngay lập tức quy thiên. Thường Phong nhỏ tuổi nhìn thấy mẫu thân chết ngay trước mắt, nhất thời sợ tới mức không nói nên lời, sau này về phủ thế nhưng mấy ngày mấy đêm đều không ngủ được, hai con mắt to đen láy thẫn thờ không thế nào chớp.
Nó không ngủ được còn có thể được, thế nhưng Thường lão đương gia gấp đến độ râu tóc bạc trắng. Lão thần y của Cửu Huyền đường lúc ấy còn khoẻ mạnh, cảm thấy tiếc cho đứa nhỏ, liền chủ động đến xem.
Dò hỏi những thói quen thường ngày của Thường Phong, nghe được thị tỳ bên người Thiếu phu nhân nói, “Tiểu công tử vẫn chưa dứt sữa, ban đêm phải bú sữa mới có thể ngủ.” Lại nhớ tới tiểu hài tử này là thấy mẫu thân qua đời ngoài ý muốn mà chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ông vuốt chòm râu nói, “Tìm một cái vυ' nuôi tới, cho nó ít sữa, có thể sẽ ổn thôi."
Thường lão đương gia lập tức phái người đi tìm vυ' nuôi, thật trùng hợp, vào thời điểm đó Đại Nhạc vừa mới kết thúc chiến loạn không bao lâu, đang chờ phục hưng. Phần lớn dân chúng thậm chí cơm ăn áo mặc còn không đủ, trong thành quả phụ còn nhiều hơn tân nương, lấy đâu ra vυ' nuôi cho hắn? Mặc dù có sản phụ, nhưng hoặc là không có sữa, hoặc là con của họ không đủ ăn.
Ngay tại lúc Thường lão đương gia sắp tuyệt vọng không nói nên lời hỏi trời xanh, một tên tiểu tử tuấn tú mắt đào hoa vẫn luôn đi theo bên người lão thần y mở miệng: “Còn một địa phương có phụ nhân đang cho bú sữa, đã từng hỏi chưa?”
Khi nghe nó phụ nhân này là kỹ nữ bán mình ở Điệp viên, Thường lão đương gia tức giận đến mức râu rai đều bay hết, lão thần y cũng cảm thấy không còn mặt mũi, vì vậy liền giơ gậy định đánh tiểu tử kia.
Tiểu tử kia một bên trốn tránh một bên la hét, “Tiểu công tử nhà ngài nếu không ngủ được liền chết, cứu mạng tôn tử ngài mới quan trọng, ai quản người đút sữa hắn là ai đâu! Chỉ cần biết thịt heo ăn ngon là được, hắn có bị phân heo vỗ béo cũng chẳng sao!”
Đương nhiên, tính mạng của tôn tử bảo bối độc đinh là trên hết, Thường lão đương gia nghe xong lập tức sai người đi mời, không bao lâu sau, một mỹ nhân diễm lệ mười tám chín tuổi tuổi liền xuất hiện ở Thường gia.
Thị tỳ của Thường thiếu phu nhân dẫn nàng đến chỗ Thường Phong, biết nàng là cái kỹ nữ, thái độ nhiều ít có điểm không tốt, khi nữ tử này yêu cầu đem y phục của thiếu phu nhân nhất thường xuyên mặc nhất tới cho nàng đổi, vẻ mặt của thị tỳ càng thêm ghét bỏ.
“Y phục của thiếu phu nhân chúng ta sao có thể để một cái hoa liễu nương tử chạm vào."
"Ngươi không cho ta cũng không sao, ta đây hiện tại trở về tìm lão gia nhà ngươi, chuyện này ta không làm được, hạ nhân không chịu phối hợp, tiểu thiếu gia nhà ngươi tự cầu nhiều phúc đi."
Nữ tử nói xong liền phất ta quay đầu rời đi, thị tỳ một chút liền luống cuống, vội vàng xin lỗi, gương mặt tươi cười ngượng ngùng đi tìm y phục.
Cũng là không nên chấm dứt sinh mệnh của Thường Phong, nữ tử mặc quần áo của Thường thiếu phu nhân đưa tay vuốt ve đỉnh đầu xù xù của hắn, hắn hai mắt chớp chớp mấy cái, con ngươi đảo mấy vòng. Nữ tử ôm hắn vào lòng, cởi bỏ áo trong, đưa núʍ ѵú căng tràn tới bên miệng nam hài cọ cọ, Thường Phong một ngụm đem núʍ ѵú cắn ở trong miệng, dùng sức hút mạnh như một chú nghé con.
Nữ tử vỗ vỗ phía sau lưng tiểu nam hài trong lòng ngực, chậm rãi đung đưa, ngâm nga một khúc dỗ dành hài tử, tiểu Thường Phong ngậm sữa trong miệng, tay kia còn nắm lấy bầu vυ' trắng còn lại, thế nhưng nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ say.
Thường lão đương gia rốt cuộc cũng có cảm giác thèm ăn một bữa no.
Ngủ dậy một giấc, Thường Phong bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, lăn lộn dưới đất hét muốn nương, Thường lão đương gia gọi lão thần y tới, lão thần y vừa thấy, ha ha ha ha nở nụ cười.
“Ăn được ngủ được khóc được là tốt, tiểu hài tử không có nương không khóc mới là lạ, nháo mới bình thường, khóc đủ quấy đủ liền đói bụng, không có việc gì."
Quả nhiên, tiểu Thường Phong náo loạn một lúc liền không gây chuyện nữa, ngày ngày cùng gia gia đi dạo, thậm chí còn có tiền đồ xạn lán, kêu gào muốn tìm cái sư phụ học huấn ngựa, nói muốn huấn ra con ngựa vĩnh viễn không bao giờ chấn kinh.
Thường lão đương gia cân nhắc tới lời nói của tiểu hậu sinh với đôi mắt hoa đào kia, “Chẳng lẽ thật đúng là ăn sữa của ai cũng không quan trọng sao?"
Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng, huống chi là cứu mệnh tôn tử ông.
Thường lão đương gia gửi bái thϊếp tới Điệp viên, muốn chọn một ngày đích thân tới cửa bái tạ, nàng kia lại tự mình cầm theo thiệp tới Thường gia.
"Điệp Viên dù sao cũng là nơi phong nguyệt, ngài lão đức cao vọng trọng, nếu để người khác nhìn thấy chẳng phải mang tai mang tiếng."
Nghe lời nữ tử vừa nói, ân nhân cứu mạng cư nhiên còn suy nghĩ cho ông, không khỏi khiến Thường lão đương gia tâm sinh vài phần bội phục, nhưng điều gì nên nói ông vẫn là muốn nói.
"Cô nương đối với Thường gia ta có đại ân, lão phu thật sự cảm kích, nguyện tặng cô nương một rương hoàng kim, dễ bề cô nương chuộc lại thân tự do, dùng vào việc làm ăn sau này."
Nữ tử nhấp một ngụm trà, xinh đẹp cười cười, "Ta không cần hoàng kim, ta cũng không chuộc thân, ta cả đời đều sẽ ở Điệp viên kia."
Này liền kỳ quái, nào có kỹ nữ nào không muốn chuộc thân cho chính mình? Thường lão đương gia không hiểu, chẳng lẽ cô nương này tâm cao, không muốn làm người tầm thường, mà muốn làm chuyện khác? Dứt khoát đem điểm mấu chốt giao ra.
"Ta đem một nửa sản nghiệp Thịnh thông phiêu cục tặng cho cô nương như thế nào? Ngày sau ngươi chính là Nhị đương gia của Thịnh thông."
Nàng kia lại lắc đầu, "Ta một nữ nhân gia, làm nghề bảo an này, nào có người tin tưởng."
Chuyện này Thường lão đương gia không có cách, “Vậy cô nương muốn cái gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần lão phu có thể làm được, ta nhất định sẽ làm.”
Trên mặt nữ tử lộ ra một đóa lúm đồng tiền, ngữ khí lại trịnh trọng, “Ta muốn Thịnh thông phiêu cục các ngươi hợp tác cùng Điệp giả Vệ gia.”
"Cái gì?!" Hợp tác với mật thám, lại còn là Điệp giả Vệ gia, yêu cầu này thật sự nằm ngoài dự kiến, Thường lão đương gia trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên trả lời nàng thế nào.
Thấy lão đầu không nói nên lời, nữ tử khẽ cười khúc khích, nói, “Thường lão ngài không cần nghe tới Điệp giả liền biến sắc, cứ để Điệp giả trà trộn vào đám người của ngươi, đi theo đoàn xe đến các nơi, thuận tiện hỏi thăm tin tức cùng truyền đi tin tức, vậy thôi. Hơn nữa, Điệp giả Vệ gia kinh doanh buôn bán khắp nơi, việc vận chuyển sau này sẽ giao cho Thịnh thông, mà Trình Ngôn Huy bán muối cũng giao hảo thân thiết với ta, việc vận chuyển nhà hắn ta sẽ đi giật dây, mười phần chắc chín.”
Nữ tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ai mà chẳng biết Trình Ngôn Huy bán muối mua bán trải rộng khắp nơi, nếu giành được việc vận chuyển nhà hắn, thì danh tiếng của Thịnh thông có thể một bước lên trời.
Thường lão đương gia vẫn là hỏi một câu,"Nếu ta không đáp ứng thì sao?"
Nữ tử đột nhiên âm dương quái khí lên, "Ta đây liền cho người truyền tin khắp nơi..."
"Truyền cái gì?"
"Nói tiểu công tử Thường Phong nhà các ngươi là ăn sữa của kỹ nữ mới sống được."
Lời của tác giả: 【 spoiler 】Vậy Thường Phong đến tột cùng như thế nào trở thành lão cố chủ của Nhuận Nương?