editor: snowie
* Phiêu cục 鏢局: Cơ quan, tổ chức nhận hộ tống hàng hoá từ nơi này tới nơi khác để lấy tiền công
---------------
Trải qua một đêm xuân với Phương Tấn đã khiến cho thanh danh Phượng Nhi vang dội, Hoan Hỉ sảnh ngày nào cũng chật kín người, chỉ chờ Phượng Nhi lộ mặt, ngắm nhìn người đẹp danh tiếng vang xa.
Về những nghi vấn trong lòng chưa được giải đáp, mẫu thân cũng cho Phượng Nhi câu trả lời.
“Nhiệm vụ Điệp giả ngươi muốn làm cả đời cũng được, nhưng hạnh phúc nam nữ lại không thể cứ cầu là đến, nương chỉ hy vọng Phượng Nhi ngoan của ta lần đầu tiên không có áp lực cùng gánh nặng, có thể chơi đến vui vẻ tận hứng.”
Thế nhưng không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của Phượng Nhi liền tới thực nhanh.
Từ ngày Phượng Nhi treo biển hành nghề, Nhuận Nương đã ban cho nàng Ngọc Mân làm tỳ nữ, theo lý thuyết, hoa nương vừa mới treo biển hành nghề sẽ không có đãi ngộ này, bất quá danh khí của Phượng Nhi quá vượng, thị nữ nhiều, nhiều phô trương, cho nên người khác cũng không nhiều lời.
Vào ngày thứ bảy sau đêm đầu tiên, quỳ thủy Phượng Nhi sạch sẽ, Ngọc Mân chờ nàng ngủ trưa dậy rồi hầu hạ nàng tắm gội thay xiêm y, chọn một kiện váy hoa văn màu sắc mới để thay, lại cầm lược chải tóc cho nàng.
"Cô nương, lát nữa đi gặp công tử, ngài ấy sẽ giải thích cho ngài nhiệm vụ lần này phải làm như thế nào."
Vừa nghe phải gặp công tử, Phượng Nhi một phen đè lại bàn tay Ngọc Mân đang búi kiểu Tà Vân Kế cho nàng.
"Đổi cho ta thành tiểu búi tóc đi, công tử không thích như vậy!"
Ngọc Mân vẫn bất động, trong miệng lẩm bẩm, “Cô nương đã qua Sơ Lộng, tóc của tiểu nữ hài không thể chải nữa.”
Phượng Nhi bướng bỉnh, Ngọc Mân khuyên can mãi, nhưng vẫn không muốn kiểu Tà Vân Kế mà các cô nương trong viện tử vẫn thường búi. Cuối cùng không còn cách nào khác, mỗi bên đều nhường một bước, Ngọc Mân khéo léo vung tay, một đôi tiểu phượng hoàng tinh nghịch bay lên trên đầu Phượng Nhi, lúc này nàng mới thành thật.
Từ sau lễ Sơ Lộng ngày hôm đó, Phượng Nhi cũng chưa từng gặp công tử, lại lần nữa đứng ở cửa Quan Sư Quán, trong ngực thế nhưng dâng trào sự khẩn trương giống hệt hai năm trước.
“Lề mề cái gì, vào đi.”
Trong phòng truyền ra lời nói, y như ngày xưa.
"Phượng Nhi rất nhớ công tử a!"
Lời này Phượng Nhi đương nhiên chỉ dám nghĩ ở trong lòng, giờ phút này công tử đang dạo bước ở trong phòng, trên ngón tay quấn một sợi tơ, một vật nhỏ bằng ngọc hình cây sáo rơi xuống, ánh mắt Phượng Nhi nhìn theo tiểu ngọc khí lắc lư kia.
Thấy nàng đứng ngốc, công tử gọi nàng đến bên người, sờ sờ búi tóc trên đầu nàng, đánh giá y phục trên người, rồi nhẹ nhàng nói một câu, "Cũng khá xinh đẹp." Ngay sau đó ngồi xuống đối diện với nàng, đôi tay duỗi về chỗ bắp đùi, từng chút một vén váy lên tận eo, ngón tay móc cởi rớt tiết khố, mu bàn tay lạnh lẽo thuận thế vuốt vuốt lôиɠ ʍυ nâu nhạt thưa thớt trên đồi tuyết, áp mặt vào đó, khẽ nhếch quai hàm, vươn lưỡi ra, mân mê viên ngọc mà hắn đã lâu chưa thân cận.
Ngay từ thời điểm công tử vén váy nàng lên, Phượng Nhi liền ướt, cho nên khi đầu lưỡi của công tử vươn đến huy*t động của nàng liêm láp, nghênh đón hắn đã là một đoàn da^ʍ mị.
Công tử cuốn một ngụm da^ʍ thuỷ ở bên môi, ngẩng đầu nhìn Phượng Nhi sắc mặt ửng hồng thở dốc khẽ cúi đầu nhìn hắn, hắn sau đó hơi cúi đầu nói: "Phản ứng so với trước kia còn nhanh hơn vài phần, xem ra tên lang trung lang bạt kia đã khai phá ngươi không tồi.”
Phượng Nhi còn muốn cái lưỡi kia liếʍ láp thêm nhiều chút, nhưng công tử đã đứng dậy, ở trước mắt nàng quơ quơ tiểu ngọc khí trong tay, lại duỗi tay tiến vào dưới váy, thấy dâʍ ŧᏂủy̠ trơn ướt liền trực tiếp đẩy sâu vào trong huy*t đạo của Phượng Nhi, chỉ chừa lại mỗi sợi tơ bên ngoài để thăm dò đại não.
Huy*t đạo vị dị vật cắm vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến Phượng Nhi nhịn không được mà há mồm “Ưm~” một tiếng, công tử nhân cơ hội đem môi mỏng áp lên môi nàng, lần đầu tiên đem đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng, khẽ chạm vào lưỡi của Phượng Nhi, lại lập tức tách ra.
"Hương vị tuy rằng thay đổi . . ."
Công tử mím môi dưới, cười với Phượng Nhi một cái, lại ngậm lấy môi của nàng.
"Nhưng ăn vẫn khá ngon.”
Rời khỏi Quan Sư Quán trở lại phòng của mình, Phượng Nhi dựa vào án thư, trong đầu lặp đi lặp lại chuyện công tử vừa nói.
Thứ đồ vật đang ngâm bên trong mật lộ của nàng lúc này đây sẽ được khách nhân tối nay thăm nàng lấy ra, nhiệm vụ đầu tiên của nàng bất quá chỉ là vật chứa mà thôi. Nàng hỏi công tử chỉ là lấy một cái đồ vật tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy, công tử chỉ nói cho nàng, đôi khi làm một số việc cần phải có cái ngụy trang.
Ngọc khí nho nhỏ an tĩnh ngâm ở trong huy*t nhi, nhưng mấy cái môi lưỡi trêu chọc của công tử lại khiến Phượng Nhi cầm lòng không nổi mà dạng hai chân ra, ở trên ghế thong thả ma sát hoa huy*t của chính mình.
"Phượng Nhi, muội có ở đó không?"
Thanh âm Cẩm Ca Nhi vang lên ngoài cửa, nàng lên tiếng đáp lại.
Vào phòng, nhìn thấy tư thế tách chân tách hông của Phượng Nhi, Cẩm Ca Nhi khẽ cười lên một tiếng. Phượng Nhi quay đầu hỏi hắn, "Cẩm ca ca cười cái gì?"
Đặt chiếc bánh ngọt trong tay xuống, Cẩm Ca Nhi nói, "Xem ra muội muội nếm được chút ngon ngọt rồi, hiện tại có phải đang muốn nam nhân ‘thương yêu’ đến tê rần phải không?”
Bị hắn nói trùng tim đen, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chộp lấy một miếng bánh sơn trà trắng nhét vào miệng, làm bộ tức giận nói, "Chán ghét."
Cẩm Ca Nhi chống cằm nhìn chằm chằm Phượng Nhi đang ăn, bộ dáng xem đến si ngốc, trong lòng cảm khái.
Đều nói Phương Thần y ngự nữ có cách, Phượng Nhi mới được hắn dưỡng một ngày một đêm mà sắc mặt liền đào lý kiều diễm, hai tròng mắt tràn đầy ý xuân.
Đột nhiên cửa phòng "Rầm!" Nó bị đập một tiếng, Nhuận Nương hốt hoảng chạy vào, nhìn xung quanh rồi vội vàng đóng cửa lại. Ngay sau đó nàng lập tức ở trong phòng lắc đầu, vừa lắc vừa nói, "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ!"
Phượng Nhi bị nghẹn một miếng bánh sơn trà, vội vàng nhấp một ngụm trà Cẩm Ca Nhi đưa qua, “Sao vậy nương? Người trước tiên ngồi xuống nói a."
Nhuận Nương nắm lấy hai cánh tay nhỏ của nữ nhi lắc lắc, “Phượng Nhi ngoan ngoan mau nghĩ cách cho ta đi!”
"Rốt cuộc là sao vậy, người nói cho ta biết đi!” Phượng Nhi không hiểu đầu đuôi ra sao.
"Hắn đã về rồi!"
"Ai a?"
"Thường Phong! Thường Phong đã trở lại!"
Nhuận Nương gấp đến độ hận không thể đập đầu vào tường, thế nhưng Phượng Nhi lại bày ra vẻ mặt hưng phấn.
"Phong ca ca đã về rồi! Hắn đâu? Hắn thiếu còn thiếu ta *mười cái óc ta còn chưa có lấy lại!" (*snowie: chắc là món ăn ^.^)
“Đừng có nghĩ tới mấy cái óc chết tiệt nữa, xe hộ tống của hắn đều đã vào thành, hạ nhân truyền tin đêm nay hắn sẽ tới, mau tìm một chỗ trốn cho nương ngươi đi!"
Phượng Nhi chưa từng thấy mẫu thân hoảng loạn như thế.
“Người sao phải trốn? Hắn cũng là lão khách nhân của nương, trở về nhất định sẽ đối với người ôn nhu dịu dàng, người còn trốn."
Nhuận Nương vươn tay kéo lỗ tai Phượng nhi, gấp đến độ dậm chân.
“Chờ ngươi gặp được tên khiến ngươi mấy ngày không thể xuống được giường, xem ngươi còn có mặt mũi nói lời này với nương hay không! Ai nha? Cẩm Nhi cũng ở đây?”
Cẩm Ca Nhi hơi xấu hổ, phải mất một lúc lâu như vậy Nhuận Nương mới ý thức được hắn cũng ở trong phòng. Lúc nàng nói cái gì mà mấy ngày cũng không thể xuống được giường, tâm trí hắn đã tràn ngập cảnh tượng Phượng Nhi bị thao điên cuồng.
Nhuận Nương xoay người bỏ Phượng Nhi, cầu xin Cẩm Ca Nhi, "Cẩm nhi, ngươi là thông minh nhất, mau tìm cho di nương một chỗ đi!"
Cẩm Ca Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu dì Nhuận không ngại, trốn trong Lãng Nguyệt đường thế nào?”
Thường Phong không hảo nam sắc, cũng không tiến vào Lãng Nguyệt đường dù là nửa bước.
“Ta mang ngài đi trốn ở trong phòng Vân Kỳ.”
Thấy Cẩm Ca Nhi đưa mẫu thân đi Lãng Nguyệt đường, Phượng Nhi chỉnh chỉnh xiêm y, chạy tới Hoan Hỉ sảnh ngồi, gặm trái cây, mong đợi chờ cửa, chờ Thường Phong tới.
Phía đông của Điệp viên là Cửu Huyền đường, phía tây là một cái phiêu cục uy danh rung trời.
Thịnh thông phiêu cục.
Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Chương sau: Phiêu cục 2.
Nhuận Nương: Lão nương đợi vài chương rốt cuộc mới có thể sảng một hồi! Chẳng phải đã thống nhất là song nữ chủ sao, thế nào lại viết lão nương thành nữ thứ?
Phượng Nhi: Hả? Văn án sửa khi nào vậy?
Lão Lý: Là tại ta. Ta sai rồi, ta sai rồi.