Giấc Mộng Trong Vườn Bướm

Chương 32: Không rời (1)

editor: snowie

Để đảm bảo lòng trung thành của những người xung quanh, vu vương Nam Di đã tìm đến một loại cổ trùng kỳ dị, gọi là “Ly”.

Mẫu tử chia lìa, mẫu chỉ có một, tử nhiều vô số, người mang tử cổ trùng không khác gì người thường, nhưng không được rời khỏi mẫu cổ quá mười dặm quá trăm ngày, nếu không ruột sẽ bị đâm thủng, thối rữa nhưng không chết, vẫn sống sờ sờ mà chịu tra tấn.

Ly cổ, là “lễ vật” đêm đầu tiên của Cầm Quỳ, những nam nữ Điệp giả ở Điệp Viên đều nhận được một phần “đại lễ” này, đều bị nó khống chế.

Tử cổ ngủ đông ở trong cơ thể, còn mẫu cổ được giấu ở trong Điệp Viên không người nào hay, đây là điều mà Cẩm Quỳ sau này mới biết khi có tên phú thương Đông Hải thương nghị với phu nhân muốn chuộc thân cho nàng ta. Vào cái đêm đầu tiên khi thần trí bị trêu chọc đến tán loạn, Phương Tấn đã đưa vào trong cơ thể ả một con cổ trùng đến nay vẫn không biết trông như thế nào. Nàng vĩnh viễn không thể rời khỏi Điệp Viên, ngay cả khi rời đi, cũng phải trở về, nàng ta sẽ không được thả đi cho đến khi hết giá trị lợi dụng.

Ly cổ trong cơ thể, Ảnh sĩ trong bóng tối, Điệp Viên thanh sắc, là nơi giam cầm hoàn mỹ.

Cẩm Quỳ bị thương cả về thể xác lẫn tinh thần, trong cơn đau dữ dội ngất đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Tấn bị cơn ngứa ngáy truyền đến từ chỗ qυყ đầυ đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy Phượng Nhi nằm trên háng mình, đổi góc từ trái sang phải, xoay người quan sát tiểu huynh đệ đang "chào cờ" buổi sáng của hắn, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào qυყ đầυ bóng loáng, chóp mũi giống như con mèo áp sát vào, như thể đang muốn xem thứ này đến tột cùng có hương vị gì.

Bộ dáng này của nàng vừa đáng yêu vừa buồn cười, Phương Tấn muốn trêu chọc nàng, vì thế đan điền phát lực, kéo căng cơ bắp bên dưới, dương v*t cương cứng bắn về phía trước, trực tiếp đυ.ng vào chóp mũi Phượng Nhi, Phượng Nhi bị búng một phát vẻ mặt thất thần, trợn tròn đôi mắt nhìn cái chày thịt đã cho nàng một đòn, giống như một con mèo ngốc.

“Phụt!” Phương Tấn rốt cuộc không nhịn được cười.

Phượng Nhi bị bắt tại trận, ngượng ngùng đến lợi hại, Phương Tấn cũng mặc kệ nàng có xấu hổ hay không, một phen kéo nàng vào lòng ôm, lại bắt lấy tay nàng nắm lấy chuôi đao bạc.

Hắn trong tay nghịch nghịch tiểu anh đào trước ngực Phượng Nhi, miệng cũng không thành thật, gặm cắn hai bên má trái phải của nàng một ngụm, còn không quên thả lời cợt nhả:

“Làm sao vậy vật nhỏ? Muốn nghiên cứu tiểu huynh đệ phía dưới làm thế nào đυ.c phá được huyệt động của ngươi sao? Hay là . . . ngươi muốn thử lại lần nữa?”

Phượng Nhi vẫn còn xấu hổ, làm thêm lần nữa, nàng cũng muốn, nhưng còn có mấy vấn đề đêm qua chưa kịp hỏi, hiện tại nghẹn đến mức khó chịu, vì vậy đơn giản không cho hắn đáp án, thuần thục loát động cự vật nóng bỏng kia, giả vờ giận hắn,

“Kia chẳng phải là lại bị ngươi *bạch phiêu một lần nữa sao?”

*bạch phiêu白嫖 : dịch thô là ‘mại da^ʍ trắng’, nghĩa đen của từ này là không tiêu tiền. Ý ở đây là muốn chơi mà không trả tiền.

Phương Tấn vừa nghe từ "Bạch phiêu", liền đứng dậy đè ở trên người nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ thanh tú của nàng, hơi có chút dở khóc dở cười mà cùng nàng nói,

"Ngươi nói ta bạch phiêu? Đừng giỡn nữa vật nhỏ, ngươi có biết rằng vì ngủ với ngươi ta đã phải trả bao nhiêu tiền không?”

Phượng Nhi chu lên cái miệng nhỏ lẩm bẩm, đôi mắt lại trộm ngó nam căn trướng đại nóng bỏng trong tay.

"Dù sao ta cũng chưa thấy ngươi móc ra vàng thật bạc trắng."

"Toàn bộ Tị Tử hoàn (thuốc ngừa thai) cho tất cả các cô nương ở Tây Mộng Lâu, ta phải nhận 5 năm! 5 năm đấy! Phương Tấn vươn năm ngón tay khoa tay múa chân.

Phượng Nhi biết dược của Cửu Huyền đường rất đắt tiền, nhưng Tị Tử hoàn trong vòng 5 năm tổng cộng là bao nhiêu tiền, Phượng Nhi nghĩ ngày mai phải tìm Cẩm Ca Nhi tính tính toán toán một chút.

"Viên thuốc kia của ngươi hiệu quả như vậy sao?”

"Nếu như không linh, chỉ sợ dựa vào sự nổi bật của nương ngươi, ngươi đã sớm có 18 cái đệ đệ muội muội cùng mẹ khác cha rồi.”

Đột nhiên Phượng Nhi giật mình một cái, nhớ tới một vấn đề lớn mà nàng đã bỏ qua.

"Đợi đã! Ta có phải uống thứ đồ kia hay không?”

Ngừa thai a, như thế nào lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, tuy rằng Phượng Nhi biết, hợp phòng trước mấy ngày quỳ thuỷ sẽ không mang thai, nhưng sau này thì sao? Cho đến nay cũng không có người nhắc nàng cần phải uống viên tránh thai hay thứ gì đó tương tự.

"Ngươi không cần, ít nhất không phải hôm nay."

Trong khi nói, tay của Phương Tấn đã đảo quanh thịt hạch của Phượng Nhi, dương tinh sạch sẽ lưu lại qua đêm mang theo nhiệt độ cơ thể nữ hài mấp máy lần lượt chảy ra. Phượng Nhi hưng phấn, sợ chốc lát nữa trong đầu chỉ còn lại cầu hoan, vì vậy vội vàng run rẩy hỏi:

"Ta vì sao không cần?"

"Ta nói không cần là không cần, ngươi cũng đã kêu ta là Thần y thúc thúc, còn không tin ta?"

Hai người đêm qua lăn lộn cũng không nhẹ, sáng sớm tỉnh lại liền cảm thấy đầu óc choáng váng, không chỉ Phượng Nhi eo đau chân mỏi, Phương Tấn cũng cảm thấy mình bị vật nhỏ tối hôm qua làm có chút hao tổn quá mức, vốn định hung hăng rót cho nàng một ống thần tinh theo [1] tư thế Tam Xuân Lư, song thế nào lại không đủ khí lực để lật người xuống giường, càng luyến tiếc tiểu mỹ nhân kiều kiều mềm mại cọ xát trong ngực, vì thế đành để hai người nằm cạnh nhau, xoay Phượng Nhi đối mặt với hắn, vòng tay qua ngực nàng, người đẹp nho nhỏ liền toàn bộ nằm trong l*иg ngực.

Hít một hơi thật sâu hương thơm từ mái tóc thiếu nữ, tiểu Phương đại phu "chào cờ" càng thêm cương cứng, kêu gào muốn khoan vào nhục động trơn trượt kia.

Phượng Nhi cảm nhận được qυყ đầυ khổng lồ ở giữa hai mông đang khẽ cọ, nam nhân phía sau chậm rãi động eo mông, xuyên qua kẽ mông, khai mở đoá hoa còn có chút sưng đỏ, nhúng vào dâʍ ɖị©ɧ nhớp nháp chảy ra từ nhục động, chọc nhẹ phần thịt hạch lồi ra ở phía trước.

"Tiến vào ~ mau tiến vào a ~~" Phượng Nhi chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra, nửa thân dưới ngo ngoe rục rịch, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhấn chìm tâm trí thanh tỉnh, có một chuyện nàng vẫn không hiểu.

Nàng nhớ tới thân phận Điệp giả của mình, nhớ tới mỗi một cuộc tình của nữ điệp giả ở Điệp Viên đều có thể là một lần truyền mật tin, mà nàng bắt đầu từ đêm qua, cả người đều đắm chìm trong nɧu͙© ɖu͙© mất hồn do Phương Tấn mang đến, vậy thì cái gì mà ‘khống dục’, cái gì ‘ngồi trong lòng mà vẫn không loạn’ nàng học ở Quan Sư Quán chẳng phải đều quên hết sạch sẽ, như vậy được sao?

"Vật nhỏ đang nghĩ gì thế?" Phương Tấn mẫn cảm nhận thấy tiểu nhân nhi trong lòng thất thần, ghé sát tai hỏi nàng.

"Suy nghĩ Thần y thúc thúc vì cái gì còn chưa cắm thứ đồ vật kia vào.” Phượng Nhi không ngờ rằng mình có thể nói dối thản nhiên như vậy.

Phương Tấn cười dâʍ đãиɠ, dán ria mép trên môi lên vành tai nàng, mặc kệ một lời này là thật hay giả, hắn nghe xong đều hưng phấn, ở Điệp Viên học được cách nói láo cũng là một kỹ năng sinh tồn tất yếu.

Phượng Nhi không thể không thừa nhận, giọng nói của Phương Tấn thật dễ nghe, to lớn vang dội hữu lực, như tiếng chuông thành lâu sáng sớm, lúc nói những lời thô tục lại có tư vị mê người.

"Phía dưới ngươi vừa ướt lại vừa trơn, đứng cũng không nổi a.”

"Vậy phải làm sao bây giờ a?"

"Ngươi giúp ta."

Chưa được phóng nướ© ŧıểυ sáng sớm, Phượng Nhi chỉ cảm thấy bụng dưới ê ẩm, lỗ huy*t từng trận ngứa ngáy, nàng còn muốn cá nước thân mật điên cuồng như tối hôm qua, cũng biết Phương Tấn bất quá là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng cho vui, tăng thêm điểm tình thú mà thôi, liền thử thăm dò đưa tay vào giữa đùi, lướt qua tiểu hạch của chính mình, ấn ba ngón tay lên phần qυყ đầυ trơn trượt, nhẹ nhàng nhấn một phát, đút nó vào nhục động ướt đẫm đã chờ đợi từ lâu.

"Ah . . . . . . . . . "

Hai người đồng thời nhắm hai mắt thở nhẹ, một người bởi vì căng trướng, một người bởi vì chặt chẽ.

Tư thế này khiến cho qυყ đầυ của Phương Tấn mỗi lần thọc vào rút ra đều có thể đâm tới điểm cực lạc trong hoa huy*t của Phượng Nhi, song cuối cùng vẫn chọc vào bàng quang căng trướng, Phượng Nhi sợ tiểu ra liền kẹp chặt chân, kẹp khiến cho Phương Tấn sảng đến mức lỗ sau căng cứng, hắn ôm Phượng Nhi càng chặt, khẽ ngâm bằng một giọng gần như không thể nghe thấy:

"Vật nhỏ a, ngươi là cho ta hạ Ly cổ đi, ta đã . . . không muốn rời khỏi ngươi rồi . . .”

----

[1] tư thế Tam Xuân Lư: nữ đứng cúi đầu, nam đứng sau nữ, hai tay ôm eo nữ, cắm nam căn vào trong cửa ngọc.