editor: snowie
Khi công tử cùng Ngọc Mân và đám người xách theo thùng nước đá văng cánh cửa phòng đang cháy của Phượng Nhi, cảnh tượng đập vào mắt khiến những người có mặt ở đó kinh ngạc.
Phượng Nhi một tay bị trói vào chân [1] giường nguyệt động, tay còn lại thì bấu vào đùi chính mình, móng tay cắm vào da thịt, máu me đầm đìa. Cẩm Ca Nhi thì hai tay bị trói chặt vào nhau, treo cao trên xà nhà, đũng quần ướt sũng hỗn độn một mảnh, bên dưới dựng cao một cách khoa trương.
Dải lụa trắng trói hai người đều đã được thắt chặt, mũi và miệng đều được che lại bằng vải bông thấm sũng nước, chỉ có cửa ra vào và cửa sổ là cháy.
Da đầu công tử lập tức căng ra, bổ nhào đến chỗ Phượng Nhi muốn nới lỏng hai tay bị trói của nàng, thế nhưng Phượng Nhi thần trí vốn không rõ lại dùng sức lắc đầu kháng cự.
"Đừng sợ, ta đây liền cứu ngươi!" Lúc này ngữ khí của công tử không hề lạnh băng, chỉ có nôn nóng.
Phượng Nhi vẫn né tránh, tả hữu loạng choạng lắc đầu, cố gắng hết sức nói đứt quãng không thành câu.
“Rượu . . . Mị dược . . . Chúng ta không làm gì . . . Ta vẫn còn . . . Ta vẫn còn là . . .”
Phượng Nhi hao hết thể lực lại nói không ra một câu, mở to mắt nhìn công tử càng ngày càng mơ hồ trước mắt. Trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng nàng nghĩ đến chính là chỉ cần được chết trong vòng tay của một người xinh đẹp như vậy thì cuộc đời này cũng đủ rồi.
Nàng không biết giờ phút này đây trái tim của công tử giống như bị ai đó đánh, không màng đến sự hiện diện của người khác mà ôm nàng vào lòng, thanh âm run rẩy, "Hảo hài tử, ta biết!"
"Công tử . . ." Cẩm Ca Nhi được thả xuống suy yếu cực độ, tình trạng so với Phượng Nhi cũng không tốt hơn là bao.
Công tử sai Ngọc Mân cõng Phượng Nhi nhanh chóng đi phòng khác, lại sai người đi Cửu Huyền đường thỉnh đại phu.
Mặt của Cẩm Ca Nhi lúc này đã nghẹn thành màu gan heo, cố gượng tinh thần bắt lấy tay công tử, cắn răng nói, “Công tử . . . Có người giở trò với Phượng Nhi . . . Cẩm Nhi cầu công tử . . . cần phải tra xét ra . . . Tấm thân hoàn bích của Phượng Nhi . . . Cẩm Nhi đã bảo vệ được . . .”
Hắn lại giãy giụa giơ tay chỉ vào bầu rượu trên bàn,"Bầu rượu kia . . .rượu . . ."
Lời còn chưa dứt, vẻ mặt của Cẩm Ca Nhi đột nhiên trở nên vô cùng thống khổ, ngũ quan gần như biến dạng.
Công tử một phen kéo quần hắn xuống, thấy nam căn đã sung huyết quá mức thành màu đen tím, liền rút chiếc trâm bạc vấn tóc trên đầu xuống, chọc mạnh vào đâu đó trên phần lôиɠ ʍυ ——
"Hức——————!"
Theo tiếng kêu thảm thiết khàn cả giọng của Cẩm Ca Nhi, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc đẫm máu phun ra, đỏ đỏ trắng trắng bắn thẳng vào trước ngực công tử, thậm chí còn văng cả lên cằm. Công tử một tay nắm lấy khúc thịt nóng bỏng không ngừng run lên, nhanh chóng vuốt nó, tay còn lại vọc vào hậu đình co chặt của Cẩm Ca Nhi nhanh ấn, khiến hỗn hợp chất lỏng tinh huyết tận lực bắn đến sạch sẽ.
Sắc mặt Cẩm Ca Nhi dần dần trắng lên, cũng dần dần tái nhợt, công tử dùng mu bàn tay vuốt mồ hôi trên đầu thiếu niên, an ủi hắn,"Ngươi không có việc gì rồi Cẩm Nhi. Yên tâm, Phượng Nhi cũng sẽ không có việc gì."
Nghe xong câu này, đầu Cẩm Ca Nhi nặng nề rũ xuống.
Đêm đó, Điệp Viên vẫn ca hát nhảy múa như thường lệ.
Trên tầng cao nhất Tây Mộng Lâu, bên trong sương phòng của Ngọc cốt phu nhân lờ mờ cái bóng di chuyển, vừa thấy liền biết là nam tử đang kịch liệt giao hợp, và có nhiều hơn một cái bóng như thế.
Trước cơn mưa hương trà thơm còn vương vấn, phu nhân cúi đầu thưởng trà, nghiêng đầu nhìn một đống thân thể đang điên cuồng giao hợp trong phòng, cười lạnh một tiếng, ngồi thẳng người, duỗi bàn tay thon dài trắng nõn cầm lên một quả mận gừng, trước chóp mũi thanh tú hoạ một vòng tròn, tựa muốn che chắn một cảnh tràn đầy da^ʍ mĩ trong phòng.
"Các huynh đệ chơi đến thống khoái chứ?" Lời nói thốt ra từ miệng phu nhân nhẹ nhàng, đoan trang và hào phóng, thật ra mang theo một dụ hoặc khác.
Trên mặt đất là năm nam nhân thanh tráng (thanh niên & trung niên) cơ bắp vạm vỡ, phía dưới trần trụi, mặt đeo mặt nạ che lại hai mắt. Người nằm dưới đất nâng cặp mông trắng nõn của nữ nhân trên người lên, liều mạng thúc về phía trước, nam căn gắt gao cắm ở hậu huy*t của nữ nhân, mỗi lần thọc vào rút ra đều không ngừng mang theo vệt máu. Hoa huy*t của nữ nhân kia bị một cây gậy thịt thô to khác “bạch bạch” mà thọc vào, dâʍ ŧᏂủy̠ bắn tung toé ra cũng nhiễm một chút đỏ nhạt. Nữ nhân kia thống khổ dùng mũi hừ hừ, bởi vì dương v*t trong miệng thô dày đến nỗi khiến khóe miệng căng đến nứt ra, tự nhiên không có khe hở để phát ra âm thanh. Đôi tay nhỏ bé bị bàn tay to lớn mạnh mẽ dùng sức tròng vào hai cây côn ŧᏂịŧ bóng loáng, hung hăng di động, nếu không phải vì ngực nữ nhân này không quá lớn, chỉ sợ giữa hai vυ' của nàng cũng sẽ có một cây dương cụ khác di động.
Trên mặt đất ướt dầm ướt dề những vệt nước, phân không rõ là dâʍ ɖị©ɧ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ hay nướ© ŧıểυ.
Trong đó có một người nam tử thở hổn hển đáp lại phu nhân, nói,"Thống khoái, thật sự thống khoái! Đa tạ phu nhân đau lòng các huynh đệ!"
Phu nhân nhẹ nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, “Đâu có, cái gì mà cảm tạ với không cảm tạ. Ảnh sĩ các ngươi mỗi ngày ở trong góc tối phải xem đông cung sống, lại đều là nam tử bình thường đang lúc tráng niên. Là người phụ trách, lẽ ra ta phải sớm suy xét vì các ngươi, hiện tại mới cho các ngươi tiết hỏa giải khát, các huynh đệ không trách ta cho quá muộn mới đúng.”
"Không oán, chúng ta không oán, phu nhân chu đáo, các huynh đệ đều nhớ kỹ!" Tên nam nhân kia đút vào nhục động vốn đã sưng đỏ một cách thô bạo, hơi thở khi nói chuyện cư nhiên còn bảo trì đến vững vàng.
"Được rồi, đừng khách sáo, tiếp tục chơi đi, ngàn vạn đừng đ.ụ chết nàng ta, bằng không mười mấy huynh đệ xếp hàng phía sau lại phải chơi con cá chết.” Phu nhân che miệng, ha hả cười nói một tràng thô bỉ cực kì không hợp với hình tượng của mình.
Nàng xoay người, nhìn nam nhân một thân y phục chỉnh tề bên người, đứng thẳng chắp tay sau lưng, đối mặt với cảnh tượng hoang da^ʍ mà mặt không gợn sóng, cười hỏi hắn, "Ngươi vì sao không tới chơi? Chẳng lẽ Ảnh Thất không có dục hỏa muốn phát tiết?"
Nam tử kia không cảm xúc mà trả lời, “Ảnh Thất không thích loại này.”
"Ồ? Là như thế này sao." Phu nhân quay lại, khéo léo mỉm cười, nhìn nữ tử bị chà đạp trên mặt đất mà nói, “Hoá ra Ảnh Thất không thích loại nữ tử như Cẩm Quỳ a.”
Nữ tử trên mặt đất bị dương v*t vây quanh, đúng là Cẩm Quỳ.
Dứt lời, nàng hung hăng ném quả mận gừng trong tay vào đầu Cẩm Quỳ, nhu hòa trên khuôn mặt lập tức trở nên u ám, giọng điệu cũng trở nên tàn nhẫn hơn.
“Đồ ngu xuẩn! Ngươi nghĩ rằng vì trong viện tử mỗi người đều sở hữu mị dược nên sẽ không tra ra là ngươi sao? Nhưng ngươi không biết tuy mị dược mỗi người đều có, phương pháp điều chế lại khác nhau, nếu Phương thần y của Cửu Huyền đường không ở đây, có lẽ ngươi đã trốn được, vừa vặn hắn đã trở lại, phương thuốc do hắn điều chế, hắn sao lại không phân biệt ra! Người khác phải ở Quan Sư Quán ngốc hai năm, ngươi huấn luyện một năm rưỡi liền bắt đầu treo biển hành nghề tiếp khách, người khác đều tưởng ngươi năng lực xuất chúng, ai cũng không biết, công tử thấy ngươi sắp khắc chế không nổi da^ʍ tính, lại không đành lòng nhìn ngươi đi lầm đường nên mới nhất thời mềm lòng cho người vào danh sách treo biển hành nghề trước. Ngươi thế mà thật sự nghĩ mình là thứ đồ tốt!”
Phu nhân thu cơn tức giận, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập nét u ám, "Cẩm Quỳ a, ngươi cũng ở trong viện tử ngây người rất nhiều năm, sao lại không biết Ngọc cốt phu nhân ta hận nhất trên đời chính là dùng thủ đoạn dơ bẩn hại người trong sạch!”
Nàng nhìn Ảnh Thất đang đứng bên cạnh như một cây tùng, lại phát ra một lời cảnh cáo, “Ở Điệp Viên, đừng làm những thứ không nên làm. Trốn được ánh mắt của người khác, cũng tránh không nổi Ảnh sĩ.”
---------------
[1] giường nguyệt động