Giấc Mộng Trong Vườn Bướm

Chương 20: Tâm nhãn

editor: snowie

Lưu lại ở Quan Sư Quán hơn nửa năm, đối với chuyện nam nữ, Phượng Nhi đã nắm rõ đến tám chín phần mười, chỉ kém chưa lên giường thực chiến. Ngay khi tò mò không biết mình phải làm gì trong thời gian còn lại, nàng mới biết ở Quan Sư Quán không chỉ học về mỗi chuyện nam nữ.

Tỳ nữ Ngọc Mân của mẫu thân đã sớm đã nói với nàng, chẳng qua nàng đã quên mất.

Tất cả nam hài nữ hài trong Điệp viên đều sẽ được giáo dục dưới tay công tử, một vài người trong số đó có thiên phú làm Điệp giả sẽ được Nhuận Nương tự mình dạy dỗ, giáo huấn bọn họ kiến thức và kỹ xảo làm Điệp giả. Phượng Nhi chưa từng nghe ai nói về vấn đề này, mà mẫu thân nói rằng điều mà người muốn chính là “Khônng ai nói về nó”, Điệp giả không chỉ nên biết cách tìm tòi bí mật, mà còn phải học cách giữ kín nó.

Phượng Nhi không biết liệu mình có thiên phú làm Điệp giả hay không, dù có hay không có, nàng vẫn muốn học.

Ai bảo nàng là hậu duệ Điệp giả gia môn của Vệ gia, là nữ nhi của Vệ Đình Nhuận.

Tiếp đó, gần nửa năm trôi qua, làm thế nào để ngụy trang, làm thế nào để nói lời khách sáo, làm thể nào để truyền tin, suy đoán tin tức thật giả, làm sao có thể giải trừ hiềm nghi của chính mình, cứ như vậy, Nhuận Nương tay cầm tay mà dốc sức dạy bảo, Phượng Nhi trở thành Điệp giả của Vệ gia cũng chỉ kém một bước cuối cùng.

Một hôm, khi mẫu thân bước vào phòng, “Bộp!” một phát ném một vật gì đó trên án thư, “Phù!” một phát tung lên một đám bụi. Phượng Nhi vội vàng bưng trà ngon sang một bên, che miệng ho khan, dùng sức phất khăn tay cho đỡ bụi, trong miệng không ngừng lải nhải với mẫu thân.

"Đây là gì thế nương, nhiều bụi như vậy!"

"Quỷ Điệp Thư a."

Nhuận Nương không biết móc từ đâu lấy ra một đống hạt dưa, vừa cắn vừa nói, giọng điệu như thể thứ trên bàn không phải là vật gia truyền của Vệ gia các nàng, mà là cây chổi cái xẻng tầm thường gì đó. Chẳng trách công tử nói đại sự trong miệng nàng đều biến thành trò cười.

Bất quá vật gia truyền này, chẳng phải là quá thiếu dáng vẻ của một vật gia truyền sao?

Nhìn từ xa thì giống như một cái túi rách, nhưng nhìn kỹ thì lại càng giống một cái túi giẻ rách bẩn thỉu hơn, dường như mới đào từ lòng đất lên, tro bụi tích tụ bên trên khiến người ta nhìn không ra hình dáng ban đầu của nó. Chỉ là một vật như vậy, bên trong cư nhiên lại ẩn chứa bảo bối mà các Điệp giả đổ xô tới, Phượng Nhi nhìn nó với vẻ mặt ghét bỏ.

"Đã là bảo bối, vì sao người không cất kỹ, với cái hình thức như vậy nương không sợ Ngọc Mân lúc quét dọn tiện tay ném đi sao?”

"Bởi vì nó quá rách nát, mới không bị người khác nhìn thấu là cái bảo bối a. Đại đa số mọi người đều nghĩ như ngươi, bảo bối sẽ có đãi ngộ của bảo bối, khẳng định sẽ được cất ở trong một hộp khóa hết tầng này tới tầng khác, nhưng ta tùy ý đối xử với nó như vậy, mới giúp bảo bối của nhà ta không bị kẻ cắp theo dõi.”

Nhuận Nương nói mấy câu rõ ràng, Phượng Nhi tuy rằng không hiểu, nhưng cũng tin, cuối cùng khi nàng mở chiếc túi vải ra, từng cuốn Quỷ Điệp Thư được bày ra trước mắt một cách êm đẹp.

Phượng Nhi tùy ý lật một trang của cuốn sách tương đối cũ kia, ngày được đánh dấu đã cách nay hơn một trăm năm, mật văn cùng nội dung tương ứng được viết dày đặc trên đó, khiến nàng xem hoa cả mắt.

“Nương sẽ bắt đầu dạy ngươi từ cuốn sách này.” Nhuận Nương ném hạt dưa trong tay đi, ngồi xuống cạnh thư án, nghiêm túc nói.

Phượng Nhi sửng sốt, hỏi nàng, “Không phải nói nhị tiểu thư của Vệ gia học mười mấy năm cũng không học được Quỷ Điệp Thư sao? Ngài không biết, làm sao dạy được con?”

Nhuận Nương giơ tay liếc mắt qua bên kia, “Ai nói ta không biết?”

"Mọi người đều nói như vậy . . .”

Nhuận Nương lắc đầu, để Phượng Nhi mài mực trong tay, mực đậm từng chút từng chút tan ra trên nghiên mực, hàng mi đen như mực của nàng hờ khép ẩn chứa một tia bi thương.

"Ta đã học xong từ lâu, thậm chí còn giỏi hơn cả dì của ngươi. Vụng về vô năng, chẳng qua là cái cớ mà ngoại tổ phụ ngươi dùng để bảo hộ ta, che giấu tai mắt của người ngoài, giấu ta dưới mũi nhọn của cữu cữu cùng dì ngươi, không ai nhớ tới. Ngoại tổ phụ ngươi có lẽ đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, vì vậy mới giấu Quỷ Điệp Thư ở nơi mà chỉ hai chúng ta biết. Người sống biết chuyện này hiện giờ chỉ có mẫu tử chúng ta, đến cả phu nhân, ta cũng chưa từng nói cho nàng biết."

Ngọc cốt phu nhân và mẫu thân cực kỳ thân thiết, sớm đã kết bái Kim Lan, giữa hai người cơ hồ không có gì giấu nhau.

"Vì sao nương phải giấu cả phu nhân? Nàng chẳng phải là tỷ muội tốt nhất của nương sao?”

Nhuận Nương dừng động tác, duỗi tay nhéo nhéo vành tai mềm mại của Phượng Nhi, chân thành nói từng câu từng chữ, “Là Điệp giả, thời khắc đều phải có tâm nhãn hơn người khác. Nương ngươi bởi vì lòng dạ hẹp hòi ham chơi nên tránh được một kiếp, nhưng cũng bởi vì thiếu tâm nhãn, thiếu chút nữa lại mất mạng."

Lời mẫu thân nói, Phượng Nhi tuy ghi tạc trong lòng, nhưng lại cảm thấy mười lăm năm sinh sống trong Điệp viên đều bình bình an an, trừ bỏ thiếu chút nữa biến thành người mù, cũng không gặp chuyện gì quá nguy hiểm, huống chi phải để ý lưu tâm đến mọi thứ cũng thật mệt mỏi nha.

Nàng nào biết đâu rằng, từ lúc nàng có quỳ thuỷ cho tới khi tiến vào Tây Mộng Lâu, từ lúc nàng bước vào Quan Sư Quán tiếp nhận sự dạy dỗ của công tử, trong toàn bộ Điệp viên có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng.

Mẫu thân nàng là nữ nhân đẹp nhất Điệp viên.

Nàng đã khiến vị công tử thanh lãnh không tự mình khẩu giao nhiều năm không thể kiềm chế được mà rút kiếm.

Nếu chỉ vậy thôi thì không sao, nhưng mới chỉ có một năm, nữ hài này liền giống như một con rắn lột da biến thành mỹ nữ xinh đẹp, từ tiểu nha đầu non nớt lột xác thành mỹ nữ động lòng người, từ đầu đến chân đều toát ra một loại khí chất dụ hoặc, giống như trái mơ xanh chưa chín trên cành, biết rõ hiện tại không thể ăn, nhưng nhìn thấy vẫn ứa nước miếng, nhịn không được mà nuốt xuống. Cặp mắt “khổng tước lưu ly” trong miệng công tử hiện giờ không còn trong trẻo và trống trơn nữa, mà hình như có hàng vạn cảm xúc vò nát tiến vào trong con ngươi, hàng mi cong vυ't khẽ rung rinh khi cụp mắt xuống, khi mở to như thể có hàng ngàn vì sao đêm hè bị trộm từ ngân hà xa xôi ẩn nấp ở trong đó, đoạt lấy thần tâm, hồn phách khϊếp sợ.

Lòng đố kị của nữ tử đều bắt nguồn từ vẻ mỹ lệ của đồng loại.

Hổ phụ sinh hổ tự, tuy bộ dạng và tính tình của Phượng Nhi không giống Nhuận Nương lắm, nhưng có lẽ vì trong người đều chảy dòng máu của Vệ gia, huyết mạch tương thừa, tốc độ Phượng Nhi học thuộc Quỷ Điệp Thư cũng khiến Nhuận Nương phải kinh ngạc. Vào đêm trước sinh thần thứ mười sáu của Phượng Nhi, bản thảo mà đương gia mấy thế hệ trước lưu lại, nàng thế nhưng có thể nắm bắt đại khái. Mặc dù chỉ là sơ bộ, lúc Nhuận Nương đặt câu hỏi bắt nàng giải mã, nàng cũng thường xuyên mắc lỗi, rất khó có thể ghi nhớ cuốn sách này chỉ trong vòng một năm, nhưng Phượng Nhi lại có thể ghi nhớ đại khái mỗi cuốn sách này đến bảy tám phần.

Nhuận Nương rất vui mừng, cảm thấy Vệ gia đã có người kế tục, nhưng Phượng Nhi lại không cho là như vậy.

"Mỗi quyển con đều nhớ tới bảy tám phần, đồng nghĩa với việc một quyển cũng chưa học được, một bình không đầy mà chỉ vơi là vô dụng nhất."

Không ngờ được rằng Phượng Nhi còn bất mãn với chính mình như thế, Nhuận Nương nhịn không được dỗ dành nàng, “Phương Nhi ngoan của ta không tồi, trong nhà chúng ta học nhanh nhất chính là cữu cữu ngươi, hơn ba năm mới hiểu được hết thảy. Dù sao Quỷ Điệp Thư cũng ở chỗ này, mai này có rất nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu, quan trọng chính là nha, cái gì cũng phải —— "

“Lưu tâm để mắt!”

Không kiên nhẫn mà đánh gãy lời nói của mẫu thân, lưu tâm để mắt, Phượng Nhi bị nói tới mức lỗ tai sắp chai rồi, nghĩ đến thanh thiên bạch nhật như vậy, lưu tâm để mắt để làm cái gì chứ.

Nào ngờ rằng không quá mấy ngày sau, nàng thật sự đã xảy ra chuyện.

Lời của tác giả: 【 spoiler 】Chương sau: [Ngoài ý muốn]

Cẩm Ca Nhi: Ta muốn ở một chỗ cùng với Phượng Nhi hảo hảo vui vẻ!