editor: snowie
(không mâu thuẫn với chính văn)
Trình Ngôn Huy đứng ngoài Điệp viên bồi hồi hồi lâu, cuối cùng cắn răng tiến vào, làm cái chuyện hắn luôn muốn làm.
Tây Mộng Lâu, giữa rèm lụa đỏ, giai nhân trong ngực, trằn trọc thừa hoan.
Sự do dự cùng rối rắm lúc trước đã sớm biến mất không còn tung tích, Trình Ngôn Huy hiện tại chỉ nghĩ chính mình muốn bắn, chết ở dưới háng trên người phụ nữ này. Hắn không biết thoả mãn mà đưa đẩy tiểu huynh đệ vừa đen vừa thô của mình vào nhục động da^ʍ thuỷ của nữ nhân, thỉnh thoảng cúi đầu gặm cắn bả vai nàng một ngụm, gặm ra một tràng những tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ nhất.
Hắn hối hận, sớm biết chờ đợi hắn chính là vưu vật nhân gian như vậy, cần gì phải phí thời gian do dự trước cổng Điệp viên.
Tuy rằng mục đích hắn tới Điệp viên thực sự không phải là để phiêu kỹ.
Hai canh giờ trước, đúng lúc lúc chạng vạng, Trình Ngôn Huy ở trong nhà chờ đợi tin tức mà hắn muốn.
Em vợ hắn, hiện đang kinh thương ở Tây Vực xa xôi phát hiện một mỏ muối, mà thương đội của em vợ hắn vừa đủ sức để vận chuyển muối giá thấp đã gia công tốt trở về Đại Nhạc. Đối với những người buôn muối không thể chịu nổi việc Đại Nhạc áp thuế nặng nề như Trình Ngôn Huy, đây đúng là một cơ hội tốt để “Kiếm thêm tiền”.
Buôn bán muối lậu là có tội, nhưng Trình Ngôn Huy có người ở phía trên, mà muối quan thực sự quá đắt, bách tính bình thường thực sự không thể mua nổi. Từ sau khi thừa kế gia nghiệp buôn bán muối, hắn đã lén lút chuyển một chút muối lậu ra bán rẻ ở các phố hẻm nơi tập trung của những bá tánh tương đối nghèo khổ, dân chúng yêu mến hắn, gia tộc hậu phương vững mạnh, hơn nữa thu nhập bán muối lậu cực kỳ nhỏ, cho nên mọi thứ đều bình an vô sự.
Từ Tây Vực đến Đại Nhạc, nhất định phải đi qua các vùng bộ lạc lân cận của Bắc Nhung, mã tặc Bắc Nhung hung hãn, ngay cả quân lương biên cảnh cũng đều bị đoạt đi. Đối với một thương đội mà nói, bị cướp không phải là vấn đề trong chốc lát.
Lão quản gia tâm phúc đã nảy ra một cái chủ ý: Tìm Điệp giả của Vệ gia.
Hắn cho rằng, tuy rằng đương gia đã bị diệt môn, nhưng Điệp giả Vệ gia không thể gϊếŧ hết, lại được gài vào các quốc gia xung quanh, tin tức rộng khắp mà lại chuẩn xác. Nhờ bọn họ cung cấp thông tin về những đoạn đường mà mã tặc Bắc Nhung có khả năng xuất hiện khi thương đội trở về, thêm nữa là những điều cấm kỵ và điểm yếu của đám thổ tặc đó, cùng biện pháp phòng bị, có lẽ có thể bảo toàn bình an cho thương đội.
Trình Ngôn Huy làm theo, dựa theo biện pháp trong truyền thuyết, thỉnh Điệp giả Vệ gia hỗ trợ tìm hiểu.
Chạng vạng hôm nay, trước cửa thư phòng hắn là một tiểu hoàng cẩu nằm bò, trong miệng ngậm ống trúc, cất giấu tin tức hắn chờ đợi.
“Điệp viên kinh mộng, mị cốt Nhuận Nương, cùng người hoan hảo, đáp án liền biết."
Trình Ngôn Huy nhịn không được phỉ nhổ, lão tử thế nhưng còn phải đi phiêu kỹ? Chẳng lẽ Điệp giả này đang cùng đám hoa nương ở Điệp viên kết bè làm ăn? Mua một tặng một, khách quan dùng tốt, lần sau lại đến?
Thẳng đến khi hắn thò tay thăm tiến vào dưới váy không mặc qυầи ɭóŧ của nữ nhân, một đường hung hăng hướng về phía trước, bừa bãi tàn sát âʍ ɦộ ướt mềm, vươn ngón tay giữa mò vào mật đạo đầy nước, lại bắt lấy một sợi tơ, lôi ra một ống ngọc ngắn và mỏng, mới hiểu được, vì cái gì mà không thể không phiêu kỹ.
“Thứ tướng công muốn liền ở bên trong, hiện tại muốn xem luôn? Hay là sảng khoái xong rồi mới xem nha?”
Nữ tử trong l*иg ngực, gọi là Nhuận Nương, bức thư công đạo kia chính là nói hắn hãy tới Điệp viên, vào Tây Mộng Lâu gọi nàng tới bồi.
Trình Ngôn Huy không yêu chuyện phong nguyệt, trong nhà một thê hai thϊếp có khi không ứng phó nổi, thỉnh thoảng dạo kỹ viện cũng chỉ là để chiêu đãi bằng hữu, không thể không tới, uống chút rượu trà liền trở về. Lúc này đây, hắn một mình tới kỹ viện số một thành Long Châu này có nhiệm vụ, nhưng không ngờ rằng sau này, cho dù có đuổi hắn, hắn cũng không muốn đi.
Hắn đưa ống ngọc kia trở lại dưới váy, cầm chặt một đầu, dùng đầu kia mân mê viên thịt châu đã căng trướng, ấn vào tiểu thịt châu lăn qua lăn lại, Nhuận Nương nhất thời ngửa cao đầu, banh rộng hai cái đùi trắng nõn đầy đặn, cắn môi dưới hừ ra một tràng ngâm nga đứt quãng.
Trình Ngôn Huy đang vươn lưỡi liếʍ liếʍ chiếc cổ trắng nõn của Nhuận Nương đã không còn quản tới việc bán muối nữa.
“Khi nào thì cô nương mới cho ta xem mật thư này?”
“Lúc nào xem . . . xem cũng được . . . Tuỳ theo tướng công . . . công có được không . . . A . . . Tướng công đừng . . . đừng . . .”
Hạ thể của Nhuận Nương càng ngày càng ướt, ống ngọc nhỏ kia ở khe huy*t không còn giữ nổi, trượt ra trượt vào, trong chốc lát chọc mở khối thịt mềm mại bên trong, trong chốc lát liền tiền vào nhục động bên cạnh, nhục động vừa mới no căng thoải mái một chút, nó lại chui ra ngoài.
Rút ống ngọc nhỏ ra, toàn thân đều bị da^ʍ thuỷ của Nhuận Nương ngâm đến trong suốt ướŧ áŧ, Trình Ngôn Huy cười cười, đưa nó đến trước mặt Nhuận Nương, trên mặt lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ. Nhuận Nương mở đôi mắt vì sảng khoái mà nhắm nghiền lại, một đôi thụy phượng ngậm nước tràn đầy xuân tình, đôi môi căng tròn màu da thịt hờn dỗi mà bĩu môi, Trình Ngôn Huy nhịn không được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng thịt, giọng nói từ miệng phát ra liền thô nặng không thể kiểm soát được:
"Mật thư a . . . . Tướng công ta thao nàng xong mới có thể xem, trí nhớ của ta không tốt lắm, bây giờ nếu đọc mật thư luôn, cùng ngươi hoan hảo xong kiểu gì chả quên sạch sẽ?”
“Trí nhớ tướng công chàng không tốt a, vậy có thể hay không cũng sẽ quên ta sao?”
“Dù ta có quên mình là ai, cũng sẽ không quên nương tử."
Những ngày sau đó, Trình Ngôn Huy tự mình thực hiện lời hứa trước khi tiến vào thân thể Nhuận Nương.
Cuồng lang trong bể dục đêm hôm đó, là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời tới nay Trình Ngôn Huy phát điên, dương v*t dưới háng đêm đó phá lệ thô tráng kéo dài, phải mất gần nửa canh giờ qυყ đầυ mới run rẩy phun ra. Bắn xong cũng không nghĩ rời khỏi người Nhuận Nương, nắm lấy một bầu vυ', ngậm núʍ ѵú vào miệng, mυ'ŧ lấy như một đứa trẻ.
Hử?!
Bỗng nhiên trong miệng hắn trào ra một dòng chất lỏng, hóa ra là sữa mẹ, còn chưa kịp hỏi Nhuận Nương sao lại thế này, liền nghe nàng nũng nịu nói, "Tướng công hút nhẹ một chút nha, chốc nữa khuê nữ của ta đói bụng lại không đủ ăn."
Trình Ngôn Huy giật mình, nữ nhân này thế nhưng đã từng sinh hài tử? Mới vừa rồi cắm vào hồi lâu cư nhiên không hề có cảm giác. Đúng lúc này, phía sau bức bình phong ở đầu bên kia phòng truyền đến một tiếng "chụt" mềm mại khe khẽ.
Nhuận Nương lập tức đứng dậy, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi về phía sau bức bình phong, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tràn đầy trong nhục động chảy khắp một đường, Trình Ngôn Huy cũng đi theo, xoay người tiến tới sau tấm bình phong, nhìn thấy trong lòng ngực Nhuận Nương có thêm một hài tử mới sinh phấn điêu ngọc trác dễ thương, Trình Ngôn Huy đã làm cha, ngay lập tức theo bản năng mà yêu thích tiểu anh hài. Đứa bé được Nhuận Nương ôm trong vòng tay, cựa quậy tìm được đầṳ ѵú, liền từng ngụm từng ngụm mυ'ŧ vào, thỉnh thoảng lại vung nắm đấm nhỏ đầy thịt của nó.
“Oa nhi này lấy tên sao?”
Trình Ngôn Huy muốn hỏi Nhuận Nương rất nhiều, tỷ như vì sao nàng lại mang theo hài tử làm kỹ? Vì sao mật thư lại giấu ở nơi tư mật của nàng? Nhưng sau khi một lúc do dự, những câu hỏi này lại được thay thế bằng câu nói bình thường khác.
"Phượng Nhi."
"Tên này có lai lịch gì?”
“Cũng chẳng có gì cả, kêu thuận miệng mà thôi."
Trình Ngôn Huy vô cùng yêu thích tiểu anh hài này, lúc này trong nhà hắn đã có hai cái nhi tử, luôn cảm thấy nếu hắn sinh thêm được cái nữ nhi nữa liền tốt, chỉ mong trong bụng tiểu thϊếp kia là một nữ oa. Thấy Nhuận Nương đặt tên hài tử tuỳ tiện như vậy, ôn nhu oán trách, “Tên nữ nhi nên chọn cái tên hay, vì điềm lành và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn."
"Tên của ta chính là Hàn lâm học sĩ chọn, cuối cùng cũng chẳng phải là nhà tan cửa nát, nương thân nơi kỹ viện sao.”